Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự sắp xếp của bà Park, Lisa nhanh chóng nhập viện. Bởi vì tình hình vết thương ở sụn chêm có chút phức tạp, sau khi kiểm tra, các bác sĩ cùng nhau vạch ra phương án phẫu thuật, rủi ro không cao, nhưng cần bác sĩ cực kì kiên nhẫn cẩn thận.

Ngày Lisa làm phẫu thuật đó, anh bảo bố yên tâm ở nhà phục hồi chức năng, không cần tới. Ngoài Chaeyoung ra thì mấy người Tuyên Hạ, Đồng Châu, Quý Phỉ Nhi lo cho Lisa nên cũng tới bệnh viện.

Mấy tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, khi bác sĩ nói với Chaeyoung cuộc phẫu thuật rất thành công thì đôi mắt cô cay cay, tảng đá trong lòng chạm đất.

Lisa được tiêm thuốc gây mê, sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy bạn bè đều ở bên cạnh, cô gái kéo tay anh, quan tâm hỏi: "Lisa à, anh thấy vẫn ổn chứ?"

"Không sao..."

Tất cả mọi người tiến tới hỏi thăm anh, Lisa nhận cốc nước được đưa tới, ngạc nhiên nói, "Sao mấy cậu tới đây hết thế?"

Tuyên Hạ vỗ vai cậu rồi cười: "Người anh em à, cậu thực hiện cuộc phẫu thuật quan trọng như thế mà bọn mình có thể không tới được sao? Vả lại bây giờ chân cậu không thể xuống giường trong một khoảng thời gian, dù sao thì cũng phải có người tới chăm sóc cho cậu chứ."

Đồng Châu: "Lisa à, tụi mình đã bàn xong rồi, mấy ngày tiếp theo mình và Tuyên Hạ sẽ thay phiên nhau chăm sóc cậu."

Phàn Cao ở bên cạnh cũng giơ tay: "Mình cũng có thể giúp đỡ."

"Đi chết đi, với cái dáng vẻ béo ú của cậu, tới lúc đó cậu mà đỡ Lisa thì sẽ ngã mất."

Mọi người nở nụ cười.

Nhưng bây giờ đúng là Lisa cần con trai chăm sóc, dù sao có đôi lúc anh sẽ muốn đi WC vân vân, Chaeyoung cũng không tiện.

Mọi người ở lại bệnh viện với Lisa một lát, cuối cùng những người còn lại rời đi trước, chỉ còn lại Chaeyoung và Tuyên Hạ.

Lúc chạng vạng, Chaeyoung định tới căng tin bệnh viện lấy cơm cho họ. Cô mới hỏi thử mẹ là trong khoảng thời gian này chuyện ăn uống của Lisa cần chú ý những gì, sau đó ghi chép lại, định mấy ngày kế tiếp sẽ bảo dì giúp việc trong nhà nấu rồi đưa tới.

Cô nói với hai chàng trai một tiếng rồi ra khỏi phòng bệnh, ai ngờ lại nhìn thấy Cầm Tâm đứng trước cửa.

Người phụ nữ cầm theo hộp giữ nhiệt và hoa quả, đang lén nhìn vào trong phòng bệnh.

"Dì ơi?"

Cầm Tâm nhìn thấy cô, bà bước lên trước, quan tâm hỏi: "Chaeyoung à, cuộc phẫu thuật của Lisa như nào rồi cháu? Có thuận lợi không?"

"Thuận lợi lắm ạ, bây giờ yên tâm dưỡng thương là được ạ."

"Thế thì tốt. À phải rồi, đây là canh và đồ ăn mà dì nấu, cháu có thể đưa cho nó giúp dì không? Đừng bảo là dì chuẩn bị."

Cô gái nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Cầm Tâm, sau đó nhận lấy, gật đầu, "Cảm ơn dì ạ."

"Mấy ngày kế tiếp dì có thể tới chuẩn bị đồ ăn thức uống ở bệnh viện cho các cháu, đưa tới cho cháu vào giờ cơm mỗi ngày, như thế thì cháu cũng không cần phải nhọc lòng, có được không?"

"Không cần đâu dì."

Thấy Cầm Tâm cúi đầu, cô vội giải thích: "Ý cháu là, cháu không cần chuẩn bị, cháu và một bạn khác có thể ăn ở căng-tin, dì nấu cơm cho Lisa là được rồi ạ."

"Được, không thành vấn đề."

Cầm Tâm cũng đưa những thứ khác mà mình mua tới cho Chaeyoung , cô gái nhìn bóng dáng của bà, lại cúi đầu nhìn thứ trong tay, rồi khẽ thở dài.

Vì sợ bị phát hiện, cô đã để đồ trong văn phòng của mẹ trước rồi đi căng-tin mua cơm cho mình và Tuyên Hạ, cuối cùng mang tất cả mọi thứ về phòng bệnh.

Tuyên Hạ nhìn thấy cô: "Cậu mới ra ngoài một chuyến mà sao lại mua nhiều đồ thế..."

Chaeyoung sắp xếp ngôn từ: "Không, đây là hoa quả mà mình bảo dì giúp việc trong nhà mình chuẩn bị, còn nấu cả đồ ăn cho Lisa nữa."

Sau khi dựng bàn lên, cô gái đặt cặp lồng mà Cầm Tâm mang tới trước mặt Lisa, lần lượt mở ra, Tuyên Hạ ló đầu tới nhìn:

"Đệt mợ, chỗ đồ ăn này cũng đa dạng quá! So sánh thì bát mì thịt bò của mình cũng giản dị quá rồi!"

Chaeyoung liếc cậu ta: "Có mì bò là đã tốt lắm rồi, cậu là bệnh nhân sao?"

Lisa nhìn chỗ đồ ăn này, rồi cảm thấy ngượng ngùng, anh nói với cô: "Chaeyoung à, em không cần phải bảo người trong nhà chuẩn bị nhiều như vậy đâu."

"Không sao đâu, anh dưỡng cơ thể cho khỏe mới là điều quan trọng nhất."

Lisa ăn cơm, cô gái hỏi anh: "Mùi vị như nào?"

"Ừm, ngon lắm."

Chaeyoung mỉm cười: "Thế thì anh ăn nhiều chút nhé..."

***

Sau khi phẫu thuật được vài ngày, Lisa xuất viện. Anh đã có thể đứng dậy, nhưng cần phải đeo nẹp để bảo vệ cái chân bị thương, chống nạng đi lại.

Ban đầu đầu gối không thể chịu được việc đi lại, cần tiến hành từng bước tập luyện phục hồi chức năng phù hợp, phòng ngừa việc không vận động trong thời gian dài khiến cơ thể suy thoái.

Năm mới tới, lại qua rằm tháng Giêng, có nghĩa là kì nghỉ đông của bọn họ cũng sắp sửa kết thúc, chuẩn bị quay lại thành phố J đi học. Cũng may là tố chất thể lực của Lisa rất tốt, khôi phục khá nhanh, sau mấy tuần, về cơ bản thì việc anh tự chống nạng ra ngoài đã không còn vấn đề gì nữa.

Vào ngày mười bảy tháng Giêng, Chaeyoung và Lisa bay tới thành phố J.

Còn hai ngày nữa mới tới ngày đi học, vì thế sau khi hai người tới thành phố J thì ở lại căn hộ trước.

Buổi tối tới nhà trọ, đầu tiên là Chaeyoung liên lạc với một dì làm vệ sinh dọn dẹp căn hộ. Sau khi nhân viên dọn vệ sinh đã đi thì cô về phòng khách, ngồi xuống cạnh Lisa, tựa vào hai anh thở phào một hơi:

"Cuối cùng cũng bận xong rồi, hôm nay cũng mệt quá trời. Anh nói anh đấy, cứ muốn tới đây trước hai ngày làm gì chứ, đi thẳng tới ký túc xá không tốt hơn ư?"

Lisa ôm eo cô rồi kéo cô vào lòng, anh nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt là cảm xúc cuồn cuộn: "Em nói xem?"

Có trời mới biết anh nhịn một tháng nghỉ đông khó chịu tới mức nào.

Cô gái nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, cô chớp hàng mi, một tháng trôi qua, nghĩ tới chuyện vô cùng thân mật này, lòng cô bỗng thấy có chút xa lạ. Cô thấy ngượng ngùng, vừa mới cúi mặt xuống thì đôi môi đỏ của cô bị ngậm lấy, hơi thở mát lạnh của anh xâm lấn.

Hàm răng của bị cạy ra một cách dễ dàng, đầu óc choáng váng.

Anh giữ lấy gáy cô, ôm chặt cô trong lồng ngực, nụ hôn không ngừng sâu hơn, không khí như cọ xát ra tia lửa lách tách.

Cơ thể cô nhúc nhích, sợ chân anh đau, muốn rời khỏi ngực anh, rồi bất cẩn ấn nhẹ vào đầu gối anh, sau đó nghe thấy anh hít một hơi, cô hoảng hốt:

"Em không cẩn thận đụng phải, đầu gối đau lắm hả anh?"

Anh nhíu mày, "Hơi đau..."

"Thế thì phải làm sao đây?" Cô vội đứng lên, "Hay là anh đứng lên hoạt động thử xem? Xem thử xem có cảm giác gì?"

Lisa đứng lên, chân chuyển động, rồi kéo cô gái vào lòng, tựa vào người cô.

"Sao rồi anh, khó chịu lắm à?"

"Có cảm giác không đi nổi nữa, rất là không tiện hành động."

"Thế thì phải làm sao?"

Anh quay đầu vùi vào hõm cổ cô, "Ừm" một tiếng: "Tối nay em phải giúp anh tắm."

Chaeyoung :?

Anh nói chuyện, giọng thấp hơn: "Vả lại tối nay có khả năng là em phải ngủ với anh, bởi vì nếu anh mà đi tiểu đêm thì em phải hỗ trợ anh."

Chaeyoung :???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro