III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Em...em nói thật sao Chaeng?"

"Anh là người đầu tiên cho em hiểu được thế nào là tình yêu, tuy Jennie có mang lại cho em sự ấm áp và che chở nhưng đó là của một người bạn. Còn đối với anh, ngày nào nghĩ đến anh em đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì mình được sinh ra trên cõi đời này! Em muốn mỗi ngày đều được thấy anh, cùng chung sống, cùng xây dựng tổ ấm, anh chính là gia đình đối với em. Cho nên...anh...anh lấy em có được không?"

Chaeyoung nói một tràn hết tâm tư của mình cho Gunwoo nghe. Càng nói giọng của nàng càng nhỏ dần vì xấu hổ.

"Anh...Chaeng, em thật sự làm anh bất ngờ...đáng lẽ ra anh nên là người cầu hôn em mới phải!"

Gunwoo thật sự xúc động, Chaeyoung là một cô gái tốt và chưa bao giờ nghĩ rằng nàng lại muốn đi đến hôn nhân với một người khô khan như mình

"Anh chỉ cần trả lời thôi. Anh có đồng ý..."

"Đương nhiên rồi Chaeng! Em không biết anh hạnh phúc như thế nào đâu."

Không đợi Chaeyoung nói hết câu, anh đã ôm chầm nàng vào lòng, ôm thật chặt, gặp được cô gái như vậy, anh nhất định không buông.

"Nào, để em đeo nhẫn cho anh. Và anh cũng phải đeo cho em!"

Cố gạt đi nước mắt hạnh phúc, Chaeyoung chậm rãi đeo nhẫn lên ngón áp út cho Gunwoo. Khi chiếc nhẫn còn lại yên vị trên ngón tay Chaeyoung hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng.

———————————

"Cậu đã gửi hết thiệp mời cho khách chưa Jisoo?"

Lisa ngồi trong quầy bar của nhà bếp, nhâm nhi ly rượu ưa thích của mình, không nhanh không chậm hỏi người bên cạnh

"Đã gửi đi hết vào tuần trước rồi."

"Còn chuyện mình nhờ cậu điều tra? Đã tìm được tên đó chưa?"

"Mình cũng định nói với cậu, đúng là kẻ mà cậu nghi ngờ."

Lisa bóp chặt ly rượu trên tay, sự tức giận hiện lên rất rõ nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại thả lỏng những ngón tay xinh đẹp của mình, nhếch miệng cười:

"Muốn qua mặt Lisa này sao? Đâu có dễ!"

"Thế có cần mình xử lí liền không?"

"Không cần! Cứ để kẻ đó ung dung đến hết ngày mai đi."

"Nhưng mà...ổn không? Mai chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng trên chuyến tàu."

"Không sao, mình giải quyết được. Cậu cứ yên tâm đi lo công việc ở Busan đi. Mọi thứ như sắp xếp của mình chứ?"

"Tất cả đều đúng ý cậu."

——————————

"Tiếc thật! Nghe nói là con tàu đó vô cùng sang trọng, cậu còn được du ngoạn cả 1 đêm trên biển nữa."

Giọng Jennie ỉu xìu qua điện thoại làm Chaeyoung lắc đầu ngao ngán

"Thế cậu bay về đây mà lên tàu. Ở đó mà than thở."

"Nếu không phải chuyện ở Busan cần đích thân mình tới thì mình cũng không thèm nhường cậu đâu!"

"Cậu nhờ vả mình vậy đó hả!!! Mình sẽ nhớ mối thù này."

"Thưa cô, chúng tôi cần giúp đỡ!"

"Gọi lại sau nha! Mình làm việc đây."

Chaeyoung gác máy đi lại chỗ hai người phục vụ vừa gọi mình

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng tôi nên đặt những chai rượu vang này ở đâu đây?"

"À cái này các anh chia làm 2 phần! Một phần sắp xếp trải dài theo bàn này, nhớ để ý khoảng cách các chai rượu phải cân bằng nhau để thật đẹp mắt, phần còn lại hãy cất vào quầy, khi nào khách cần các anh hãy lấy ở đó."

"Tại sao các bình hoa này lại chỉ cắm một màu đơn điệu như vậy? Hãy cắm các màu sắc xen kẽ với nhau đi để trông hài hoà hơn."

Chaeyoung hầu như chạy tới chạy lui để chỉnh sửa lại toàn bộ trang trí cho bữa tiệc trên tàu này. Nàng là một người cầu toàn và kĩ tính, chỉ cần nhìn thấy cách bố trí không đẹp mắt liền cảm thấy ngứa ngáy tay chân.

"Thôi chết rồi! Cô ấy chỉnh sửa lại khác xa hoàn toàn với ý của cô Manoban."

"Cô ấy là người tổ chức sự kiện, chúng ta chỉ làm theo lời cô ấy thôi. Kệ đi! Có gì cô ấy chịu trách nhiệm."

Lúc này đây, Chaeyoung đang loay hoay xem lại cách bài trí của những ly rượu trên bàn thì tiếng bước chân đều đều của nhiều người vang lên ở phía sau.

"Cái quái gì đây?"

Nàng bị giật mình bởi tiếng quát lớn của ai đó, ly rượu vang trên tay bị nàng bất cẩn làm rơi vỡ dưới sàn

"Cô là ai hả? Hình như không phải khách ở đây."

Khi nàng quay lại nơi phát ra giọng nói đó, Chaeyoung bắt gặp một người phụ nữ với ánh mắt như bắn ra tia lửa nhìn nàng, làm nàng có chút run rẩy:

"Tôi...tôi là người tổ chức sự kiện."

"Cô? Vậy cô chính là kẻ gây ra mớ hỗn độn này?"

Lisa chính là vô cùng tức giận, xưa giờ chưa có ai dám thay đổi hay làm trái ý của cô. Vậy mà giờ nhìn xem, cái đống màu sắc gì đang ở trong bữa tiệc của cô thế này?

"Tôi không nghĩ đây là một mớ hỗn độn. Cách bài trí ban đầu của bữa tiệc thật quá đơn điệu, trông chả thu hút gì cả, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình. Cô thử hỏi xem có phải bọn họ đều thích cách bố trí mới này không?"

Lisa quay đầu nhìn một lượt mọi người xung quanh, họ đều né tránh ánh mắt của cô không dám lên tiếng, chứng tỏ rằng điều Chaeyoung nói là đúng.

"Tên của cô là gì?"

"Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải nói tên mình cho cô?" - Bị người khác chê thành quả của mình là đống hỗn độn, Chaeyoung không khỏi bực mình

Người đi bên cạnh Lisa thấy thái độ không phải phép của nàng, tính ra mặt nhưng Lisa đã giơ tay ngỏ ý không cần

"Cô....thật thú vị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro