Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đang trên đường trở về kí túc xá khi vừa đến thăm mộ mẹ mình về thì một chiếc xe màu đen đến bắt đưa lên xe.

Trên xe một đám người mặc áo đen giữa lấy cô.

Tiểu thư, đã thất lễ rồi.

Các người là ai. Thả tôi ra.

Xin lỗi tôi chỉ làm theo lệnh của ông Park.

Ông ta lại muốn gì đây.

Nàng đành ngồi yên để họ đưa đến Park gia vì dù sao họ cũng chỉ làm theo lệnh và nếu chống cự cũng không thoát được.
Vừa được đưa xuống xe vợ và con ông ta đã đến.

Đứa con hoang này còn dám về đây sao.

Chắc là hết tiền rồi.

Bà Park nghĩ tôi muốn về đây lắm sao. Tôi có chết cũng không dùng tiền của các người.

Không cãi nhau không chịu được sao?- ông Park từ trong nhà đi ra.
Con hãy dọn đồ trở về nhà đi. Không thể sống bên ngoài như thế, thật mất mặt mà.

Ông sợ mất mặt sao.
Xin lỗi, tôi không phải người của Park gia.
Đừng làm phiền tôi nữa.
Ông...mãi mãi vẫn vậy, mẹ tôi rồi giờ đến tôi tất cả cũng chỉ hai chữ mất mặt.

Nàng quay lại bỏ đi, khu này không thể đón được xe buýt nên đành phải đi bộ.
Vừa đi nước mắt vừa rơi. Tại sao mọi tồi tệ đều đến với nàng. Sự cô đơn theo cô đã 15 năm không một ai.

Những lúc thế này nàng chỉ muốn uống rượu. Đến quán Bar vừa bước vào bên trong cô đã gặp phải Lisa.

Park Chaeyoung..

Giáo..giáo sư..

Em nghĩ là quán Bar là lớp học hả?

Không...phải thế đâu ạ. Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi.

Hửm muốn trốn...- cô đến ôm lấy eo nàng.
Sao không..ở lại chơi với tôi.

Giáo sư..chúng ta đâu thân đến vậy.

Không thân sao???
Chúng ta ngủ cùng nhau mà vẫn chưa thân sao.
Đi nào...

Chaeyoung lấy điện thoại ra xem thì đã 21h50'. Chỉ còn 10' nữa kí túc xá sẽ đóng cửa. Nàng nhanh chóng bỏ đi khiến Lisa chạy theo mà chẳng biết chuyện gì.

Giờ này không còn xe Chaeyoung phải chạy bộ về. Làm sao kịp chứ, đi xe buýt cũng phải mất 20' thì chạy bộ sao được.
Đứng trước cổng mà mồ hôi đã thấm ước hết mảnh áo. Nàng ngồi bệch xuống đất. Lisa lúc này đã đứng sao lưng nàng.

Giáo..sư..
Có thể giúp em được..không..

Không...
Lúc nãy em không chơi với tôi, đã thế còn nói không thân nên đâu có lí do này khiến tôi phải giúp em. Tôi về đây, mai có tiết mà.
Ngày mai em đến trễ hay không lên lớp thì tôi sẽ treo điểm môn tài chình của em.

Nói rồi cô bỏ lên xe bỏ lại nàng ở đấy.
Cửa đã đóng không còn cách nào nàng đành đến căn tin ngồi đấy.

Được một lúc nàng đã ngủ quên thì có người đến gọi.

Ngủ ở căn tin..điều này không được chút nào.

Giáo sư..La.

Đi thôi, tôi đưa em đi.

Đưa nàng ra xe đưa về nhà. Trên xe không ai nói ai, nàng nhớ lại điều gì đó rồi lên tiếng.

Giáo sư..chuyện đêm hôm đó..có thể không nhớ được không? Có thể xem như là tai nạn không?
Lúc đấy em đã say vì thế hãy quên nó đi.
Nếu giáo sư đe doạ em để tiếp tục mối quan hệ này bằng cách treo điểm của em thì..cứ làm đi.
Cứ đánh rớt em dù sao em cũng chẳng còn gì.

Cô nghe được liền dừng xe lại nhìn nàng. Cô nhìn người con gái khóc không thành tiếng kế bên mà đau lòng.

Tại sao, cứ chịu một mình vậy?
Tôi không là người như thế, còn chuyện hôm đó tôi quên hay không là chuyện của tôi.
Còn bây giờ đừng nói nữa.

Chiếc xe lao nhanh đến khu chung cư hạng A.
Cô đưa nàng lên nhà.

Giáo sư..sống một mình sao??

Không, có chị tôi nữa. Chị ấy đi công tác ở Anh.

Nhà giáo sư chắc giàu lắm. Nhà của giáo sư nếu mua thì bảo tiền.

Em muốn mua sao. Nhà tôi mua 20 tí muốn mua không.

Hơ..hơ 20 ngàn còn không có lấy đâu ra.

Đang bình thường thì nàng đứng thừa người ra nghĩ.

*Không phải đó chứ, nếu vậy chẳng phải chỉ có mình và giáo sư trong căn nhà 20 tỉ này thôi sao.*
*Mình và giáo sư đã từng...*
*Không thể như thế được*

Đang lạc trong suy nghĩ thì có cảm giác có người ép mình vào tường.

Cô nhìn thấy nàng đứng nghĩ gì đầy. Đến ép vào tường lấy tay nâng mặt nàng lên.

Em đang nghĩ gì đấy.

Không..không nghĩ gì cả.
Giáo sư có khoảng cách một chút được không ạ.

Cô cúi xuống lấy đôi dép trong kệ ra cho nàng rồi bỏ vào trong. Bỏ lại nàng đứng nhìn mà thở nặng nề.
>>>>>>>>
Nhớ⭐nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro