Bắt Lệ Sa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nửa đêm hôm đó thì Thái Anh lên cơn sốt, ông bà Phác một phen lo lắng, bụng dạ bồn chồn cứ đi qua đi lại. Ông bà rất cưng Thái Anh, nghe chuyện con gái quý như vàng như ngọc bị ức hiếp liền nổi giận.

-" Tú, ra ngoài kia cúi xuống"

-" Cha..."

-" Cha nói có nghe không"

Trí Tú lặng lẽ đi ra nhà trước nằm sấp trên bộ vạc.

-" Thôi mà ông, chuyện đâu phải tại con"

-" Không tại nó thì tại ai"

-" Ông trách thì đi trách cái bọn ném con mình xuống sông kìa, Tú nó cũng xót em, con nhỏ chiều nay bỏ cơm ông không thấy hả"

-" Ai biểu nó già cái đầu rồi mà còn bướng, người ta không chịu thì thôi đi kiếm mối khác, mắc cái gì về nhà khóc lóc rồi luyên lụy con nhỏ"

-" Tui nói ông không có đánh con à nghe, ông mà đánh nó mai mốt ông ngủ một mình đi"

-" Bà..."

Ông Phác tức đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng không được đánh Trí Tú.

-" Ngày mai tui kêu người qua tính sổ với bọn đó"

____

Sáng hôm sau Thái Anh đã đỡ hơn đôi chút. Vừa ăn được ít cháo thì Trí Tú đã hớt hãi chạy vào.

-" Út, cha đem người qua bển kiếm con Sa rồi, cha giận lắm"

-" Thiệt hả hai, hai dẫn em đi"

-" Út đang bệnh mà"

-" Em hỏng sao đâu, không qua kịp là cha đánh người ta chết"

Thế là Trí Tú lại chiều em, cõng Thái Anh chạy xồng xộc qua nhà Trân Ni.

...

-" Mày là Lệ Sa đó hả, hôm qua mày ném Thái Anh xuống sông, bây giờ mày tính sao?"

-" Thái Anh chặn đường kiếm chuyện với tui trước nên Lệ Sa mới ra tay, ông Phác, ông đừng có không nói lí lẽ"_ Trân Ni.

-" Thôi cô, cũng tại con, cứ để ông Phác đánh con, mắc công luyên lụy tới cô và ông chủ"

Lệ Sa bước ra sân quỳ xuống trước mặt ông Phác.

-" Ông Phác, ông đánh con đi"

-" Nhỏ này coi bộ cũng được à"

Ông Phác lấy roi từ người hầu, lạnh lùng đánh xuống một cái mạnh vào lưng Lệ Sa.

Ai đứng gần đó cũng nghe rõ tiếng chát. Lệ Sa thì cắn răng chịu đau.

-" Cha"

Ông Phác quay đầu, Trí Tú mồ hôi nhễ nhại cõng theo Thái Anh chạy đến.

-" Cái gì um xùm vậy?"_ ông Kim vừa đi đồng về, bắt gặp một cảnh lộn xộn trong sân nhà.

-" Cha, cha đừng đánh người ta mà"_ Thái Anh vừa được đặt xuống, níu lấy tay cha mình ôm lại.

-" Con, con đang bệnh mà, Tú, cõng em sang đây chi vậy"

-" Cha, mấy người này tới đánh Lệ Sa"_ Trân Ni cũng ôm tay cha mình mà méc.

-" Ông Phác, chuyện gì vô nhà uống trà rồi từ từ nói, có chi mà làm dữ vậy đa, thôi vô đây, từ từ rồi phân giải"

Ông Phác nghe qua cũng hạ hỏa phần nào, từ từ đi vô nhà.

Trân Ni ra đỡ Lệ Sa, Thái Anh yếu sức cũng muốn đỡ cô.

Lệ Sa nhìn vào mắt Thái Anh, đôi mắt nàng trong veo vì bệnh mà trông buồn không thôi.

-" Cô Út, tui xin lỗi cô Út"_ Lệ Sa thều thào.

Chỉ thấy mắt Thái Anh ươn ướt, hình như sắp khóc, khóc vì xót Lệ Sa.

-" Hỏng sao đâu, Sa đau hông"

-" Tui hỏng sao, ông mới đánh có một roi à"

-" Thôi, vô nhà ngồi đi"_ Trân Ni.

...

-" Thôi, nói chung cũng chỉ là mấy đứa nhỏ hiểu lầm nhau, giờ anh Phác muốn sao?"

-" Nó hại con tôi sốt li bì, anh phải cho tôi xử nó mới được nghen"

-" Lệ Sa nó giỏi, anh đánh nó rồi lấy ai lo việc nhà cho tôi, tôi già rồi, làm không nổi đâu đa"

-" Vậy thì... Thái Anh, con muốn sao?"

Thái Anh đang ngồi cạnh Trí Tú, nàng mệt thỉu dựa vào người chị hai, nghe gọi đến thì liền bật dậy.

-" Cha, cha bắt Lệ Sa về hầu cho con"

-" Ê, đâu có được"_ Trân Ni liền sốt sắn.

-" Cái này thì đâu có được, vậy thà anh đánh con Sa đi, bắt nó về bển rồi bên này ai lo, cũng vậy thôi à"_ ông Kim xoa xoa trán.

-" Thái Anh, sao con muốn vậy?"

-" Cha, Sa nó ăn hiếp con, con bắt nó về làm hầu, cho nó cực nhọc con mới hả dạ"

Thái Anh nói ra mấy lời, chỉ có mình nàng biết là nàng nói dối, vừa nảy còn xót người ta đến sắp khóc, nào có chuyện muốn đem về bắt nạt để trả thù chứ.

-" Cha, cha đừng có đồng ý, vô lí như vậy ai mà chịu được"_ Trân Ni tức đến nổi đi đến gần cha mình níu lấy tay ông.

-" Ông Kim, vụ này không đẹp là hai nhà mình khó huề đó"

Ông Kim suy nghĩ một chút.

-" Ừ thì được rồi, nhưng mà ông Phác biết đứa nào giỏi cỡ con Sa giới thiệu cho tôi, ngoan một chút nữa nghe, chứ như con Sa báo tui miết"

-" Chuyện đó dễ ẹc, để tui về dặn nó qua nhà ông, tiền bạc khỏi tính"

_____

Vậy là chuyện giải quyết xong, Lệ Sa phải tạm biệt Trân Ni mà về nhà ông Phác.

Người vui nhất có lẽ là Thái Anh, cuối cùng nàng cũng đem được Lệ Sa về nhà mình, tránh đêm dài lắm mộng Lệ Sa thích Trân Ni thì nàng khổ.

Người tội nhất có lẽ là Trí Tú, cô mệt đến bủn rủn tay chân lại chẳng có ai đoái hoài, Trân Ni vì chuyện này có lẽ cũng giận cô rồi. Tối đó cô lại đi ra ngoài uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro