Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố J bị màn đêm đen thăm thẳm bao trùm, đêm đen lặng lẽ xâm nhập, phản chiếu sự ồn ào xe cộ như nêm.

Bên ngoài là biển sao trời, tiếng ve kêu từng hồi trong ngày hè.

Trên hành lang, dưới ánh đèn lọ mọ, tựa như ảo ảnh, im ắng lạ thường.

Âm thanh nỉ non yêu kiều của cô gái lọt vào tai, xuyên thủng suy nghĩ mà chàng trai gắng sức không để cô phát hiện ra, đáy mắt Lisa chấn động, sóng to gió lớn trào dâng trong đầu.

Cô đang dụ dỗ anh một cách trắng trợn.

Ngay từ lúc ban đầu thì anh đã biết rằng cô là yêu tinh.

Sau đó, Chaeyoung để ngón tay lên tay nắm cửa ở bên cạnh.

"Cạch."

Cửa mở ra.

Chaeyoung đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, nghe thấy tiếng hít thở không ổn định của anh, môi đỏ cong lên, cô nở nụ cười, rồi lại chủ động đòi lấy nụ hôn từ anh.

Cánh môi lại dán vào nhau.

Trong nháy mắt, chàng trai nắm quyền chủ động lần nữa.

Cô có cảm giác cơ thể mình bị ôm chặt hơn, Lisa cúi mặt xuống, đè gáy cô lại, cạy hàm răng ra mà càn quét thêm một lần nữa. Mấy giây sau, cơ thể cô được một cái tay nâng lên, anh dừng lại, trán kề trán, nhìn cô chăm chú.

Ngay sau đó, anh giơ tay mở cửa ra, rồi ôm cô đi vào.

Cửa bị đóng lại.

Quả nhiên, cô biết ngay là anh chắc chắn không nỡ đi mà.

Hai người lại hôn nhau, đi một đường từ huyền quan tới phòng khách. Anh nghiêng đầu, từng nụ hôn bé nhỏ thiêu đốt cổ cô, cô gái ngẩng mặt lên, cắn môi từ từ nhắm hai mắt lại, ấn đường hơi nhíu, có cảm giác bản thân sắp chết chìm trong lòng anh, đầu óc choáng váng.

"Ưm..."

"Phòng ngủ ở bên kia..."

Cô chỉ căn phòng, rồi bị anh ôm đi tới.

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có tia sáng mỏng manh, ngọn đèn ở bên ngoài rọi vào căn phòng qua tấm rèm mở ra ở bên cạnh, tựa ánh trăng chiếu rọi.

Cơ thể cô ngã ra sau, rồi có cảm giác như ngã xuống một đám mây mềm mại, bàn tay của chàng trai nắm chặt lấy cổ chân mảnh khảnh của cô.

Anh cởi giày giúp cô, tầm mắt di chuyển từ mắt cá chân lên trên, dưới chiếc váy dài, đôi chân trắng nõn nà của cô gái thẳng tắp thon nhỏ tựa ngó sen.

Đôi mắt anh nặng nề, rồi giơ tay kéo, Chaeyoung bị anh kéo vào lòng một lần nữa, đôi môi đỏ lại bị lấp kín, cô cảm nhận được bàn tay của anh đang dạo chơi thăm dò xung quanh như con cá.

Cô đỏ mặt tim đập nhanh, ngây ngô tới nỗi không biết phải làm sao, chỉ có thể ngoan ngoãn vòng lấy cổ anh.

Trong phòng là ánh sáng ảo mộng.

Giữa lúc tĩnh lặng, bầu không khí trở nên gợi tình.

Sau một lúc lâu, tay của Lisa đụng tới làn váy của cô gái, anh nhìn cô gái xinh đẹp rực rỡ trong lòng, lý trí mạnh mẽ bắt anh phải dừng lại.

Anh thở mạnh, rồi đối diện với đôi mắt của cô, bặt tiếng trong nháy mắt:

"Chaeyoung à..."

Thấy anh dừng lại, đôi mắt cô ngập nước, nhìn anh ngơ ngác: "Anh không muốn tiếp tục sao?"

Không phải không muốn.

Mà là anh không thể.

Giọng Lisa khàn như ngậm cát: "Chaeyoung à, anh không thể tiếp tục nữa..."

Cô gái cúi đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Em biết rồi, có phải là anh không thích em tới mức đó không..."

Ngay sau đó, cùng với một nụ hôn, cô bị đâm mạnh hai cái. Trái tim cô rung động, Lisa cắn vành tai cô, hơi nóng phả ra:

"Em cảm thấy như này là không thích em tới mức đó ư, hả?"

"Ờm..."

Sắc mặt cô gái ửng đỏ, trái tim loạn nhịp.

Cô đối diện với ánh mắt đen kịt của anh. Anh đè nén, khàn giọng mở miệng: "Chaeyoung à, bây giờ anh vẫn chưa có tư cách muốn em."

Với năng lực của anh, điều kiện kinh tế của anh, và cả sự chênh lệch về gia cảnh giữa anh và cô nữa, bây giờ anh vẫn chưa có tư cách để hứa hẹn với cô cả đời.

Anh biết cô không để ý, nhưng là đàn ông con trai, anh cần suy xét dùm cô, anh không nỡ để cô chịu tổn thương một chút nào cả, cho dù đáy lòng anh đang kêu gào muốn tiếp tục.

"Chờ thêm một chút nhé, được không em?"

Anh nói, chờ tới khi anh có đủ sự tự tin, anh sẽ khiến cô hoàn toàn thuộc về mình.

Cô gái nghe thế thì trái tim trào dâng sự cảm động, cô ôm cổ anh, mỉm cười hỏi: "Bạn Li à, thế chẳng phải là bây giờ anh khó chịu chết đi được sao?"

"Biết thế rồi mà hồi nãy còn dụ dỗ anh à?"

Anh biết rõ cô có ý định xấu xa, anh không nên lên cùng cô, khiến bản thân bị tra tấn tới nông nỗi này.

Thấy tầm mắt của anh dừng nơi cô, cơ bắp trên cánh tay anh siết lại, đôi mắt Chaeyoung cong lên, cô ghé vào tai anh nói: "Em có một cách để giúp anh, có muốn thử không?"

Anh sững ra, mấy giây sau, hơi thở khựng lại:

"Chaeyoung à..."

Cô gái nghe thấy giọng anh khản đặc, tai cũng trở nên nóng lên theo lòng bàn tay. Cô thấy ngại ngùng, vừa định cúi mặt xuống thì ai ngờ cằm bị nâng lên, nụ hôn che trời lấp đất của Lisa lập tức ập tới.

Cô trúc trắc vô cùng, tim đập như trống dồn.

Sau một lúc lâu, anh cắn vành tai của cô, khàn khàn mở miệng: "Chaeyoung à, em làm thế sẽ càng khiến anh khó chịu hơn."

Chẳng phải trên mạng nói là làm như này sao...

Cô cũng không biết mà

Cô ngơ ngác, "À, ờ thì,..."

Anh chống người dậy, mấy giây sau, chiếc quần thể thao bên ngoài rớt xuống đất, anh lại ôm lấy cô lần nữa, tựa vào bên tai cô, giọng trầm khàn dụ dỗ: "Lấy ra đi, được không?"

Mặt cô đỏ lên, quả nhiên là người này vẫn muốn lấn thêm một bước. Dưới sự hướng dẫn của anh, cuối cùng cô cũng làm anh hài lòng. Lisa thở ra, anh nhắm mắt lại, đặt tay trên cổ cô.

Cô gái như phải bỏng bởi hơi thở phả vào cổ mình của anh. Lần đầu tiên thấy anh như thế, cô vừa thẹn thùng vừa chờ mong, muốn nhìn thấy nhiều hơn như đang tìm tòi.

Căn phòng tựa như được lò sưởi sưởi ấm.

Qua một lát, anh ngừng hôn cô, rồi chợt ôm chặt lấy cô, vô thức mở miệng: "Chaeyoung ơi..."

Không kiềm chế được tiếng rên từ trong cổ họng, theo động tác của cô, anh khó khăn nhắm hai mắt lại, hàng mày chợt nhíu chặt, mấy giây sau thì bất chợt ngừng.

Sau một lúc lâu, phòng ngủ quay về trạng thái tĩnh lặng.

Chaeyoung cảm giác được thứ trên tay, hai má đỏ ửng lên.

Hơi thở của Lisa dần ổn định lại, lý trí quay về. Anh cụp mắt, nhìn thấy chiếc váy ngắn bị dính phải rất nhiều của cô gái thì hàng mi đen rung mạnh, mặt nóng lên, thấp giọng mở miệng: "Xin lỗi em..."

Nhìn dáng vẻ anh giống như bản thân đã phạm lỗi, mặt mày cô gái không khỏi cong lên, trêu chọc anh: "Bây giờ thấy ngượng rồi hả? Sao hồi nãy khi anh bảo em làm như này thì không thấy ngượng vậy?"

"..."

Khuôn mặt anh càng nóng hơn, cô ghé vào tai anh nói với vẻ quyến rũ:

"Không cần phải xin lỗi đâu."

"Phạt anh giặt sạch váy cho em, thế là được."

Anh nhìn thấy 'chứng cứ phạm tội' trên chiếc váy, yết hầu lên xuống, rồi cúi đầu đồng ý, sau đó đứng dậy đi tìm tờ giấy, cuối cùng quay về lau giúp cô.

Cô gái nằm trong vòng tay anh, nghĩ tới hồi nãy thì đè khóe môi, khẽ cười nhạo anh: "Lisa à...sao hồi nãy anh nhanh vậy?"

Chàng trai ngẩn ra, rồi chật vật cụp mắt, mặt nóng lên.

Anh thấy xấu hổ khi phải nói ra.

Rằng đó là vì anh quá hưng phấn.

Sau khi lau sạch, hai người nằm xuống. Cô co người nằm trong lòng anh, tò mò hỏi: "Lisa à, hồi cấp ba anh có hay làm chuyện này không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Thì là cái chuyện anh vừa làm đó ấy."

Tai Lisa đổi màu, từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng cô gái lại cứ khăng khăng gặng hỏi với vẻ xấu xa, cuối cùng anh đành phải mở miệng: "Hồi lớp mười thì gần như không, sau khi lên mười một thì...thỉnh thoảng sẽ có."

Cô mỉm cười, "Thỉnh thoảng sẽ có, vì ai vậy?"

Cô nghịch ngợm gặng hỏi, cuối cùng anh cắn vành tai cô, khàn giọng nói: "Ngoài em ra thì còn có thể vì ai nữa?"

Trước đây khi mà anh tập trung vào chuyện học thì không có cảm giác gì với chuyện này.

Cho tới khi Chaeyoung xuất hiện.

Tất cả những thứ ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài trồi lên hết.

Cô là đối tượng ảo tưởng đầu tiên, và cũng là duy nhất của anh.

Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, tim đập như nai con chạy loạn, ngón tay chọc ngực anh: "Không ngờ đấy nhé bạn Li, trước đây giả vờ lạnh lùng như thế, thật ra đằng sau lại hư hỏng vậy hở?"

Cô nhịn cười, rồi ghé vào tai anh bật hơi: "Thế còn bây giờ, sau khi yêu đương với em thì sao? Có phải là thường xuyên hơn không?"

Anh chợt im lặng, rồi bỗng nghe thấy cô nói lầm bà lầm bầm: "Đừng hòng chối, bình thường thỉnh thoảng chỉ ôm một cái thôi anh cũng đã ấy ấy rồi, đừng tưởng là em không biết."

"..."

Tai Lisa nóng bừng, chột dạ không phủ nhận.

Trước đây không yêu đương với cô, không có những cử chỉ thân mật, bây giờ thân mật với cô mỗi ngày, rất nhiều thứ đã bắt đầu không kiểm soát được nữa.

Hai người quấn quýt bên nhau, cuối cùng anh kéo cô vào lòng mà hôn. Một lát sau anh lại cảm nhận được sự bất thường, khó khăn dừng lại, "Chaeyoung à..."

"Hửm?"

"...Không có gì."

Anh nhìn tay cô, rồi quay đi chỗ khác, đè nén suy nghĩ muốn bảo cô giúp anh thêm lần nữa.

Sau đó anh nói: "Chaeyoung à, em nên nghỉ ngơi rồi."

"Thế anh thì sao?"

Anh trầm mặc, "Anh về."

"Bây giờ muộn quá rồi, hay là tối nay anh nghỉ lại căn hộ đi, có cả phòng cho khách đấy, sáng mai anh đỡ phải đi từ trường tới đây tìm em."

Cô cười đáng yêu: "Vả lại chúng mình không ở chung một phòng, anh sợ gì chứ?"

Cuối cùng Lisa đồng ý, rồi ôm cô đứng dậy, cô gái quấn lấy anh như bạch tuộc, được anh ôm ra ngoài.

Cô chợt nghĩ tới điều gì đó, "Đầu gối của anh có đau không? Hay là anh thả em xuống đi..."

Suýt nữa thì cô đã quên mất rằng hôm nay anh chơi bóng rổ, chắc là mệt chết đi được rồi.

"Không sao đâu, em nhẹ lắm."

Anh không dừng lại, ôm cô tới huyền quan lấy dép.

Hai người thay giày xong thì cô dẫn anh đi lấy đồ vệ sinh cá nhân. Bản thân Lisa cũng có chuẩn bị quần áo trong túi, đều là đồ để đổi phòng khi mỗi lần chơi bóng xong ra mồ hôi nhiều quá.

Cuối cùng Chaeyoung bảo Lisa tới phòng vệ sinh riêng trong phòng cho khách tắm rửa, rồi cô lại nhớ tới điều gì đó, bảo anh chờ trước cửa một lát.

Một lúc sau, cô ra khỏi phòng, chỉ mặc một chiếc áo phông dài ngắn tay rộng thùng thình trên người. Cô để đồ vào tay anh, rồi kiễng chân hôn anh, ánh mắt quyến rũ:

"Anh nhớ phải giặt váy đấy nhé."

Đôi mắt anh tối sầm, miệng lưỡi khô khốc.

Đúng là ngày nào cô cũng muốn dùng đủ mọi cách để quyến rũ anh.

Sau khi anh đi, cô cũng đi tắm. Ở trong phòng tắm, cô nhìn dấu ô mai trên cổ, nghĩ tới chuyện hồi nãy thì mặt đỏ tim đập nhanh.

Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ anh khi làm chuyện đó.

Dưới vẻ bề ngoài lạnh nhạt, anh mang theo sự cuồng nhiệt vừa trúc trắc vừa bồng bột, cảm giác tương phản và mùi hormone nam giới bùng nổ, gợi cảm tột cùng.

Nhưng cô thích quá đi mất hu hu hu.

Cô xấu hổ véo mặt mình, nhanh chóng tỉnh táo lại.

Chaeyoung à, mày có thể đừng có tham ăn như vậy không hả...

Cô tỉnh táo lại rồi đi tắm.

Nửa tiếng sau, cô thay váy ngủ rồi ra khỏi phòng tắm. Sau khi dưỡng da xong, cô lấy mấy thứ ra khỏi túi canvas rồi ra khỏi phòng khách.

Cô ngồi chơi di động trên sô pha, một lát sau Lisa ra khỏi phòng cho khách. Cô đưa mắt nhìn anh rồi nở nụ cười: "Giặt xong rồi đó hả?"

Anh trả lời, khẽ ho hai tiếng, rồi cúi đầu nhìn thứ trong tay: "Váy của em..."

Cô nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh thì không nhịn được mà bật cười, rồi đi tới trước mặt anh, mỉm cười lấy cái váy trong tay anh và đống quần áo mà anh giặt qua: "Lili nhà em ngoan thật đấy."

"..."

"Để em mang đi phơi, anh ở đây chờ em một chút."

Cô đưa quần áo đi phơi, sau đó quay về, kéo tay anh: "Lại đây nào."

Cô kéo anh ngồi xuống sô pha, Lisa ngờ vực, rồi cô gái lấy thuốc mỡ và dầu gió ra, "Chân có đau không? Em bôi giúp anh một ít."

"Sao em lại có mấy thứ này vậy?"

"Lần nào mà em nghe nói anh chơi bóng rổ thì đều sẽ để trong túi, để anh tập luyện xong thì bôi một ít cho đầu gối đỡ đau nhức."

Cô khẽ thở dài, "Anh lại không làm phẫu thuật, thế thì chẳng phải bình thường cần phải bảo vệ cẩn thận sao? Lisa à, nghĩ tới cảnh anh bị thương trước đây thì em thấy sợ cực kỳ, em không muốn nhìn thấy anh bị thương thêm một lần nào nữa."

Cô nhìn về phía anh.

Trái tim Lisa mềm nhũn ra, anh giơ tay kéo cô vào lòng, dịu dàng nói: "Anh nhất định sẽ bảo vệ chân thật cẩn thận."

Cô dịu dàng bôi thuốc cho anh, rồi lại mát xa giúp anh một lúc, cười hì hì: "Thế nào, có phải là bạn gái anh tốt lắm không hả?"

"Ừm, tốt cực kì."

Cằm cô bị nắm lấy, nụ hôn của anh xâm chiếm hơi thở cô.

Mấy giây sau, cô đẩy cái tay đang làm loạn trên người mình của anh ra, ranh mãnh nói: "Bạn Li à, anh chú ý chút đi, lát nữa mà lại 'nổi lửa' thì đừng có bảo em dập giúp anh đấy."

Yết hầu Lisa trượt lên trượt xuống, anh cụp mắt trả lời, rồi kéo váy cô xuống, thành thật đè nén ngọn lửa.

Sao mà bây giờ người này suốt ngày toàn nghĩ tới chuyện này vậy, uổng công trước đây cô còn tưởng rằng anh là chàng trai ngây thơ đấy.

Cô không khỏi nở nụ cười, xoa đầu anh, "Đi ngủ đi."

Cô không dám trêu chọc anh nữa, lỡ mà tối nay anh lại không ngủ không ngon thì biết làm sao.

Cuối cùng hai người đều về phòng mình.

Chaeyoung nằm bò ra giường, cô vuốt mặt dây chuyền hình mặt trăng trên cổ, rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, cuối cùng mặt mày cong lên vẻ ngọt ngào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro