NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Alice say thuốc nên đã ngủ đến khuya mới dậy. Mở mắt ra vẫn là trần nhà này. Chị vội ngồi dậy nhìn xung quanh, không có ai cả. Cô đã đi đâu?

Chị mới có dịp quan sát ngôi nhà. Thiết kế đơn giản, một chiếc giường vừa đủ cho một người nằm. Một chiếc sô pha cũ, một căn bếp, tất cả hiện lên trước mắt chị.

- À...cô tĩnh lại rồi à...

Dylan từ cửa bước vào, thấy chị đang trong dòng suy nghĩ vội đánh thức chị.

  - Ờ...tôi mới tĩnh thôi...

Chị vội ngượng đỏ mặt, tại sao lại đỏ mặt. Vì Dylan đang nhìn chằm chằm chị chứ gì.

  - Tôi có mua cháo cho cô này, cô ăn chút đi.

  - Cảm ơn cô, làm phiền cô rồi.

Lấy tô cháo từ tay cô, ngón tay chạm khẽ vào mu bàn tay cô. Alice giật mình nhẹ, liền di chuyển xuống phía đáy tô.

- Tối nay cô cứ ngủ ở đây. Khi nào khoẻ lại thì cô về cũng được.

- Ngủ ở đây? Tôi...

Tại sao chị luôn phải đỏ mặt với những gì cô nói ra. Có phải là do té xuống nên tinh thần chưa ổn định?

- Cô mặt đỏ vậy? Bộ cô bị sốt à?

Dylan thấy chị hay bị đỏ mặt, tưởng là bị sốt nên tiến gần lại, đưa tay lên trán chị xem xét.

   - T...tôi...không sao...

Alice vội tránh đụng chạm của cô, Dyaln biết chị không bị gì nên mỉm cười cho qua. Khi tiếp xúc gần, Dylan thật sự rất đẹp. Da trắng, môi mỏng, dáng cao gầy, mũi cao. Nếu cô nói người bình thường thì không ai tin đâu, cứ như Công chúa vậy.

  - Không sao đâu. Tôi ngủ sô pha được rồi. Cô cứ ngủ lại ở đây đi, tôi không phải người xấu đâu.

Cô vội biện minh cho mình, Alice mỉm cười với sự ngốc nghếch đó. Dylan gãi đầu ngại ngùng.

Alice thấy hành động này rất quen, hình như gặp ở đâu rồi, rất quen thuộc. Nhưng lại không nhớ gương mặt người đó.

Dylan lấy chăn gối ra sô pha ngủ, Alice không quen ngủ chỗ lạ nên mắt cứ mở không tài nào ngủ được. Xem người kia thế nào thì cô đã ngủ say rồi.

*****

  - Alice khoảng 1 tháng rồi, vậy mà con bé vẫn chưa có báo tin về.

  - Ba đừng lo, chắc chị muốn không gian riêng thôi ạ. Chừng nào chị muốn tự khắc sẽ gọi cho chúng ta.

  - Ba cũng mong là như lời con nói.

Nàng mấy nay cũng thấy bất an trong người, cứ suy nghĩ đâu đâu khiến cậu cũng vì thế buồn theo.

  - Ba với Chaengie đừng lo quá, chắc Alice chỉ muốn thư giãn thôi.

Một tháng nay chị luôn ở cũng với Dylan, khi tiếp xúc chị mới biết con người cô rấy dễ gần, lại tốt bụng, hiền lành. Suốt khoảng 1 tháng, chị đã học cách bán trái cây cũng với cô ở chợ.

Ngày hôm nay, Chaeyoung có gọi điện thoại cho chị, Alice cũng vui mừng bắt máy.

  - Chị không điện thoại cho em, làm em lo chết đi được.

  - Mấy nay chị bận quá nên không có thời gian.

  - Mà chị làm gì bận dữ vậy?

  - Chị học bán trái cây ngoài chợ, tình cờ quen một người bạn nên mới giúp cô ấy.

  - Chị cũng mở lòng được rồi, chúc mừng chị. Mà nhớ thường xuyên điện thoại cho em.

  - Biết rồi mà. Còn đứa nhỏ, vẫn tốt chứ?

  - Đang khoẻ mạnh nên không sao.

Alice thuận miệng nói ra mà không cần phải suy nghĩ, có lẽ lòng chị thanh thản một chút rồi.

Chị vội tắt máy vì khách quá đông phải giúp Dylan nữa. Chaeyoung cũng bỏ điện thoại xuống, cậu bước vào phòng trên tay cầm ly sữa.

- Sữa đây vợ, em uống đi.

- Chị, em có chuyện tốt muốn kể với chị.

  - Chuyện gì làm vợ chị vui quá vậy?

  - Lúc nãy em có gọi cho chị hai, tâm trạng chị ấy tốt hơn rồi, nói chuyện chị ấy cũng có vẻ cười trong đó. Chị nói xem, đó có phải là tốt không?

  - Alice vui vẻ trở lại thì tốt chứ sao. Nên em mới vui như vậy?

  - Tất nhiên rồi.

Quay lại phía Alice, chị cũng đã thuần thục việc bán hàng cho khách. Dylan và mọi người đều kinh ngạc, chỉ mới một tháng chị lại học tập nhanh đến vậy, đáng khen.

Nhìn góc nghiêng này, Alice thật sự rất đẹp. Cô nhìn chị không chớp mắt, cô cũng hay nhìn lén chị lắm rồi mỉm cười hạnh phúc. Phải, cô thích chị. Một tháng ngắn ngủi như trong lòng Dylan rất vui khi chị ở cạnh mình, con tim hay rung động trước Alice.

Việc cô thích chị, chỉ có mình cô biết, cô sợ khi nói ra sẽ đánh mất nó, kể cả Alice.

Alice tại sao lại sống chung với Dylan? Alice muốn biết thêm cuộc sống của những người lao động bằng đôi tay như thế nào, một lý do quan trọng là tránh Daniel. Khi trở về khách sạn từ nhà cô, Daniel đã tìm kiếm khắp nơi, cậu ta điều tra được chị đang ở Hà Lan.

Chị không muốn gặp rắc rối bởi cậu ta, ngôi làng cô ở, thuộc nôn thôn, dễ dàng ẩn nấp hơn nên Alice phải xin ở nhờ nhà cô.

- Alice con đã xinh đẹp lại giỏi, Dylan may mắn mới có người bạn như con.

  - Dạ dì nói quá. Con không giỏi như Dylan đâu ạ.

  - Là thật mà.

Cô bên cạnh chu môi ngơ ngác, hai người hợp gu nhau từ hồi nào vậy?

Ánh mắt nhìn nụ cười của chị, cô cũng mỉm cười theo. Alice quay lại nhìn cô tò mò, cũng may Dylan đã sớm quay lại nếu không bị bắt quả tang rồi.

Tối đến, chị ngủ trên giường, cô ngủ ở sô pha. Hai người hai thế giới, rơi vào suy nghĩ riêng của mình.

' Mình có nên tỏ tình với cô ấy. Nếu cô ấy từ chối thì phải làm sao?'

Dylan nằm đó vò đầu bức tóc cũng không nghĩ được gì. Ngủ quên lúc nào cũng không hay.

  - Mẹ....mẹ ơi....đừng...bắt....em ấy...ĐỪNGGGGGG....

Cô ngồi dậy sau giấc mơ kinh hoàng đó. Khuôn mặt trắng bệt, đầy mồ hôi chảy xuống cằm.

Alice giật mình khi nghe tiếng hét của cô, vội lại bắt đèn lên. Dylan ngồi đó thẩn thờ thiếu sức sống.

  - Dylan, cô sao vậy?

  - Tôi...nằm mơ thấy ác mộng thôi...phiền cô rồi...

  - Cô làm tôi lo quá. Cô có sao không?

  - Ờ...không....

Cô lại mơ giấc mơ đó, giấc mơ ám ảnh suốt nhiều năm qua, không ngày nào cô không mơ về nó.

  - Đầu...đầu...tôi đau quá...

Cơn đau đầu cô lại bùng phát, lần này càng dữ dội hơn. Những hình ảnh kỳ lạ đó lại xuất hiện trong mắt cô.

  - Tôi lấy thuốc đau đầu cho cô.

Alice vội chạy lại tủ thuốc lấy hai viên thuốc đau đầu. Tiện tay rót nước, đưa thuốc cho cô.

   - Một người phụ nữ....đứa bé...tóc đen...aaaa....

Miệng cô lẩm bẩm gì đó chị cũng không nghe rõ. Alice nghĩ có lẽ cô mệt nên nói gì đó thôi.

- Cô thấy ổn chứ?

Cô gật đầu không trả lời, tại sao từ lúc nhỏ cô đã phải nằm mơ về giấc mơ này. Tại sao lúc nào cũng là hình ảnh đó?

- Tôi ổn rồi...cảm ơn cô Alice...

- Không sao là tốt rồi.

END NGOẠI TRUYỆN 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro