31. Xưa Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ cất bước rời đi, đến một phòng trà xưa cũ, chiếc mũ vành đen rộng che khuất mặt, nụ cười cô càng đậm khi trông thấy một người.

Người đàn ông dáng vẻ bất cần, râu ria mọc rậm, có lẽ không ai nhận ra người này từng là một gã đàn ông có vẻ ngoài đẹp mã đến nhường nào đâu. Anh ta châm một điếu thuốc, thổi phù cho đống khói trắng xóa bay ra, ánh mắt híp sâu, như suy nghĩ điều gì đó.

Khiến người phụ nữ kia càng tăng thêm ý cười.

"Không có ai đi báo thù mà tàn tạ như anh đi."

Người đàn ông nhếch mép, giậm điếu thuốc vẫn còn lửa xuống sàn.

"Thôi nói điều vô nghĩa và báo cáo cho tôi những chuyện tốt cô làm."

Người phụ nữ nhún vai.

"Tôi không hoạt động gì gần đây. Thời gian trước thì có đến quán bar Park Chaeyoung hay qua lại. Mà anh thôi cái kiểu đó đi, làm người ta tưởng tôi làm việc cho anh thì chết tôi."

"Hừ, Park Chaeyoung cô ta quá cứng đầu."

Người phụ nữ cũng không muốn nán lại thêm, kiếm cớ bỏ đi.

"Tôi không còn chuyện gì với anh đâu. Nhiệm vụ tôi chỉ đến đây thôi. Còn lại thì, tạm biệt nhé."

Nói rồi ngay lập tức giẫm gót rời đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng phụ nữ kia, ánh mắt cau lại, lộ vẻ khinh bỉ nhàn nhạt.

"Cô ta cũng chẳng khác gì với đám người kia. Hừ."

Và anh ta ngẫm nghĩ mình nên làm gì tiếp đây.

Sáng hôm sau, Lisa đến công ty, Mina có vẻ tức giận thật rồi, nàng còn không thèm nói chuyện với cô. Lisa thở dài, thì ra Mina cũng có nét trẻ con.

Đến trưa, một cuộc điện thoại đến, Lisa nhấc máy, tai lắng nghe chất giọng trầm khàn từ đầu dây bên kia.

Cô hỏi ai vậy, nhưng bên kia không trả lời câu hỏi, chỉ cười một cách khó chịu, cuối cùng hắn ta nói được vài chữ xong cúp máy.

"Chào Lalisa Manoban, lâu quá không gặp. Còn nhớ tôi không?"

Làm sao Lisa biết được, chất giọng này thậm chí cô còn chưa từng nghe qua. Không hề mang chút ấn tượng nào. Lisa suy nghĩ một lúc rồi thôi, có lẽ là trò đùa của ai đấy.

Và mọi thứ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng...

"Chaeyoung này, em định thế nào?"

Alice để Minni nằm ngủ trên đùi, cô gấp cuốn truyện lại, hướng mắt nhìn Chaeyoung.

Mà Chaeyoung chỉ hờ hững bĩu môi.

"Em cũng không chắc."

Alice mỉm cười nhìn em gái.

"Lisa cô ấy còn yêu em không?"

Chaeyoung đáp ngắn gọn, không phải là nàng không để ý.

"Em ấy nói vẫn còn."

Alice nhíu mày.

"Lạ nhỉ, vậy giờ sao hai đứa vẫn còn kỳ cục thế."

Chaeyoung thở dài, nàng không nhìn chị mình.

"Chị không hiểu đâu. Không còn quay lại được nữa."

Park Chaeyoung nàng cũng đâu nên hạ giá thấp đến như vậy. Ít ra nàng vẫn là phụ nữ mà.

Nhưng nàng là phụ nữ vậy không lẽ Lisa là đàn ông sao.

Và Park Chaeyoung chính thức bỏ cuộc, thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng hại mình đau đầu.

Sau khi về nhà, Chaeyoung thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà mình, nhìn thấy nàng, hắn ta lập tức kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, nụ cười nửa miệng trên môi, đáng sợ. Rồi hắn rời đi.

Người này nàng có quen biết, một người bạn xưa cũ chăng?

Phải, là bạn bè cách đây nhiều năm.

Chaeyoung nhíu mày, đôi mắt nàng lộ rõ sự bất an không mang tên.

Vừa rồi là...

"Kim Minseok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro