33. Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa thấy Jungkook ngồi xem đồng hồ trong quán, liền nhanh nhẹn chạy về phía cậu, mặt mày khó coi.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook nghe thấy, ngẩng đầu. Chỉ vì Lisa gọi mà cậu phải bỏ cả công việc tức tốc chạy đến đây. Cũng không biết là có chuyện gì.

"Từ từ ngồi đi đã rồi nói."

Sau khi gọi một li cafe, Lisa nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nói giọng khẩn thiết.

"Jungkook, chuyện của Park Chaeyoung năm năm trước. Có phải cậu biết gì phải không?"

Lisa thoáng thấy ánh mắt Jungkook biến đổi, thần sắc chuyển sang hơi do dự. Cô quyết định đánh vào trọng tâm.

"Cậu phải nói tớ biết. Nếu không, tớ sẽ phải hối hận dằn vặt trong tuyệt vọng suốt đời."

Jungkook nhắm mắt rồi mở mắt, cậu ngồi thẳng lưng, nuốt nước bọt.

"Được rồi Lalisa Manoban, nghe cho rõ lời tớ sắp nói."

Lisa tập trung nghe. Ánh mắt vài phần khẩn trương.

"Cô Park chưa từng phản bội cậu."

Điều này không phải là Lisa chưa từng nghĩ tới, cũng không hoàn toàn bác bỏ. Nhưng không hiểu sao chính mình lúc trước lại khó tin đến như vậy.

Chuyện này đã ám ảnh cô rồi.

Jungkook nói tiếp, giọng điệu nhấn mạnh từng chữ.

"Năm năm trước. Cô Park Chaeyoung đã nhờ sự giúp đỡ của Kim Seohyun để hoàn thành vở kịch. Mục đích cậu biết rồi đấy. Còn tại sao thì, do chính cậu đấy. Cậu có hiểu ra không?"

Lisa như phát giác ra điều gì đó, nhưng vẫn quyết liệt giữ im lặng, buộc cho Jungkook phải nói tiếp.

"Cô Park đã biết được việc làm trong quá khứ của cậu. Một kẻ chuyên đi đùa giỡn với phụ nữ, chuyên đùa giỡn với tình yêu."

Đến đây, Lisa im lặng trở nên câm nín hơn bao giờ hết.

"Bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể chịu nổi cú sốc này. Kể cả người mạnh mẽ như cô Park. Còn vì sao cô Park biết chuyện, tớ đã thử hỏi, nhưng không bao giờ có câu trả lời thích đáng. Đây cũng không phải chuyện của tớ, không có quyền gì xen vào. Cũng không có tư cách bào chữa cho cậu. Vì... ngay cả việc cậu có thực lòng yêu cô Park không... tớ cũng không rõ. Xin lỗi vì là đứa bạn tồi tệ."

 

Ngay từ đầu, vì Jungkook là bạn thân của Lisa, chuyện này đối với cậu vô cùng khó xử. Không biết nên giải quyết ra sao.

Nhưng khi nghĩ lại, rõ ràng mình là người ngoài, không nên xen sâu hơn vào chuyện này. Jungkook muốn để khi Lisa trở về, sẽ tự giải quyết chuyện của mình. Nhưng cậu không nghĩ mối hận của Lisa lại sâu đến như vậy.

Duy điều này cũng khiến Jungkook buồn bã hơn bao giờ hết. Cậu không thể làm được gì, mặc dù biết Park Chaeyoung yêu Lisa đến nhường nào.

Jungkook từ lâu đã hiểu, người đau khổ nhất chính là Park Chaeyoung.

Còn Lisa, nỗi đau, nỗi khổ tâm này chính là do tự cô tạo ra, là do cô tự chuốc lấy.

"Cô Park đã dặn tớ không được nói với cậu. Phải để tự cô ấy nói ra."

Lisa bất động nãy giờ, rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Jungkook này, tớ xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tớ, đi mà xin lỗi cô Park ấy."

Jungkook híp mắt, không hiểu sao cậu lại muốn khóc.

"Mà này, họ Manoban cậu... yêu cô Park thật lòng phải không?"

Lisa mỉm cười, tuy trong lòng đã là một mảng đau nhói.

"Tớ yêu cô ấy nhiều hơn tớ nghĩ."

Jungkook cũng cười, vỗ vai Lisa.

"Vậy là được rồi."

Khi Jungkook rời khỏi quán cafe, Lisa vẫn ngồi ở đấy. Cốt là để đợi thêm một người nữa. Vì vẫn còn một cuộc hẹn quan trọng.

Người đàn ông mang vest đen trưởng thành đẩy cửa bước vào, vừa lia mắt đã nhìn thấy Lisa, liền đến đấy ngồi xuống ghế.

"Lâu quá không gặp."

Lisa thân thiện đưa tay ra, người kia cũng đưa tay ra bắt.

"Phải, lâu rồi không gặp, Lalisa Manoban."

Lisa gọi nước cho người đàn ông xong, tay đan vào nhau để trước ngực, ánh mắt khôi phục lại sự sắc bén và cẩn trọng.

"Kim Seohyun, làm ơn hãy cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vào năm năm trước."

Kim Seohyun thực chất cũng không phải kiểu người thích vòng vo tam quốc...

"Trước ngày hôm ấy vào năm năm trước, Kim Minseok đã đưa một người phụ nữ đến gặp Chaeyoung."

Seohyun điềm tỉnh vừa nhâm nhi trà nóng, vừa chăm chú quan sát biểu hiện của Lisa. Anh nói tiếp.

"Người phụ nữ ấy tự xưng tên là Kim Yeonwoo, là tình cũ thời cô còn là học sinh cấp hai. Cô ta kể rõ toàn bộ sự thật trong mọi chuyện. Tôi biết cô Manoban đây hiểu được, trong lời nói đó không có một chút dối trá."

Kim Seohyun là người thông minh, Lalisa Manoban lại thông minh hơn chút đỉnh, cô nhận ra hàm ý trong câu nói trên.

"Nhưng Kim Minseok thì lại không dừng ở đó. Mặc dù Kim Yeonwoo kể toàn bộ là sự thật, Kim Minseok đôi lần lại đến một mình, đầu độc suy nghĩ đang rối bời của Chaeyoung. Tất nhiên, hắn ta rất thích thêm mắm dặm muối để câu chuyện càng thêm ly kỳ."

Kim Seohyun trầm ngâm một hồi, lại tiếp tục nói.

"Khi được Chaeyoung đề nghị giúp đỡ đóng một vở kịch, tôi đã đồng ý ngay. Vì nghĩ đây là cơ hội tốt để chứng minh với cô ấy rằng tôi tốt hơn cô. Nhưng sau khi cô rời đi, Park Chaeyoung xinh đẹp kiêu ngạo đã trở nên một kẻ nghiện rượu, ngày có ba bữa, cô ấy đều uống rượu, rượu thay cơm, rượu thay nước. Tất cả. Tôi đã cầu xin cô ấy cho tôi cơ hội rất nhiều lần, nhưng nhận lại chỉ là câu nói "xin lỗi, em không thể quên được em ấy, em yêu Lisa.." cô biết không, nó chính là nhát dao cứa vào tim tôi. Từng chút, từng chút một."

Seohyun nhìn ra cửa sổ, rồi lại thở dài, anh lấy ra từ trong túi áo một chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo, đặt nhẹ lên bàn. Lisa định hỏi đây là gì, Kim Seohyun đã thản nhiên nói.

"Việc ấy nhắc lại đối với một người đã có vợ con như tôi thì thực vô nghĩa. Vì hiện giờ người tôi yêu là Park Alice. Nhưng đối với cô thì khác. Cô có hàng tá cơ hội trước mắt. Hãy đối xử tốt với Chaeyoung đi."

Nói xong liền rời đi ngay tức khắc. Để lại Lisa ngồi một mình mang tâm trạng trống rỗng. Cô hướng mắt vô định nhìn chiếc chìa khóa bé nhỏ trên bàn. Vì Lisa mang dòng máu thông minh của Manoban gia, nên không khó để hiểu được ý tứ của Kim Seohyun là gì.

Trước mắt, Lisa cần thời gian suy nghĩ...

Mà không, với bao nhiêu tội lỗi đã gây ra cho Park Chaeyoung, Lisa hoàn toàn không có tư cách để suy nghĩ thêm phút nào nữa.

Việc của Lisa bây giờ là làm đúng...

Là làm theo những gì con tim mách bảo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro