7. Provence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi căn nhà nhỏ ở Provence tràn ngập sự đầm ấm của một bữa ăn gia đình thì ở một tập đoàn lớn mạnh nọ, trong căn phòng ở tầng cao nhất, chỉ có duy nhất một vị chủ tịch suốt ngày tự nhốt mình trong phòng làm việc, chỉ biết cắm cúi làm bạn với những dự án, tài liệu để cố quên đi nỗi nhớ về hình bóng người con gái cô ta đã từng làm tổn thương...

- Thưa chủ tịch, cơm trưa đã được đưa đến, mời cô dùng ạ. Quản gia bảo hôm nay đều là những món cô thích.

Anh thư kí kính cẩn trình bày.

- Để đó đi.

- Nhưng thưa chủ tịch, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa dùng gì...

- Tôi không đói.

- Chủ tịch, cô phải chú trọng đến thân thể một chút. Là con người, đâu có ai không ăn không uống mà vẫn sống được. Cô đừng tự ngược đãi bản thân như vậy.

- Tôi biết rồi.

- Vậy... Tôi để đây, một lát chủ tịch nhớ phải dùng bữa.

Anh thư kí thận trọng để bữa trưa trên bàn rồi ái ngại nhìn về phía vị chủ tịch của họ. Chủ tịch cả ngày dường như chỉ biết đến công việc, hầu như bỏ bê cả bữa ăn, giấc ngủ. Nghe nói, từ khi phu nhân bỏ đi, chủ tịch đã bắt đầu tình trạng như thế này, thậm chí còn rất kiệm lời. Có lần, nghe quản gia kể lại, chủ tịch lên cơn sốt cao, ông chăm sóc chủ tịch suốt cả một đêm, trong cơn mê man đều nghe chủ tịch gọi tên phu nhân mà ông xót. Thiết nghĩ lúc đó ông nên khuyên chủ tịch giữa "yêu" và "hận" nên chọn rõ ràng thì chuyện như hôm nay nhất định sẽ không xảy ra.

- Vậy... Thưa chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài.

Anh thư kí thoát khỏi dòng suy nghĩ, tự nhận ra bản thân còn rất nhiều việc phải làm.

Cô không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Thư kí đi rồi, cô mới rời bàn làm việc, tiến đến phần ăn đặt sẵn trên bàn. Phần ăn ấy đúng là toàn những món cô thích, chỉ là mùi vị rất khác xưa, bởi vì tất cả không phải do Chaeyoung nấu nữa rồi.

Thức ăn nếu ăn rồi đều có thể chế biến lại, chỉ là người mất rồi rất khó để tìm lại.

Cô chầm chậm thưởng thức bữa ăn ấy, vừa hồi tưởng lại quãng thời gian trước đây, lúc mà Chaeyoung vẫn chưa thực sự rời xa cô. Giá như đồng hồ có thể quay ngược lại, trở về thời điểm ban đầu, cô nhất định sẽ trân trọng từng giây phút ấy, sẽ thổ lộ tất cả tâm tư, tình cảm của mình với Chaeyoung, như vậy thì mọi chuyện đã khác, nhưng tất cả chỉ là giá như, đồng hồ vốn không thể quay ngược lại, trừ khi nó bị hỏng, cũng xem như hi vọng trở về thời điểm ban đầu là quá nhỏ bé đi.

Con người luôn luôn bận bịu với công việc của mình, sáng đi làm, tối lại trở về với tổ ấm, cứ thế, lại thêm 3 tháng nữa trôi qua...

"Cốc... Cốc... Cốc"

- Vào đi.

- Thưa chủ tịch, về dự án xây dựng nhà hàng kết hợp trưng bày hoa oải hương, tôi đã mời được hai nhà kiến trúc nổi tiếng của Pháp về, việc xây dựng tiến triển rất tốt. Còn về hoa oải hương, chúng ta phải nhập khẩu từ đâu về mới đảm bảo được chất lượng lẫn số lượng ạ?

- Provence. Lên lịch, đích thân tôi sẽ đi.

- Vâng, thưa chủ tịch.
_________

Ở công ty của Jisoo...

- Công ty bên đó có dự án tốt như vậy à? Không sao, lần trước sang Pháp kí được một hợp đồng rất tốt, vốn rất cao. Nếu tôi nhớ không lầm, hình như công viên trò chơi 4D của chúng ta vẫn đang hoạt động rất tốt?

- Vâng, hiện tại thì lợi nhuận thu được từ công viên ấy rất cao.

- Vậy được. Tiến hành nâng cấp công viên lên, xây dựng thêm trò chơi mới cho trẻ em, nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, xây dựng thêm một quán cafe và khu trưng bày hoa trong đó. Hoa phải được nhập từ các nước khác về, tôi sẽ đến Provence một chuyến, lấy hoa oải hương làm chủ đạo, những hoa khác cậu giúp tôi phụ trách. Phụ huynh dẫn trẻ đến chơi, nếu là ba sẽ đến uống một tách cafe nóng, là mẹ sẽ tham quan hoa. Như vậy, thuận lợi cho cả phụ huynh và trẻ.

- Vâng, tôi đã rõ, thưa chủ tịch. Bây giờ tôi đi làm ngay đây.
________

- Chủ tịch, tập đoàn của chủ tịch Kim cũng có dự án về hoa oải hương, bây giờ chúng ta nên làm thế nào, thưa chủ tịch?

- Sắp xếp thời gian, tôi phải sang Provence.

- Nhưng chủ tịch, lỡ như dự án của chúng ta không thành công thì sao?

- Coi thường tôi? - cô nhíu mày, giọng nói có phần khó chịu.

- Dạ không, tôi ... tôi không có...

Anh thư kí lau mồ hôi trả lời, sau này phải cẩn thận cái miệng hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro