Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung ơi.."

"Chaeyoung à..."

Mới sáng Lisa lại dở trò con bò. Cô trèo lên người vợ mình xoa xoa hai má nàng còn miệng luôn gọi tên nàng.

"Ưm... trời mới sáng mà..chị dậy sớm vậy..."

"Chaeyoung...hôm nay chị có hẹn với một người bạn."

"Ừm.. vậy đi đến chỗ hẹn đi..."

"Chaeyoung, đi cùng chị đi. Người bạn đó là...là người yêu cũ nên..."

Chaeyoung nghe ba từ cuối phát ra mà bất ngờ ngồi bật làn Lisa không kịp ôm lại mà té ra phía sau.

"Chị mới nói gì.... chẳng phải trước đây chị nói em là người đầu tiên là người yêu chị sao??"

"Thật ra... không phải người yêu đâu. Trước khi chị được nhìn thấy em lần đầu á...có một cô bé khá dễ thương làm em của chị, chị nói vậy để em bất ngờ thôi......cho nên..."

"Nên cũng trở thành người yêu của chị trong một giây phút nào đó.."

"Không phải..."

"Sao...??"

"Vợ ơi..."

Sau một hồi cà nẹo Lisa cũng đã thành công đưa Chaeyoung đi theo. Đến một quán nước, cô nắm tay nàng đi vào. Nhìn xung quanh thì cũng thấy người đang đợi kia, cô cùng nàng bước đến.

"Chào em...Un_soon."

"Em chào chị... đây là??"

"À là vợ chị..cô ấy tên Chaeyoung.."

"Em chào chị dâu..."

"À...chào em.."

"Chị Lisa, đây là 1 triệu won mà trước chị đã chị em mượn để trị bệnh cho anh trai em."

"À...anh ấy đã hết bệnh rồi sao??"

"Không...anh ấy mất rồi.."

"..Chị xin lỗi.."

"Không sao. Chị nhận lại số tiền này giúp em nhé."

"Sao em không giữ lấy đi. Trước đây chị nói là cho em mà."

"Em không dám nhận đâu. Em có việc phải làm, chị cùng chị dâu ở lại nhé em đi trước chào hai người."

Un_soon chào rồi chạy nhanh ra ngoài cô bé đón xe đến bến cảng.
Un_soon thấy tối qua Jisoo không về vì thế đã thay chị đến bến cảng quản lý chứ không ông chủ sẽ đủi việc mất.

Ở quán nước lúc nảy, Chaeyoung ngồi nhìn chồng mình chầm trầm.

"Cô bé lúc nảy cùng lắm cũng chỉ 21 tuổi. Chị lại quen cô bé vào khoảng 4 năm trước... Chị có vẻ thích rau xanh nhỉ.."

"Chaengie..em nói vậy là sao chứ, thật là.."

"Cũng may một cô gái 17 tuổi với tâm hồn trong sáng không bị chị dụ dỗ."

"...."

"Về thôi ông chồng thích rau xanh.. về nhà em cho chị ăn rau có điều không được xanh lắm.."

"Ăn em hả.??."

"Không biết.."
___________________________
Jiwoon thức dậy liền xuống giường tìm mẹ mình. Con bé sang phòng kế bên thì thấy đóng cửa liền gọi.

"Mẹ ơi.."

Nghe tiếng con gái mình Jennie thực dậy nhận ra người đang ôm vẫn còn ngủ, nhẹ nhàng gỡ cái ôm rồi bước ra mở cửa cho Jiwoon.

"Chào buổi sáng con gái.."

"Mẹ với appa còn ngủ sao? Jiwoon làm phiền hay người hả??"

"À.. không đâu..con gọi mẹ có gì không."

"Jiwoon thức dậy nên muốn tìm mẹ.."

"Con mà trong nằm với appa đi. Mẹ đi làm thức ăn sang. Làm xong mẹ vào gọi được chứ."

"Dạ."

Con bé lon ton chạy vào mà leo lên nằm cạnh Jisoo. Jennie cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Cảm giác có gì chứ cọ quậy trong lòng làm Jisoo tỉnh giấc, mở mắt ra xem thì là cụt bông của mình.

"Jiwoon.."

"Appa dậy rồi sao?"

"Con làm appa thức giấc..đền bù đi.."

"Bằng cách nào.??"

"Thơm appa một cái..."

Chỉ vào má mình Jisoo chờ đợi con gái.
Jiwoon đặt đôi môi nhỏ mình lên má Jisoo mà không quên bo bo thêm vài cái.

"Thích quá."

"Appa ở đây với Jiwoon luôn đi, ngày nào Jiwoon cũng sẽ thơm appa."

"Thật sao"

"Ưm..."

Đưa tay xoa đầu cô con gái bé nhỏ rồi ôm nó vào lòng. Điều nhỏ nhặt này thật khiến cái hạnh phúc hiện lên thật lớn.

"Gần đây được nghỉ Jiwoon thường làm gì?"

"Jiwoon đến tiệm hoa với mẹ, đến nhà thím Chaeng chơi khi mẹ bận....à được chú Leo đưa đi công viên nữa..?"

"Chú Leo là ai??"

"Là bạn của mẹ..."

"Bạn... chắc thân thiết lắm nhỉ.."

"Con không biết.."

"Thôi. Chúng ta đi đánh răng rồi ra ngoài phụ mẹ nha."

"Dạ"

Bế Jiwoon lên cả các hai vào toilet đánh răng. Cửa toilet mở ra làm cả hai giật mình.

"Xong rồi hai người xuống ăn thôi."

"Mẹ à. Nhà chúng ta có thêm appa nữa nên mẹ đừng mở cửa bất ngờ như thế chứ.."

"À mẹ xin lỗi.."

"Con tha cho mẹ đó.."

"Con bé này..."

Cả nhà ba người cùng nhau ăn bữa sáng.
___________________________
Trời đêm buông xuống, Lisa lủi thủi cầm gói đến sofa ngồi, cô trưng bộ mặt oan ức của mình ra trước Chaeyoung.

"Oan ức lắm sao mà mếu."

Chaeyoung ngồi lướt điện thoại nhìn đến nhưng vẫn không có ý định tha cho cô.

"Chaengie. Ngủ ở đây lạnh lắm..."

"Lạnh sao. Chẳng phải lúc sáng luôn miệng nói muốn ăn rau sao? Em chi chị ăn chay tận 3 ngày rồi còn đòi gì."

"Nhưng cái này..."

"Lalisa....theo luật thì gặp riêng bên ngoài với gái là 1 tuần.."

"Nhưng chị đâu có gặp riêng...có em nữa mà..."

"Chị là đang lách luật... phạt 3 ngày là nhẹ lắm rồi nha.."

"Chaengie...."

"Ờ...ơ..ớ..ờ...ai tên Chaengie trả lời Lalisa đi kìa. Park Chaeyoung em đi ngủ."

"... Vợ ngủ ngon nha.."

Đợi Chaeyoung ngủ rồi Lisa mới nhẹ nhàng trèo lên giường ôm vợ ngủ. Luật đưa ra là ngủ ở sofa chứ đâu có nói cấm thức dậy trên giường đâu.
_________________________________

"Vợ ơi...em xong chưa vậy. Trở giờ của chị rồi.."

"Em xong rồi...đi thôi.."

"Hôm nay hơn 5 giờ chị mới đến đón em."

"Ừm..em ở tiệm hoa đợi chị."

Thường Lisa chỉ mở cửa cho vợ mình xuống xe hôn nhẹ một cái rồi quay lại xe đến trường, tự nhiên hôm nay Lisa muốn vào chào hỏi chị dâu một chút.

Đẩy cửa vào, tiếng chuông gió vang lên làm người đứng bên trong quay lại. Lisa bất ngờ đến đơ ra.

"Lisa..."

"Chị hai..."

Thả lỏng bàn tay đang nắm tay Chaeyoung Lisa chạy vào ôm lấy Jisoo.

"Em khỏe chứ??"

"Chị..hai...chị về khi nào..em đã tìm chị đó."

"Làm em lo rồi...chị quyết định rồi chị sẽ ở lại cùng mẹ con Jennie. Chị không làm hai người họ tổn thương nữa.."

"Em nhớ chị lắm..."

"Em gái...chị ở đây rồi... đừng có nhõng nhẽo vợ em đang nhìn kìa."

Jisoo nhìn đến Chaeyoung. Lisa nhanh buôn chị mình ra.

"Chaeyoung càng ngày càng xinh nhỉ...bao sao Lisa suốt ngày theo giữ.."

"Em cảm ơn..."

"Lisa em đi làm đi... Trễ giờ rồi kìa..."

"Chị nói có việc cần giải quyết mà...sao còn ở đây.." - Jennie nảy giờ bên trong xếp lại hoa. Nghe thấy tiếng mà không thấy người đâu.

"Em đủi chị sao??"

"Không biết..."

Jisoo gãi đầu không biết rồi cũng đi đến bến cảng.

"Chaeyoung, chị đi trước... chiều gặp lại em.."

"Dạ..."

Chaeyoung để túi xách mình lên kệ bàn rồi đến thông kê lại số lượng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro