15. Rời Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung sau đó đã chạy về nhà, nàng đến nhà bên cạnh, nó đã được khoá lại chắc chắn, tất cả đều được dời đi. Nàng thất thần, Lisa đi thật rồi.

"Cô làm gì vậy?" Giọng nói của Jungkook từ phía sau vang lên, Chaeyoung quay đầu nhìn, ánh mắt cậu rất khinh thường.

Chaeyoung chỉ gượng mỉm cười.

"Còn em?"

Jungkook nhìn xuống thùng đồ mình cầm trên tay, nói:

"Là đống sách của Lisa, cậu ấy nhờ giữ giúp."

Chaeyoung lại gần, chăm chú nhìn đống sách nằm bên trong thùng nhỏ, nàng nói với Jungkook.

"Jungkook, em có thể... để cô giữ đống sách này không?"

"Không được." Jungkook nhanh chóng cự tuyệt.

"Cô không biết xấu hổ sao cô Park?"

Chaeyoung mỉm cười chua chát.

"Cô đã nói rồi, em không hiểu được đâu.."

"Không hiểu? Có gì mà em không hiểu! Cô nghĩ cô xứng với Lisa sao? Cô theo đuổi cậu ấy, cậu ấy chấp nhận cô, cô lại lên giường cùng một gã đàn ông. Cô có quyền gì để hối hận? Có quyền gì để nhớ nhung?"

Lòng Chaeyoung thắt lại, đau đớn vô cùng.

"Tại sao Lisa lại rời đi?"

Jungkook liếc nhìn lên bầu trời, xa rất xa mặt đất, chiếc máy bay trắng lẫn vào những đám mây.

"Chính cô là người phản bội Lisa, em không hiểu vì sao cô lại đau khổ như vậy."

Chaeyoung trông thấy sắc mặt Jungkook trầm tư, cũng không nói thêm gì, chỉ lắc đầu buồn khổ.

"Cô đừng nên liên quan gì đến Lisa nữa, cậu ấy không muốn trông thấy cô."

Jungkook xoay người bỏ đi.

"Còn nữa, Lisa chẳng phải rời đi vì cô đâu, đừng bao giờ ảo tưởng."

Không phải đi vì nàng? Vậy thì vì cái gì?

Không phải vì chán ghét nàng? Vậy thì nguyên nhân do đâu?

 Lisa hận nàng...

Không đúng... rõ ràng nàng là hận Lisa..

Ngày hôm sau đồ đạc của Chaeyoung chính thức được đưa về nhà, Jungkook nhìn thấy tỏ ý chán nản.

Park Chaeyoung cũng bỏ đi rồi, không còn ở nơi này nữa..

Vì sao ư... chẳng phải lí do Chaeyoung chuyển đến đây là vì Lisa sao... Lalisa đi rồi, Park Chaeyoung cũng chẳng còn gì phải níu giữ nơi này nữa...

Hai ngôi nhà bên cạnh nhau khoá chặt cửa, dù là sáng hay tối vẫn một màu đen dày đặc buồn bã.

Khi Chaeyoung về nhà mình, ông Park vừa gác máy, bà Park ngồi nhíu mày trên ghế. Chaeyoung cũng không buồn để ý đến, ông Park hỏi.

"Chaeyoung, chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy?"

Bà Park cũng tiếp lời.

"Phải đấy, nói đi con. Người lớn chúng ta sẽ giúp."

Chaeyoung trầm mặc, rốt cuộc cũng mở miệng.

"Con và Lisa... kết thúc rồi."

Ông và Chaeyoung nhìn nhau, mấy hôm trước họ cũng đã nhìn nhau, nhưng khi đó là sự hoan hỉ.

Việc này có hơi khúc mắc nhưng...

"Chúng ta sẽ không nhắc lại việc này đến khi Lisa trở về và một trong hai đứa tự đề cập đến."

Ông Park âm trầm, bà Park cũng thở dài.

"Cứ vậy đi."

Tối đến, Chaeyoung lái xe ra quán bar gần đó, uống ly này đến ly khác..

"Chủ quán, thêm rượu!"

Phục vụ viên cũng khiếp sợ, cô gái trẻ này gọi không biết bao nhiêu chai rượu đắt tiền rồi.

Kim Seohyun nhận được điện thoại từ chủ quán, liền chạy đến kéo Chaeyoung về. Nhưng nàng nhanh chóng đẩy ra..

Hiện tại bây giờ, cái gì nàng cũng nhìn không ra...

Đau khổ... tuyệt vọng... chẳng thiếu cái nào...

Park Chaeyoung nàng là yêu Lalisa Manoban đến thế nào rồi...

Kim Seohyun nhìn Chaeyoung say khướt trong vòng tay mình, khẽ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Quả thực người Chaeyoung yêu luôn mãi chỉ có một mình Lalisa Manoban...

 

"Chaeyoung, sao em lại đau khổ tự dằn vặt mình vì một con người không xứng đáng?"

Chaeyoung không biết cái gì luôn miệng gọi tên.

"Lisa.. nhớ Lisa."

Kim Seohyun cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy lên vai mình, Chaeyoung khóc sao...

Phải, nàng đã khóc...

"Xin hãy... quay về với tôi"

Kim Seohyun ôm chặt Chaeyoung hơn, anh cũng khóc mất rồi.

"Chaeyoung! Em có thể cho anh một cơ hội mà. Chaeyoung.."

Không, Park Chaeyoung là con người, nàng yêu Lalisa Manoban, nàng không phải thánh nhân, không thể tự tiện ban phát cho anh một chút ân huệ này đâu...

Trái tim là thứ không thể gượng ép.. và trái tim Park Chaeyoung cũng chỉ có thể trao cho Lalisa Manoban thôi...

Ai mà không biết Park Chaeyoung đau khổ đến nhường nào. Nhưng nhìn xem, Kim Seohyun còn tuyệt vọng hơn gấp bội...

Ai có thể vui được khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì người nàng ấy yêu chứ...

"Cứ như vậy anh chẳng thể nắm lấy cơ hội được đâu Kim Seohyun."

Một giọng nữ vang lên, cô gái vừa mới bước vào, ngồi đối diện, liếc mắt đến người khóc lóc thảm thương mà Seohyun đang ôm trong vòng tay.

Seohyun chỉ cười nhạt, mang theo chút đồng cảm.

"Về chuyện này có lẽ cô và tôi cũng giống nhau."

Cô gái nhún vai.

"Well, cũng có thể nói như thế."

"Cô từ nay nên tránh xuất hiện trước mặt Chaeyoung, cô ấy chẳng muốn nhìn thấy cô đâu."

Cô gái lắc đầu khẽ cười.

"Park Chaeyoung nào muốn thấy tôi, cô ấy cũng như tôi, những người đáng thương bị người khác lợi dụng."

"Tôi lại muốn được cô ấy lợi dụng."

Cô gái khinh thường nhìn Kim Seohyun.

"Anh đúng là điên rồi."

"Điên vì cô ấy cũng chẳng sao."

Cô gái bật cười.

"Thế thì anh cứ sống với cái ý nghĩ đó đi. Trong tình trạng này, anh không còn cơ hội gì đâu, nên buông bỏ đi thì hơn."

"Dễ sao? Cô làm được không?"

Cô gái đứng dậy định rời khỏi.

"Hiện tại vẫn chưa nhưng trước mắt tôi đang cố đây. Anh chẳng thể làm gì được khi Park Chaeyoung một lòng hướng về Lalisa Manoban."

"Như cô, Chaeyoung có thể cố buông được."

Cô gái để lại một câu rồi rời đi.

"Anh cố chấp thật đấy. Tin tôi đi, hơi đau lòng nhưng anh sẽ chẳng có được trái tim Park Chaeyoung đâu."

"Sống tốt nhé." Tiếng Kim Seohyun nói lơ đãng với theo cô gái.

"Lalisa Manoban, Kim Seohyun tôi sẽ tiếp tục theo đuổi Chaeyoung nên cô đừng bao giờ trở về nữa thì tốt."

Kim Seohyun, anh lầm rồi, chẳng tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro