Em hông gả cho ai khác đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu còn mặt mũi tới đây?"

-" Bác, con thương Thái Anh thật lòng, chỉ cần bác gả Thái Anh cho con, sau này Thái Anh nhất định sung sướng, bao nhiêu tài sản cũng đều cho Thái Anh hết"

Thái Anh không nói gì, nàng căn bản là không còn lời nào cho hắn, một tên vô sỉ ngụy quân tử.

-" Cậu cút ra khỏi nhà tôi"_ ông Phác dứt khoác.

-" Nhà hội đồng Phác cũng không tính là lớn lắm đâu, đừng có ra oai đuổi con trai tôi"_ người đàn ông cầm trên tay tẩu thuốc, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

-" Lớn hay không lớn cũng không tiếp các người, mời về cho"

-" Ông Phác, tôi làm thanh tra trên tỉnh mấy bận mới có dịp xuống đây, ông vuốt mặt cũng phải nể mũi, mời vào nhà uống chén trà mới phải phép chứ"

-" Thanh tra trên tỉnh hả, về tỉnh mà uống trà, Sa, tiễn khách"

Lệ Sa mang ra xô nước.

-" Còn không đi"

-" Tuấn, về con, ngày mai xem ai quỳ xuống cầu xin gả con gái"

Tự Tuấn đứng dậy, đưa mắt nhìn Thái Anh rồi quay lưng đi.

-" Một lũ không hiểu chuyện"

Chỉ riêng người phụ nữ kia từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, từ lúc nhìn thấy Lệ Sa thì tay đã run lên.

" Sao lại là nó, sao lại trùng hợp như vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà"

_____

-" Cô Út, sao cô Út buồn hiu vậy?"

-" Thì Lệ Sa đó, sáng giờ lại hầm hầm với em, em có tội gì đâu chứ chị Sen"

-" Haiz, thằng cha đó quay lại hỏi cưới cô Út, nghĩ sao Lệ Sa không quạo cho được"

-" Vậy thì mắc gì quạo với em, em có làm gì đâu, thấy ghét"

Vừa chửi Lệ Sa xong, cô liền xuất hiện trước mặt nàng.

-" Cô Út kêu tui"

-" Có ai kêu đâu, quạo quá rồi lãng tai hả"

Lệ Sa nhìn chị Sen.

-" Thôi à, chị hông biết nghen, chị đi nấu cơm"

Chị Sen nhanh chóng chuồn đi.

-" Chị Sen nói cô gọi tui mà"

-" Thì chị Sen nói chứ người ta đâu có nói"

-"  Vậy tui đi"

-" Ê"

Lệ Sa quay đầu lại, khóe mắt Thái Anh lại ươn ướt rồi, cô giờ mới cuống lên, môi giật giật cố kiềm lại.

-" Ai làm gì mà khóc?"

-" Hic... Sa hông thương em"

Lệ Sa nắm tay nàng kéo ra sau nhà, tránh ánh mắt của những người làm khác. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má đào, mắt nhu tình hết cỡ mà dỗ dành.

-" Thôi nín đi, cô Út khóc làm Sa rối"

Thái Anh ôm cô, được đà ăn vạ.

-" Cô Út, Sa xin lỗi"_ Lệ Sa vuốt tóc nàng, một tay ôm lấy eo nhỏ vỗ về.

-" Sa...người ta thương Sa chứ bộ, cớ gì giận người ta"

-" Tại Sa...Sa nóng thằng đó, Sa biết sai rồi, Sa hông vậy nữa đâu, cô Út nín đi, đừng có khóc mà"

Thái Anh ngước mặt lên nhìn cô, hai mắt nàng long lanh như sương mai buổi sớm.

-" Sa, em chờ Sa cưới em thôi, em hông gả cho ai khác đâu"

-" Sa thì hông muốn cô Út đợi Sa, biết đến khi nào mà đợi chứ, cơm ăn ba bữa còn chưa no"

Thái Anh áp hai tay vào hai má cô, nhẹ nhàng nhón chân đặt lên môi Lệ Sa một cái hôn.

-" Sa hông cưới em cũng hỏng sao, em cưới Sa"

Thái Anh cười ngọt ngào, hai tay vỗ má cưng nựng Lệ Sa.

Lệ Sa cười, ôm lấy eo nàng mà kéo sát vào.

-" E hèm, cha má ơi, con phát hiện..."_ Trí Tú chưa nói hết câu đã bị Thái Anh chạy đến bịt miệng.

-" Sa, thủ tiêu"_ Thái Anh nhìn Lệ Sa.

Cô lại cười, tiến đến nhấc bổng Trí Tú lên rồi vác lên vai.

-" Aaa, cứuuuuuuu, Saaaaaaaa"

Trân Ni vừa đi xuống bếp vừa lẩm bẩm:

-" Chồng mình mới đây đâu mất rồi ta"
_____

Tối nay nhà hội đồng Phác lại có trộm, Lệ Sa cùng người trong nhà đuổi theo, giữa đường lại chia nhau ra tìm.

Lệ Sa chỉ đi cùng với một người, đến bờ sông thì bị bao vây.

Đám người đông có khoảng đến chục người, mà cầm đầu là Tự Tuấn. Hai người đấu không lại, người kia bị đánh ngất còn Lệ Sa thì bị đánh một trận tơi bời, máu me bê bết khắp người.

-" Sao, dậy đi, dậy đánh tao nữa đi"

Tự Tuấn cầm một cây gỗ lớn tẩn xuống bụng Lệ Sa gần chục cái rồi cho người ném cô xuống sông.

Người đi cùng Lệ Sa thì bị cắt lưỡi.

_____

-" Út, nín đi mà, Lệ Sa khỏe lắm, chắc là hông sao đâu"_ Trí Tú ôm lấy Thái Anh.

Từ sáng đến giờ Thái Anh cứ khóc suốt.

Ông bà Phác cũng căng thẳng, nếu là ăn trộm thì đâu có gì đáng kể, rõ ràng là có người muốn trả thù Lệ Sa.

-" Thôi nín đi con, mai nó về"_ bà Phác nói ra một câu an ủi nàng.

Thái Anh ngồi ôm gối khóc dưới bậu cửa.

-" Má, mai Sa về với con..."

-" Ừm, mai nó về mà, nín đi con"

Bà Phác ôm lấy con mình chua xót. Làm sao mà mai Lệ Sa về cho được, tung tích một chút cũng không có, chết sống còn chưa chắc nữa là...

...

-" Ông bà ơi, ruộng mình bị phá tang hoang hết trọi rồi"_ một anh con trai thở hồng hộc chạy về hớt hãi.

-" Mày nói cái gì, ai phá"

Ông bà Phác một phen mất hồn vía chạy ra đồng xem thử.

Ruộng lúa mới vừa trổ bông bị phá đổ hết, chẳng còn gì cứu vãn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro