Chưa được gả Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh tĩnh như lòng người sau cơn bão giông. Ông bà Phác nằm trên giường lại đắn đo suy nghĩ.

-" Bà, hay là từ từ hẳn gả Thái Anh đi"

-" Con nhỏ còn trẻ người non dạ, tính tình trẻ con nóng nảy tui sợ qua đó làm phật lòng người ta"_ bà Phác cũng đồng lòng.

-" Trước giờ cũng tại tui cưng chiều nó quá, mà biết làm sao được hả bà, con gái tui quý như vàng như ngọc"

-" Thôi để tui gáng dạy nó gia phong lễ giáo một thời gian nữa cho đàng hoàng, nhờ con Ni giúp một tay, còn ông lựa lời nói với bên kia nghen"

-" Ừm, tui nghe bà"

____

* Đùng đùng đùng*

-" Saaaaaaaaa"_ ông Phác sáng sớm đã đập cửa phòng Thái Anh gọi um xùm.

Lệ Sa mặt mũi bơ phờ bước ra cửa thì bị ông Phác kéo một phát ra ngoài.

-" Sa, Sa của em đâu rồi"_ Thái Anh ngáy ngủ mò mẫm một bên giường, tìm không thấy lại chu mỏ buồn bực.

...

-" Nhờ con về nói với cha má bên đó... bây giờ Thái Anh còn nhỏ quá chưa cưới hỏi được, để một thời gian nữa Thái Anh lớn hơn rồi nhà ta gả cho"

Lệ Sa nghe qua mà lòng tiếc nuối không thôi.

-" Ông, Thái Anh sao nhà con cũng chịu hết, ông gả Thái Anh cho con đi mà"

-" Không được, đợi một thời gian nữa đi nghen, mai mốt cũng đừng có ngủ chung nữa, lỡ có bầu thì còn đâu mặt mũi"

Lệ Sa mặt buồn thiu, hôm nay cô cũng phải về nhà, đang nóng lòng định gói Thái Anh đem về theo, có đâu ngờ...

-" Đi đâu vậy?"

Lệ Sa định vào dọn đồ rồi tạm biệt Thái Anh nhưng bị ông Phác cản lại.

-" Con đi tạm biệt Thái Anh"

-" Ừm, tạm biệt thôi đó nghen, không có được làm cái gì đó"

-" Dạ"

Lệ Sa ra nhà sau dọn đồ vào túi, ngó vào cửa phòng Thái Anh thì nàng đang chải tóc.

-" Thái Anh, Sa về nghen"

-" Sao Sa về sớm vậy, về với em chưa bao lâu mà"_ Thái Anh mặt cũng buồn thiu.

-" Má gọi Sa về có công chuyện, với lại..."

-" Với lại cái gì?"

Lệ Sa ngó ngó ra ngoài xem có bóng dáng cha nàng ở gần không.

-" Cha em chưa chịu gả em cho Sa, biểu Sa về nói lại với má"

Thái Anh thở ra một hơi, im lặng mấy giây không nói gì.

Lệ Sa ôm lấy hai má nàng.

-" Sa sẽ quay lại sớm thôi, em đợi Sa nha"

Thái Anh bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu.

Lệ Sa lại liếc liếc ra ngoài rồi nhanh chóng đớp vào môi Thái Anh một cái.

-" E hèm, xe tới rồi kìa"_ ông Phác chấp tay sau lưng đứng trước cửa phòng.

-" Dạ"

_____

-" Cha, sao cha không đồng ý"

Ông Phác thở hơi lên, Thái Anh từ lúc Lệ Sa đi thì ôm lấy cổ ông dùng dằng mãi, làm ông điếc cả tai.

-" Con muốn lấy chồng á hả? Biết pha trà không? Biết nấu cơm không? Biết têm trầu cho cha má chồng không? Biết giặt giũ áo quần cho chồng không? Biết chăm con nít không?"

Thái Anh ôm cổ cha nàng, khẽ nhìn ông mà lắc đầu.

-" Đó, cái gì cũng không biết mà đòi lấy chồng cái gì"

-" Nhưng mà Sa biết làm"

Ông Phác chép miệng.

-" Vậy ai làm chồng?"

-" Ai làm cũng được mà cha, cha đi hỏi cưới Sa cho con đi"_ Thái Anh đắc ý nói, với sự cưng chiều của Lệ Sa thì không chừng nàng đòi làm chồng cô cũng chịu.

-" Bà ơi, bà ra coi nó nè, tui hết chịu nổi rồi, nó trèo lên đầu lên cổ nó quậy tui, nó bóp cổ tui"

Bà Phác từ sau bếp chạy ra.

-" Cha con mấy người làm cái gì rùm beng vậy"

-" Con có bóp cổ cha đâu"

-" Mày nói vậy có khác nào bóp cổ tao hông. Đó, trả cho bà đó, tui chịu hết nổi rồi"

Ông Phác đẩy đẩy Thái Anh sang cho bà Phác rồi bỏ đi.

Mẹ nàng cau mày.

-" Đi ra sau để học nấu nướng với chị mày nhanh lên, học không xong thì khỏi Sa, Sú gì hết"

_____

-" Quả nhiên là mày còn sống?"

Lệ Sa đứng ngoài buồng giam nhìn gia đình Tự Tuấn bị nhốt bên trong.

-" Mạng tôi lớn lắm, lửa đốt không chết, bị bỏ giữa đồng giữa ruộng khi mới lọt lòng còn không chết, ông nghĩ con trai ông đánh tôi vài cái rồi ném xuống sông là giết được tôi sao"

Lệ Sa trừng mắt nhìn người đàn bà nép sau lưng ông ta.

-" Còn bà, chắc là bà tức lắm"

Ông ta quay sang nhìn vợ mình chất vấn.

Lệ Sa lại nhìn sang Tự Tuấn.

-" Mày muốn giành của tao nhiều thứ lắm phải không? Tài sản của nhà mày, cái người mày gọi là cha, những thứ đó tao không thèm giành lại, còn Thái Anh thì mày đừng mơ"

-" Mày nói vậy là ý gì?"_ Tự Tuấn tay nắm chặt song sắt nhìn Lệ Sa.

-" Con, con là con của cha thật sao?"_ ông thanh tra làm ra vẻ cảm động.

-" Không, nó là con tôi, Sa, về nhà thôi con, má đang đợi"

Lệ Sa quay lưng đi, ánh mắt nhìn người đàn ông bên cạnh có điều rất bịn rịn.

-" Chú..."

-" Chú cái gì nữa"

-" Cha"_ Lệ Sa nức nở tựa vào vai ông.

Ông nhẹ nhàng xoa đầu Lệ Sa rồi cười vui vẻ.

Gia đình Tự Tuấn sau đó bị đày ra đảo đi khổ sai, nào là đập đá, dọn phân bò, bị nhốt trong nhà tù tối tăm, có khi còn bị đánh đập. Tài sản thì bị tịch thu hết toàn bộ.
_____

-" Sa, đừng có buồn hiu như vậy nữa con, người ta nói chưa gả chứ có phải không gả đâu"

Lệ Sa chóng cằm ngồi ở hàng ba.

-" Nhân lúc này đi học ít chữ nghĩa, sau này tiếp quản việc của má mà nuôi vợ nuôi con chớ"

Lệ Sa có hơi chán ngán, miệng thổi mấy hơi phì phèo.

-" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro