Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ra khỏi quán mì, màn đêm thoáng tối đi, vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời.

Lisa về tới nhà, sau khi giúp bố giải quyết những nhu cầu hàng ngày thì tắm rửa một cái rồi về phòng.

Lisa ngồi xuống trước bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này câu chuyện cũ của đôi vợ chồng ở quán mì và lời họ nói như vẫn còn vang vọng trong tai, khiến người ta không thể nào quên.

"Tình yêu cần dũng khí và sự kiên trì, đừng để đến cuối cùng khi đã thực sự bỏ lỡ rồi mới biết hối hận."

"Quan trọng nhất là trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt."

Lisa cụp mắt, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu ra khỏi ngăn kéo, cậu nhìn nó, cảm xúc cuồn cuộn trong đôi mắt.

Tình cảm kiên định từ đầu tới cuối mà cô gái dành cho cậu hiện lên trong đầu từng chút một, cô như một tia sáng, chiếu sáng sự tự ti trong xương tủy của cậu.

Cậu nhớ tới mấy câu mà ông chủ nói với cậu lúc rời đi hồi tối.

"Tiểu Li à, thật ra cháu đã nhìn ra được sự thật, rằng sau khi cháu từ chối tiểu Chae, trong lòng cháu cũng không hề cảm thấy nhẹ nhõm, chắc là cháu đã hiểu được là cháu căn bản không thể từ bỏ con bé. Trong cuộc đời của mỗi con người sẽ có rất nhiều nỗi tiếc nuối, đừng để đến khi thực sự đánh mất rồi mới hối hận cả đời."

Cuối cùng, Lisa nhìn chiếc khăn quàng cổ màu nâu, đôi mắt dần tập trung.

***

Vào tháng tư, thành phố Lâm mưa nhiều, mấy ngày sau, trời đổ mưa xuân suốt đêm.

Sáng thứ hai, trời quang mây tạnh, mặt trời ló rạng, dần dần chiếu sáng mặt đất.

Vào buổi sáng khi thức dậy, Lisa đọc tiếng Anh 15 phút trước, sau đó đánh răng rửa mặt, mặc quần áo.

Cậu ngồi ở mép giường, chậm rãi đeo chiếc băng đầu gối mà Chaeyoung mua cho cậu vào đùi, thực hiện bảo hộ mỗi ngày.

Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc băng đầu gối, sau khi nhìn chăm chú một lúc lâu, cậu rốt cuộc thả ống quần xuống.

Mùi hoa quế thoang thoảng phả vào chóp mũi.

Lisa đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên cây hoa quế, một chùm nhụy hoa như hạt gạo tô điểm cho đầu cành, một vùng vàng rực.

Hoa quế đã nở rồi.

Cậu sửa soạn cặp sách, ăn xong bữa sáng, rồi đạp xe tới trường.

Lúc này ở lớp, Ôn Tùng Nguyệt đã tới rồi.

Cô gái ngồi tại chỗ, đang dùng chiếc gương nhỏ xem xét tỉ mỉ lớp trang điểm trên mặt.

Trước giờ cô ta luôn luôn trang điểm, ngày nào đến trường cũng sẽ đánh một lớp phần nền mỏng, lại thêm che khuyết điểm, khiến làn da của mình thoạt nhìn trắng sáng hơn một chút, có vẻ càng đẹp hơn.

Dù sao thì khi ngồi sát bên cạnh Lisa, cô ta nhất định phải xinh đẹp.

Một lát sau, mấy cô bạn thân thiết với cô ta ở trong lớp tới tìm cô ta, Ôn Tùng Nguyệt lấy một chai nước hoa ra khỏi cặp rồi xịt lên người, mấy cô gái nhỏ lập tức hâm mộ:

"Uầy, Tùng Nguyệt à, mình biết nhãn hiệu nước hoa mà cậu xịt đấy, một chai này ước chừng phải hơn một ngàn tệ nhỉ?"

Ôn Tùng Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi, nói thản nhiên: "Mình không để ý, hôm qua tới trung tâm thương mại mua đại đấy."

"Tùng Nguyệt à, mình hâm mộ cậu quá..."

Mấy cô bạn chuyện trò một lúc. Một lát sau, Lisa tới lớp, Ôn Tùng Nguyệt nhìn thấy cậu thì mỉm cười: "Lisa, cậu tới rồi hả!"

Lisa không nói gì, cậu lấy sách vở ra khỏi cặp, hàng mi dài nâng đỡ ánh nắng, phủ bóng mờ dưới mí mắt.

Ôn Tùng Nguyệt lại gần, cười hỏi: "Lisa này, cuối tuần cậu có rảnh không? Bọn mình ra ngoài xem phim đi? Gần đây có mấy bộ phim điện ảnh được lắm..."

Ôn Tùng Nguyệt nói một tràng, Lisa cầm cốc nước đứng dậy, cậu ngước mắt lên, lạnh lùng liếc cô ta một cái: "Tôi và cậu thân lắm à?"

Rồi cậu ra khỏi lớp.

Ôn Tùng Nguyệt nhìn bóng dáng của cậu, tức giận hít một hơi sâu, lực cầm bút như sắp bẻ gãy nó tới nơi.

Ở bên cạnh, Tang Tầm Lăng và Đồng Tư Tư đi ngang qua, hai người nhìn Ôn Tùng Nguyệt một cái, rồi đi ra ngoài.

Khi tới cửa lớp, Đồng Tư Tư trào phúng: "Ôn Tùng Nguyệt đúng là mặt dày, cứ bám chặt lấy Lisa, lại còn không coi ai ra gì nữa, nhà có quyền có thế thì giỏi lắm sao!"

Tang Tầm Lăng hỏi: "Nghĩa là sao vậy?"

"Nhớ tới chuyện này thì mình lại thấy tức, cuối tuần trước mình và Nhược Nhược, cậu ta, cả mấy cô bạn nữa ra ngoài chơi, mình mặc bộ váy mà mình rất thích, cậu ta đã phán một câu là chất của cái váy mình mặc rất tệ với giọng điệu ghét bỏ cực kì, aaa tức chết đi được!"

Đồng Tư Tư bực tức: "Bình thường khi ở trước mặt tụi mình cậu ta kiêu căng lắm, cảm thấy bản thân tài trí hơn người, chỉ có ở trước mặt Lisa là giả vờ dịu dàng, buồn nôn quá thể, nhìn thế này thì mình cảm thấy Chaeyoung hồi trước còn vừa mắt hơn nhiều."

Đã lâu không gặp Chaeyoung , bây giờ Đồng Tư Tư cũng không ghét cô như thế nữa, "Nếu Chaeyoung mà ở đây thì cô nàng đã bị vả cho từ lâu rồi, còn để cậu ta lộng hành như thế nữa ư..."

Đồng Tư Tư và Tang Tầm Lăng lấy nước xong thì về lớp. Tới gần tiết đọc đầu giờ, các bạn học sinh cũng dần dần tới đông đủ.

Lisa bị thầy chủ nhiệm gọi tới văn phòng: "Chiều nay có một cuộc họp của khối, thầy sẽ không có mặt trong tiết sinh hoạt lớp, em tổ chức giúp thầy nhé, thông báo một vài chuyện."

"Dạ."

Một ngày trôi qua.

Tiết thứ tư của buổi chiều là tiết sinh hoạt lớp, sau khi vào học, mọi người thấy Phương trượng không tới, vẫn đang nói chuyện ầm ầm. Lisa cầm vở đi tới trước bục giảng, đập bàn rồi nói: "Chủ nhiệm lớp không có đây, dặn dò tôi một vài chuyện, nói với mọi người."

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, rồi trật tự trở lại.

Lisa nói các công việc cơ bản của nhóm kỷ luật và an toàn, cuối cùng nhắc tới một chuyện: "Về cuộc thi tài năng vào giữa tháng năm của khối, hiện tại lớp chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị tiết mục, hôm nay chúng ta phải chốt tiết mục."

Lisa nhìn về phía cán sự giải trí, cô bạn đã liên lạc với cậu hồi trước đứng lên nói: "Thưa mọi người, mấy hôm nay mình đã chọn sơ qua một vài tiết mục, mấy cậu xem xem chọn cái nào."

Sau đó, giữa nhảy, hát múa và ca hát, mọi người đồng loạt chọn hát:

"Hát đơn giản hơn chút..."

"Tập nhảy quá tốn thời gian..."

Cán sự giải trí: "Thế nếu như không có ý kiến nào khác thì chúng ta sẽ chọn hát nhé, đây là liên khúc các bài hát, vẫn còn cần thêm một nam một nữ đọc diễn cảm nữa, mọi người có muốn đọc diễn cảm không?"

Mọi người nghịch ngợm tự đề cử bạn bên cạnh, cả lớp đùa giỡn nhau. Lúc này có cô bạn ở trong lớp giơ tay nói: "Mình cảm thấy Ôn Tùng Nguyệt được đấy, cậu ấy là dân đọc diễn cảm chuyên nghiệp, trước đây từng tham gia rất nhiều cuộc thi đọc diễn cảm."

Mấy người bạn của Ôn Tùng Nguyệt cũng nói: "Đúng vậy, Tùng Nguyệt đọc hay lắm."

Mọi người nhìn về phía Ôn Tùng Nguyệt, cán sự giải trí mong chờ hỏi cô ta: "Tùng Nguyệt à, cậu đọc diễn cảm được không?"

Ôn Tùng Nguyệt gật đầu: "Được chứ."

"Thế thì chốt nữ rồi, bên nam cũng cần một người."

Các chàng trai cũng không muốn lắm, cứ một mực từ chối. Lúc này có bạn đề cử: "Mình thấy lớp trưởng được đấy! Trước đây lớp trưởng từng tới trường khác tham gia thi đọc diễn cảm mà."

Lúc này có bạn nói một câu ẩn ý: "Lớp trưởng và Ôn Tùng Nguyệt cũng đẹp đôi lắm đó nhé!"

Tất cả mọi người nở nụ cười, ai mà chẳng biết Ôn Tùng Nguyệt thích Lisa, có người trêu chọc: "Tùng Nguyệt ạ, cậu có muốn thực hiện cùng cậu ấy không?"

Ôn Tùng Nguyệt nhìn về phía Lisa ở trước bục giảng, vẻ tươi cười xẹt qua đáy mắt, rồi nói:

"Mình rất vui lòng."

Mọi người thấy phản ứng của Ôn Tùng Nguyệt, có người nhân cơ hội hóng hớt hỏi: "Ôn Tùng Nguyệt này, nghe người ta bảo là cậu chuyển tới lớp bọn mình vì Lisa đó hả, đó có phải là sự thật không?!"

"Đệt mợ, mục tiêu rõ ràng đến thế à!:

"Có thật không có thật không!?"

Ôn Tùng Nguyệt nghe thế thì nhìn Lisa, vẻ tươi cười thách thức lướt qua đáy mắt: "Đúng vậy, mình đến vì Lisa đó."

Mọi người: "Quàooo!!"

Ôn Tùng Nguyệt vừa nói lời này thì mọi người quay đầu nhìn về phía chàng trai trên bục giảng, đầu mâu hóng hớt đồng loạt chĩa về phía Lisa:

"Lớp trưởng à, người ta cũng đã nói như thế rồi, có phải là cậu nên cho người ta một câu trả lời không?!"

"Người ta cũng đã đuổi tới tận cửa rồi, lớp trưởng lớp chín chúng ta không có phản ứng gì sao!"

"Lớp trưởng à, rốt cuộc là cậu có thích Ôn Tùng Nguyệt không thế?!"

Mọi người đùa giỡn, Lisa lại hờ hững như núi xa, chàng trai đối diện với ánh mắt tươi cười kiêu căng của Ôn Tùng Nguyệt, đôi mắt tối đen như hồ sâu. Mấy giây sau, cậu cụp mắt, đôi môi mỏng thản nhiên nhả ra mấy chữ:

"Tằng kinh thương hải."

"Ồ..."

Bên dưới có bạn phản ứng lại, nói tiếp: "Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân."

Câu thơ cổ này có nghĩa là, đã từng tới biển cả thì không có nước ở nơi nào đáng chú ý nữa. Ngoài mây trên Vu Sơn ra, mây ở nơi khác đều không được coi là mây.

"Lớp trưởng à, thế cậu có thể nói cho bọn mình biết là 'biển cả' và 'đám mây' mà cậu từng thấy đó là ai không?! Có phải là Chaeyoung không vậy ha ha ha ha!"

Có bạn đoán ra, trêu chọc:

"Lớp trưởng này, có phải là cậu thích Chaeyoung không thế?!"

Mọi người trêu ghẹo, Lisa đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn, chàng trai nghe thế thì thoáng cụp đôi mắt đang cuồn cuộn cảm xúc xuống, mấy giây sau thì mở miệng, giọng nói vô cùng rõ ràng:

"Phải."

Đây là lần đầu tiên Lisa công khai tình cảm dành cho Chaeyoung mà không hề giấu diếm ngay trước mặt mọi người.

"Đệt mợ!!!!!!"

Cả lớp hoàn toàn nổ tung.

Mấy cô bạn nhóm Tang Tầm Lăng sốc tập thể.

Dưới bục giảng, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Ôn Tùng Nguyệt dần cứng đờ.

Cuối cùng, Lisa kéo đề tài về chuyện chính, cuối cùng bên nam đọc diễn cảm cũng chọn một người khác, tiếng chuông vang lên, mọi người tan học.

Lisa tới WC, Ôn Tùng Nguyệt ngồi tại chỗ sửa soạn cặp sách, có cô bạn đi qua ở bên cạnh, bất cẩn làm rơi hộp bút của cô ta xuống đất.

Hộp bút lập tức được nhặt lên, "Xin lỗi cậu..."

Bản thân Ôn Tùng Nguyệt đã đủ tức, ngẩng đầu lên lại thấy là Phong Khả Nhân trong lớp, lúc này cô tra cau mày, cướp lại hộp bút, rồi nói với vẻ ghét bỏ:

"Cậu bị sao thế hả? Đi đường thì có thể mở to mắt ra mà nhìn không thế, đúng thật là..."

Lúc này cô gái bị mắng thì cả khuôn mặt của cô ấy cúi gằm xuống, luống cuống khẽ xin lỗi một lần nữa: "Xin lỗi cậu..."

"Lần nào cũng thế, đừng có cúi gằm mặt mãi được không vậy, ngẩng đầu lên nhìn người ta đi."

Cuối cùng Phong Khả Nhân rời đi, Ôn Tùng Nguyệt tức giận sửa soạn cặp sách, miệng lầm bà lầm bầm:

"Trên cổ có vết sẹo xấu xí như thế, xấu chết đi được. Đúng thật là, tâm trạng tốt đẹp của cả buổi sáng đã bị phá hủy rồi..."

Cô ta đang nói, rồi ngước mắt thì thấy Lisa đã trở về từ lúc nào không hay, cậu ngồi xuống bên cạnh.

Mặt mày cô ta cứng đờ ra trong nháy mắt, không biết giọng nói chuyện vừa rồi của mình có bị nghe thấy không.

Cuối cùng mọi người lần lượt rời khỏi lớp, chàng trai sửa soạn cặp xong, đứng dậy đang định đi thì Ôn Tùng Nguyệt tức giận gọi cậu lại.

"Lisa."

Ôn Tùng Nguyệt đứng lên, đối diện với ánh mắt của cậu, thẳng thắn bất chấp tất cả, kiêu căng nói: "Lisa, mình thích cậu."

Chàng trai nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lùng:

"Tôi nghĩ là tôi đã nói rõ ràng lắm rồi."

"Cậu thích điều gì ở Chaeyoung ? Ngoại hình ư? Tính cách ư? Hay là có thể chủ động theo đuổi cậu? So sánh với cậu ta, mình thua kém ở chỗ nào chứ? Hay là vì nhà cậu ta rất giàu?"

Ôn Tùng Nguyệt khẽ "Xùy" một tiếng: "Đúng là nhà cậu ta giàu, nhưng với gia thế của mình, chỉ cần cậu và mình đến với nhau thì sau này khi tốt nghiệp, mình có thể bảo nhà mình sắp xếp một tương lai tốt đẹp cho cậu, cậu có thể phấn đấu ít hơn người khác rất nhiều năm, cậu phải nghĩ cho kĩ đấy."

Chàng trai cụp mắt, liếc tới một quả quýt trên mặt bàn, rồi chợt mở miệng: "Cậu đã bao giờ nghe tới điển cố 'Nam quất Bắc chỉ' chưa?

Ôn Tùng Nguyệt ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Cây quất mà mọc ở phía Nam sông Hoài thì thành cây quất, nhưng mọc ở phía Bắc sông Hoài sẽ thành cây chỉ, tuy bề ngoài hao hao nhau, nhưng vừa chua vừa đắng."

Cả khuôn mặt của Ôn Tùng Nguyệt tối tăm.

Trong nháy mắt, cô ta đã hiểu được ẩn ý trong lời cậu nói.

Lisa nhìn về phía Ôn Tùng Nguyệt, rồi gằn từng chữ:

"Chaeyoung là độc nhất vô nhị, cậu căn bản không thể so được với cậu ấy."

Tựa như câu nói đó, chỉ cần gặp được một sự lựa chọn đã đủ hài lòng thì thậm chí sẽ không còn mong muốn xem xét những sự lựa chọn khác nữa.

Cho dù Ôn Tùng Nguyệt có cố hết sức bắt chước như nào thì trong mắt cậu đều là cóc đi guốc, khỉ đeo hoa.

Ôn Tùng Nguyệt lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người đánh giá cô ta như thế, hốc mắt cô ta đỏ bừng, cực kỳ giận dữ mắng: "Lisa, nếu không phải tôi thích cậu thì cậu cho rằng chỉ với gia đình như thế của cậu thì tôi sẽ để ý tới cậu sao?"

Từ đầu đến cuối giọng điệu của chàng trai luôn lạnh nhạt:

"Tôi cần cậu để ý tới à?"

Lisa xoay người rời đi luôn, lòng tự trọng của Ôn Tùng Nguyệt hoàn toàn bị chà đạp một cách tàn nhẫn, cô ta cắn môi, xấu hổ điên lên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro