Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lisa bỏ ra ngoài để lại một mình Chaeyoung trong căn phòng rộng lớn,nàng không tin được những gì đang diễn ra,nhìn lại tờ giấy trong tay mình đang cầm,chữ kí ấy nét chữ ấy nàng đã quá quen thuộc,bố mẹ đã thật sự bán nàng cho Lisa,nước mắt không kìm được mà chảy xuống ,nàng nhỏ giọng hỏi:
"bố mẹ thật sự bán con cho người khác thật sao".Càng nói nước mắt nàng lại càng rơi,lúc này không có một thứ gì vó thể an ủi được nàng,cảm xúc nàng hỗn độn,trái tim như bị cắt ra từng mảnh vậy cứ thế nàng khóc đến mức kiệt sức mà ngất đi.
Tối hôm đó,Lisa uống rượu say mèn,đi theo lối cầu thang cô lẻn vào phòng nàng.Chaeyoung lúc này đã ngủ say cô trèo lên giường nàng,tay cô mân mê luồn vào trong áo của nàng chạm đến bộ ngực đầy đặn,cô giật phanh cài áo ngực của nàng ra.Chaeyoung giật mình tỉnh dậy thấy tay cô đang ở trong áo mình nàng la lên một cái rồi đạp cô xuống giường,Lisa bị đạp đau thì tức giận đứng dậy
*Chát*
Lisa tát mạnh một cái vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng,cái tát mạnh đến mức làm nàng ngã xuống giường miệng còn vương một chút máu.Lisa hung hăng đè Chaeyoung xuống giường cô khóa chặt hai tay nàng mấy thanh sắt đầu giường bằng chiếc vòng số 8,cô thô bạo xé toạc bộ đồng phục chiều nay nàng mặc,bây giờ cả người nàng chỉ còn lại chiếc quần trong,lúc này Chaeyoung chỉ biết nức nở mà cầu xin Lisa dừng lại nhưng cô nào nghe thấy chiếc quần mỏng ấy bị cô một phát xé toạc ra rồi tự thoát y cho bản thân.Cô đâm thẳng cự vật to lớn vào trong nàng mà chẳng có màn dạo đầu nào,máu trinh từ trong hoa huyệt chảy ra cô vẫn ra vào nhanh như vũ bão mà không để tâm đến nàng,cô làm nàng bao giờ thỏa mãn thì thôi.Gần 3 giờ sáng cô mới buông tha cho nàng.Chaeyoung nằm đó mà tuyệt vọng suy nghĩ:
    "đời con gái của mình đã mất lúc mình 17 tuổi sao,sao lại mất trong tay kẻ mình ghét chứ":rồi nàng mệt quá ngất lịm đi.
   Sáng hôm sau khi tỉnh lại đã có người bôi thuốc và đặt tô cháo cạnh nàng,nàng nghĩ lại đêm kinh hoàng hôm qua mà tự hỏi sao hôm qua không cho mình chết đi,thời gian tới phải chịu những gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro