Lệ Sa đã hết khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đứng bên bờ ruộng nhìn đồng lúa mênh mông. Phía xa là Lệ Sa đang chạy đến để cõng nàng sang bờ bên kia chơi thả diều.

Mấy bận rồi nàng muốn sang đó, ngặc nổi không có ai đi cùng.

Một lúc thì Lệ Sa cũng đến.

-" Sao lâu quá dạ?"

-" Tại tui hái cái này cho cô Út nè"

Lệ Sa đưa ra một đóa hoa dại được cột bằng cỏ danh đã khô, bên trên là đủ loại hoa mà bên bờ kia có.

-" Nay dữ à, biết tặng hoa luôn"

-" Cô Út, cô Út thích cái này hơn hay là thích hoa của cậu công tử kia hơn?"

Thái Anh cầm đóa hoa trên tay, mắt không giấu nổi nét cười, ngón tay nàng khẽ chạm vào mấy cánh hoa cúc dại trắng ngần.

-" Sa, Sa tặng cái gì em cũng thích, còn hoa của người ta chỉ là lịch sự nên nhận thôi, biết chưa, đồ khờ"

-" Cô Út, tui cõng cô Út qua bên kia nghen"

Lệ Sa nghe lời đường mật của Thái Anh, lòng dạ nhảy lung tung, phấn khởi đội lấy nàng lên lưng chạy đi.

-" Aaa, từ từ thôi, té em bây giờ, Sa"

Lệ Sa cười hì hì, vừa cõng Thái Anh vừa bay qua mấy vũng bùn, mấy rãnh nước.

Thái Anh công nhận Lệ Sa rất khỏe, cứ phăng phăng trên đê làm nàng có cảm giác như chơi trò chơi mạo hiểm.

Tiếng cười ngọt ngào vang lên trong chiều gió mát.

Lệ Sa cõng Thái Anh đến bờ bên kia, cùng nhau chơi thả diều rồi nằm sau đống rơm hú hí chuyện yêu đương.

-" Sa, Sa thấy em hôm nay đẹp hông?"

-" Cô Út ngày nào cũng đẹp mà"

-" Hông phải, ý là...có thấy em lạ chỗ nào hông?"

Lệ Sa nhìn kĩ gương mặt nàng, nhìn bộ váy hoa mà nàng đang mặc, một lúc cũng không biết cái gì lạ cả.

-" Sa hông biết"

-" Ngốc, người ta gội đầu bằng hoa bưởi đó, không ngửi được hả, còn tết tóc nữa nè"

Lệ Sa hít hít mũi rồi lắc đầu, xa quá không ngửi thấy.

-" Xích vô"

Lệ Sa nghe lời xích sát vào người Thái Anh, từ từ đưa mặt vào hõm cổ nàng mà hít lấy một hơi.

Thái Anh có hơi bất ngờ, có đâu lường được kêu Lệ Sa ngửi tóc mà cô lại lao vào không phanh như vậy.

Nàng đưa tay đẩy đầu Lệ Sa ra.

-" Ưh"_ Lệ Sa đang mơ hồ tự dưng bị đẩy ra.

Đôi mắt Thái Anh trong veo nhìn Lệ Sa, cô cũng nhìn nàng.

-" Ngửi...ngửi được chưa?"

Hai má Thái Anh từ lúc nào cũng ửng đỏ, nàng ngượng ngùng sao? Cô Út mà cũng ngượng ngùng?

-" Chưa, gần chút nữa được hông cô Út?"

-" Đ...được"

Người Thái Anh nép sát vào đống rơm, Lệ Sa một lần nửa đưa mặt vào hõm cổ nàng, đến khi cảm nhận được cái mùi tóc thơm dịu dàng êm ái đó cô mới vừa lòng.

-" Thơm quá"

-" Ừ...ừm"

Lệ Sa như mơ chưa tỉnh, nhìn vào đôi môi hồng nhỏ nhắn của Thái Anh.

Thái Anh nhìn thấy cổ Lệ Sa chuyển động đôi chút, đôi mắt Lệ Sa phong tình hết cỡ, ôn nhu nhìn nàng làm tim nàng cũng đắm say.

-" Cô Út... Sa... Sa hun cô Út được hông?"

Thái Anh từ từ gật đầu.

Lệ Sa đưa tay chạm vào má Thái Anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy gò má nàng, cưng chiều hết cỡ.

Thái Anh cảm nhận hơi thở Lệ Sa ngày một gần, gần thêm nữa, rồi đôi môi nàng bị cô quấn lấy. Thái Anh chỉ thấy môi mình bị Lệ Sa mút đến mềm nhũn ra, mắt nàng nhắm chặt, bám lấy vai Lệ Sa làm điểm tựa.

Lệ Sa hôn mãi, môi Thái Anh mềm và thơm lắm, cô không muốn dừng.

...

-" Sa, hun môi là có bầu đó nghen"

-" Cô Út đừng nói Sa ngốc nữa, Sa hỏi chị Sen rồi, hun môi ban đêm mới có bầu"

Thái Anh lại được dịp cười to. Nàng ngả vào lòng Lệ Sa, để cô ôm lấy.

-" Khờ. Mà hông đúng, bữa nay hết khờ rồi"

Lệ Sa cười hì hì.

-" Vậy... nếu một ngày em lỡ có bầu thì sao?"

-" Thì tui bỏ xứ đi luôn chứ sao"

Thái Anh bĩu môi rồi đánh vào lồng ngực cô.

-" Sa tồi, Sa sủi"

-" Cô Út mà có bầu chắc ông bà đánh chết Sa"

-" Vậy mấy người bỏ mẹ con người ta mà coi được sao"

-" Sa biết ông bà sẽ nuôi cô Út, với lại Sa đi là để làm giàu, để kiếm tiền về cưới cô Út"

Thái Anh lại cười tủm tỉm.

-" Cũng được"

Thái Anh vẫn nâng niu đóa hoa của Lệ Sa trên tay. Dựa vào lòng Lệ Sa ngắm đất trời yên bình làm sao.

-" Sa, Sa gọi tên em đi"

-" Cô Út"

Thái Anh lại đánh cái bẹp vào cánh tay cô.

-" Ngốc, em tên cô Út hồi nào"

-" A...à...Thái Anh"

-" Gọi lại, gọi tình cảm lên"

-" Thái Anh"

Lệ Sa tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, ngửi mùi tóc thơm, miệng gọi Thái Anh ngọt xớt.

-" Sa nói thương em nữa"

-" Sa thương em, Thái Anh"

-" Mấy người gan rồi, tui vô nhà méc cha má nè"

-" Hả?!"

Thái Anh xách dép chạy đi, Lệ Sa đuổi theo nàng, nhấc bổng cả người Thái Anh lên xoay vòng vòng cho bỏ cái tật hở ra là đòi méc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro