18. Chẳng Cần Gì, Chỉ Cần Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Lalisa Manoban tâm tình tệ hại bên nước ngoài thì ở Hàn Quốc, Park Chaeyoung cũng chẳng khá hơn, có khi còn nặng nề hơn. Hai người yêu nhau không biết vì hiểu lầm gì, hiện tại đều hận đối phương. Lalisa Manoban hận Park Chaeyoung đồng thời Park Chaeyoung hận Lalisa Manoban, là vậy nhưng không có cách gì để hóa giải. Park Chaeyoung cũng đã chuyển trường dạy học, nàng không muốn lại đau thương vì nơi đã từng là kỷ niệm của hai người.

Park Chaeyoung ngày nào cũng tìm đến rượu, hôm nay nàng lại đi bar. Ly này sang ly khác, rượu mạnh không biết từ khi nào đã thành nước lả. Chaeyoung gục mặt xuống bàn, nàng khóc, mỗi lần như vậy nàng lại khóc, khóc cho cạn kiệt nước mắt.

Đã hai năm trôi qua, Park Chaeyoung không có tin tức gì từ Lalisa Manoban, không phải nàng không thể biết, nhưng chính là cảm giác sợ phải biết, Chaeyoung không thể lí giải được cảm giác đó, muốn biết nhưng cũng không muốn biết. Chaeyoung nốc tiếp chai rượu thứ hai..

"Lisa, có thể về với tôi không..."

Thêm một chai nữa...

"Tôi không quan tâm em là loại người gì nữa, chỉ cần em về bên tôi thôi..."

Tiếp tục...

"Tôi không cần gì nữa, chỉ cần em..."

Nước mắt nàng lại trào ra, thấm ướt cả áo, rượu đổ lênh láng..

"Tôi thật sự thật sự rất nhớ em..."

Rất cần em...

"Nữ thần cao cao tại thượng sao lại ra nông nỗi này vậy."

Một cô gái mặc toàn thân màu đen, chiếc mũ rộng vành đen, kính râm đen, mỉm cười đầy hàm ý đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Chaeyoung ngẩng mặt lên, nàng nhận ra người đó, nhếch môi cười chua chát.

"Cô đến đây xem tôi thảm hại ra sao?"

Cô gái nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng uống.

"Cứ cho là vậy đi."

"Hôm đó, cô cũng đến đây chế giễu tôi." Chaeyoung không kiêng nệ, tiếp tục nốc rượu.

"Cô nhận ra sao, tôi tưởng hôm đó cô say không biết gì rồi. Tôi chỉ đến khuyên Kim Seohyun vài lời thôi, ai mà biết hắn ta lại chẳng thèm nghe, cứng đầu như vậy..."

"Chuyện đó chẳng hề liên quan đến tôi."

"Cô nói vậy thì là vậy ha. Tên đó kêu tôi đừng xuất hiện, sợ cô chướng mắt. Kim Seohyun là si mê cô đến điên rồi."

Chaeyoung không có để tâm, chỉ là hơi thấy áy náy.

"Biết làm sao được."

Vì tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn...

"Đương nhiên thôi, chính cô cũng yêu Lalisa Manoban đến điên dại thôi."

"Cô ngưng nói đi là được rồi đấy."

"Haha Park Chaeyoung, cô phải chấp nhận sự thật rằng, Lalisa Manoban không thể của riêng ai, kể cả cô."

"Tôi nói cô câm đi!"

"Có lẽ tôi không đúng rồi, vậy, cáo từ."

Cô gái cong môi cười, vừa vặn rời khỏi, xinh đẹp như đóa hoa hồng. Để lại Park Chaeyoung chua chát đau khổ.

"Lalisa Manoban không thể của riêng ai..."

Kể cả nàng...

Park Chaeyoung giờ đây không quan tâm nữa, nàng nhớ Lisa, cần cô, muốn cô về bên nàng...

Đừng ai hỏi vì sao Park Chaeyoung lại thành ra như vậy, tình yêu khiến con người ta thành ra thế đó...

Nhưng có lẽ để chờ Lisa quay về, nàng nên bắt đầu cuộc sống mới, tiếp tục cố gắng...

Hôm nay như vậy là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro