38. Chán Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Lisa quyết định tự cho mình một cơ hội, một cơ hội cuối cùng. Cô đến nhà tìm gặp Park Chaeyoung.

Khi Lisa đến nhà Chaeyoung, cô nhìn thấy nàng đang cùng một người đàn ông khoác tay nói chuyện vui vẻ, thi thoảng lại có những hành động thân mật quá mức, cô lại thấy gương mặt Chaeyoung đôi lúc đỏ ửng lên ngượng ngùng.

Người đàn ông đó ăn vận lịch sự đúng mực, điển trai tuấn tú, phong cách lịch lãm ngất trời. Hơn nữa, anh ta có nụ cười rất đẹp. Vừa nhưng Lisa có thể nhận ra ngay, người đàn ông này thực sự lịch thiệp và tốt đẹp.

Lisa bất lực, cô hiện tại không cảm thấy khó chịu hoặc tức giận, chỉ có cảm giác buồn bã và thất vọng về mình.

Cô ngay từ đầu đã không có khả năng đem lại hạnh phúc cho Park Chaeyoung.

Nhưng điều đó không khiến Lisa chùn bước, cô nhẫn nại đợi đến khi người đàn ông đó rời khỏi, cho đến khi Chaeyoung vào trong nhà, cô đến bấm chuông cửa.

Chaeyoung không hiểu vì sao rất nhanh ra mở cửa, chỉ trong một khoảnh khắc, Lisa thấy trên gương mặt Chaeyoung tỏ ra sự khó chịu lộ liễu.

"Có việc gì?"

Lisa bỏ qua mọi vấn đề đó, chuyên tâm nở nụ cười đúng mực, nói thận trọng.

"Em muốn nói chuyện với chị."

Trái với sự mong chờ của Lisa, gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung hiện lên vẻ chán ghét đến cực độ, giống như là muốn Lisa biến khỏi tầm mắt vậy.

"Chúng ta không thân thiết đến mức có chuyện gì cũng cần gặp riêng để nói đâu."

Lisa hít sâu, dặn lòng phải bình tĩnh, đây vốn dĩ so với những gì cô gây ra còn nhẹ hơn gấp nghìn lần.

"Chỉ cần cho em một ít thời gian của chị, em sẽ không làm phiền chị đâu."

Chaeyoung phất tay, như muốn dẹp bớt sự khó chịu tạm thời sang một bên. Làm ra vẻ mệt mỏi khi sắp nghe những lời Lisa nói. Chaeyoung cũng không mời khách vào nhà, hai người đứng đối diện nhau trước cửa.

"Em biết bây giờ xin chị tha thứ cũng chẳng ít gì. Nhưng em vẫn muốn nói với chị. Em thực sự yêu chị."

Chaeyoung gương mặt không có cảm xúc, thản nhiên đáp nhẹ tênh.

"Nhưng tôi không còn tình cảm với cô. Cô phải biết chứ, cho dù là ai cũng không thể đặt tình cảm vào duy nhất một người được."

"Vậy...?"

"Tôi đã có người đàn ông của đời mình, cô không cần làm phiền tôi nữa. Mà có muốn cũng không được. Sắp tới tôi phải đi nước ngoài tính chuyện làm đám cưới. Cô cũng nên từ bỏ đi."

Lisa không hiểu, một con người, sao có thể thay đổi chỉ trong vài ngày trước đây.

Chaeyoung nhìn sắc mặt trắng bệch của Lisa, lạnh lùng nhếch môi cười khẩy.

"Tôi vẫn còn nhớ, cô từng nói ' Làm sao chị dám chắc rằng tôi vẫn còn yêu chị.' Hiện tại tôi không cần quan tâm đến việc đó nữa. Vì tôi không còn yêu cô nữa, cô Manoban."

Lạnh lùng xa cách đến nhói đau...

Lisa lễ phép chào Chaeyoung trở về, cánh cửa lạnh lùng không tiếc thương số phận phát ra âm thanh đóng cửa thật chói tai.

Nàng đã không còn yêu cô nữa.

Sau đó Lisa tìm gặp Kim Seohyun, có lẽ không được đúng lắm, cô kể với anh ta mọi chuyện, lại khóc lóc nói.

"Tôi cảm thấy rất biết ơn anh vì từ trước đến nay vẫn giúp tôi. Nhưng Chaeyoung không yêu tôi nữa. Và... chiếc chìa khóa này cũng không để làm gì cho nên..."

Lisa đẩy chiếc chìa khóa cho Seohyun, nhưng kì lạ anh ta đẩy lại về phía cô.

"Cô thật vô dụng quá, nhưng, chiếc chìa khóa này, nhiệm vụ của nó chưa kết thúc đâu, nên cô cứ nghe lời tôi. Hãy giữ lấy."

Nhiệm vụ chưa kết thúc?

Rốt cuộc là loại gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro