Em hãy đợi Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ngắm mấy cành hoa đặt bên cửa sổ. Ở đây chán không thôi, mà càng chán lại càng nhớ Thái Anh.

-" Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh,Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh, Thái Anh..."

* cạch*

Lệ Sa ngó ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nét người hiền hậu nhẹ nhàng bước vào.

Vừa nhìn thấy Lệ Sa bà đã mỉm cười hạnh phúc rồi lại xúc động mà che miệng khóc.

Lệ Sa không nhận ra được người phụ nữ ấy là ai và tại sao bà lại khóc. Cô chỉ ngơ ngác nhìn, trong lòng lại nảy sinh chút gì đó kì lạ.

-" Con tôi"

Bà đến gần Lệ Sa, ngắm kĩ gương mặt cô, tay khẽ chạm lên gò má rồi cánh mũi.

-" Con"

-" Dạ?"

Bà nắm lấy tay Lệ Sa, vết sẹo lớn năm đó trên cổ tay vẫn còn. Xem đến cổ, sợi dây chuyền lục bảo, bà lại rơi nước mắt.

-" Con là Lệ Sa, sanh ngày 27/03, là con của má"

Lệ Sa chưa hiểu, chỉ thấy người phụ nữ kia ôm cô rất chặt, bà khóc không ngừng còn luôn miệng gọi cô là con.

Trí Ân bước đến vỗ vai bà như hiểu được phần nào cảm xúc hạnh phúc vỡ òa ấy.

Bà cố giữ bình tĩnh ôm lấy hai má của Lệ Sa.

-" Con, má là má con, ngày trước sanh con được một tháng thì chòi bị đốt phá, bọn người ác ôn bắt con của má đi, bắt con đến tận dưới miệt thứ bỏ ở dưới đó. Sa, má tìm con hai chục năm nay, má...má tìm được con rồi"

Lệ Sa nước mắt lưng tròng nghe từng lời của bà, bàn tay cô khẽ chạm đến đôi tay ấm áp đang ôm lấy hai má mình. Một tiếng gọi nghẹn ngào nơi cổ họng:

-" M...má"

Trí Ân nhìn hai má con ôm nhau mà cũng cảm động theo.

-" Má nhìn thấy con từ đợt về dưới ăn đám cưới nhà ông hội đồng, Trí Ân nói con nhìn giống má dữ lắm, từ lúc đó ngày nào má cũng thấp thỏm không yên, má cho người đi điều tra thêm, cuối cùng cũng đúng là con má"

-" Má, vậy cha con là ai hả má?"

-" Cha con..."

Mẹ Lệ Sa lại đỏ hoe khóe mắt. Đó là người đàn ông mà suốt đời này bà không bao giờ tha thứ.

-" Hồi đó má cũng làm cho nhà hội đồng, rồi bị cậu chủ lừa gạt chiếm lấy đời con gái, nhiều lần như vậy cho đến khi có con. Má nghĩ sanh được con thì đời má bớt khổ, có đâu ngờ vợ của hắn lại gắp tâm hãm hại mẹ con mình, bắt cóc con, còn làm con bị phỏng nặng ở tay rồi bỏ con tuốt dưới miệt thứ để má tìm không ra. Mà từ đó má cũng bị người đàn ông đó đánh đập rồi đuổi đi"

-" Má, khổ cho má quá"

-" Bây giờ má tìm được con rồi, cơ ngơi cũng dư giả, con về với má nghen"

-" Má"

Lệ Sa ôm lấy má mình, cảm nhận hơi ấm mà 20 năm nay cô mới được chạm đến.

Mấy ngày sau Lệ Sa xuất viện, được chở trên một chiếc ô tô sang trọng về tỉnh.

Xe ghé vào một cánh cổng lớn. Cô nhìn dáo cả mắt, ngôi nhà vừa to vừa đẹp, gia nhân đông xếp hàng dài cúi đầu chào cô.

-" Hông cần chào đâu, mọi người hông cần chào em đâu"

-" Sa, vô đây con"

-" Má, nhà này nhà mình thiệt hả má"

-" Ừm, nhà mình mà"

* ting ting*

Một chiếc ô tô vừa lúc cũng ghé vào cổng, người đàn ông trung niên mặc com lê mang bó hoa đến.

-" Chúc mừng em tìm được con gái"

-" Cảm ơn"

-" Má, ai vậy?"

-" Ổng là chủ tịch tỉnh, theo má mấy năm nay rồi nhưng má không chịu"

-" Sao vậy má?"

-" Má chờ con về, để hỏi ý con"

Lệ Sa khẽ cười hạnh phúc.

-" Má, má thấy được thì má cứ đồng ý, sao phải chờ con"

Bà nhẹ nhàng xoa đầu cô.

____

Thái Anh ở nhà Tự Tuấn lại không khá hơn là bao, nàng ăn uống không đầy đủ, mất ngủ nhiều đêm trông đã tiều tụy hẳn ra.

Nhà Tự Tuấn không muốn buông tha nàng, bắt nàng làm việc nhà mới cho nàng ăn cơm. Họ không muốn đuổi nàng đi vì dù sau đám cưới cũng rình rang phí cả đống tiền.

Hằng đêm nàng đều nhìn ra cửa sổ, mắt mang nét buồn không thôi.

-" Sa, Sa đang ở đâu, em nhớ Sa quá"

* Cọc cọc cọc*

-" Thái Anh, mẹ kiếp"

Tự Tuấn lại say xỉn trở về, Thái Anh thật sự chán ngán, cũng mấy lần hắn xông vào định làm nhục nàng rồi nhưng may là nàng có dao.

Cơ thể hắn không đẹp như Lệ Sa, chỗ nào cũng khó coi hơn Lệ Sa của nàng.

-" Mẹ kiếp, con khốn mở cửa ra"

_____

Lệ Sa đêm qua cứ trằn trọc không ngủ được, cô nhớ Thái Anh không thôi.

Hôm nay xin má về tìm Thái Anh thì nghe được chuyện động trời.

-" Má, má nói thiệt hả"

-" Thiệt, má theo dõi Thái Anh từ lúc bọn đó hại con rồi, chỉ là không dám cho con biết, má sợ con lo rồi không chịu dưỡng bệnh"

-" Má, con phải đi tìm Thái Anh gấp, gấp lắm má"

-" Ừa, mà má cho người đi với con nha, nhớ đừng có đánh nhau đó, con mới khỏe lại chút thôi à"

-" Dạ"

Lệ Sa trong lòng trào sóng khi nghe tin Thái Anh gả cho Tự Tuấn, rồi chuyện nàng khổ tâm mà hóa điên. Tất cả làm tim Lệ Sa nhói lên không thở nổi.

Nàng là tất cả của cô, Lệ Sa vỡ vụn từ đáy lòng, cô hận, hận bọn ác ôn đó, nhất định phải bắt chúng trả giá đủ.

-" Thái Anh, em hãy đợi Sa nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro