Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều đổ xuống, sắc trời dần sẩm tối.

Hơn sáu giờ tối, bên ngoài trung tâm thể dục thể thao của tỉnh có ánh đèn neon sáng lên trong màn đêm tăm tối.

Trong sân thi đấu, khán phòng banh nóc, tiếng người ồn ào.

Hôm nay người tới xem trận đấu nhiều hơn cả trận đầu tiên, bầu không khí tại hiện trường càng thêm sôi sục, thậm chí còn có rất nhiều học sinh chuẩn bị bảng cổ vũ và băng rôn, dùng để ủng hộ đội bóng rổ của mình.

Vào lúc này, trường THPT Số 1 vừa khởi động lần cuối. Tôn Kinh dặn mọi người: "Tuy rằng chúng ta đã thắng một trận, nhưng hôm nay vẫn phải làm đến đâu chắc đến đó, không thể qua loa. Hôm nay chắc chắn trường THPT Số 3 sẽ chơi hết sức, chúng ta cũng phải dốc hết sức để ứng phó."

"Vâng!"

Lúc chuẩn bị ra sân, Lisa tới trước chỗ ngồi cầm cốc nước. Chaeyoung ngồi ở chỗ làm việc phía sau cậu, cô ngước lên nhìn đôi mắt ngấn nước điểm xuyết ánh sao bé nhỏ của cậu, tươi cười dịu dàng:

"Cố lên nhé Lisa!"

Chàng trai đối diện với ánh mắt ngập tràn tin tưởng của cô, đôi mắt lạnh lùng thoáng chút dịu dàng, rồi thấp giọng nói: "Ừ."

Thành viên của hai đội đi vào sân.

Khi hai bên đối diện với nhau, bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Khi đang chọn bên, Lisa đứng trên sân bóng rổ, cậu ngước mắt lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu xa của Tống An Thần.

Sau đó Lisa căn bản không để ý, cậu nhìn sang chỗ khác, cực kì lạnh nhạt.

Tống An Thần nhìn cậu, nghĩ tới việc từ thời cấp hai cho tới bây giờ, cậu ta ghét nhất là ánh mắt này của Lisa

Cho dù Tống An Thần khinh thường cậu đủ kiểu, thì cậu vẫn cứ không phản ứng, tựa như trong mắt cậu, cậu căn bản là khinh thường việc cho bản thân cậu ta thêm một chút cảm giác tồn tại. Sự lạnh lùng kiêu ngạo từ trong xương cốt mới hoàn toàn khiến người ta ghen ghét.

Tống An Thần nhìn chằm chằm cậu, nắm tay dần dần siết chặt.

Lúc bảy giờ, cùng với tiếng còi thi đấu vang lên, trung phong nhảy lên cướp bóng, tiếng cổ vũ ở hiện trường sục sôi trong nháy mắt.

Dẫn bóng, chuyền bóng, úp rổ, chặn.

Ngay từ lúc ban đầu trận đấu đã diễn ra rất kịch liệt, hai bên thay phiên ghi điểm.

Tuyên Hạ dẫn bóng. Lúc đối mặt với hàng phòng thủ, cậu ta đánh bất ngờ, nhảy lên ném bóng vào rổ luôn. Lisa đang ở dưới bảng rổ nhảy lên, tiếp sức trên không, một sự phối hợp hoàn hảo, úp rổ ghi điểm.

"Ngầu!"

Các thành viên thuộc đội bóng rổ trường THPT Số 1 nở nụ cười vỗ tay.

Một lúc sau bóng được chuyền vào tay Lisa. Ở trận trước trường THPT Số 3 đã được 'mở mang kiến thức' về sự xuất sắc của Lisa, hôm nay bọn họ sắp xếp hai người kèm cậu, phòng thủ chặt chẽ.

Nhưng chàng trai vụt qua hai cái, như nhẹ nhàng làm rối loạn tầm mắt hai người kia, rồi đột phá hàng phòng ngự, đưa bóng vào rổ, động tác đúng là trơn tru gọn gàng.

"Aaa Lisa đẹp trai quá!!"

Fan của Lisa tại hiện trường điên cuồng hét toáng lên reo hò.

Chaeyoung ở cạnh sân nhìn Lisa, cô cũng quơ gậy cổ vũ trong tay, mê mẩn đến mức trái tim điên cuồng trào bong bóng.

Bình thường dáng vẻ đeo kính chín chắn lạnh lùng của người này đã đẹp trai tàn bạo, chơi bóng rổ còn đẹp trai hơn nữa hu hu hu...

Trên sân, trận đấu vẫn còn tiếp tục.

Hôm nay trường THPT Số 3 dốc hết sức lực, quyết không thể để trường THPT Số 1 thắng trận này, nẫng luôn cúp vô địch, nhưng tất cả mọi người lại không ngờ rằng, trạng thái của trường THPT Số 1 rất tốt, trái lại có cảm giác càng chơi càng hăng.

Sau khi kết thúc hiệp hai, trường THPT Số 1 dẫn trước trường THPT Số 3 với 8 điểm.

Tiếng nhạc vang lên, đội cổ vũ ra sân, các thành viên của đội tới cạnh sân nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên của trường THPT Số 3 nhìn bọn họ, lớn tiếng trách móc: "Rốt cuộc là mấy cậu đang làm gì thế hả? Đang mộng du à?! Chiến thuật mà chúng ta vạch ra lúc trước đi đâu cả rồi, tập trung phòng thủ kèm chặt đối với đối tượng then chốt đi đâu hết rồi?! Nếu trận tối nay mà thua thì mấy cậu cút về nhà hết cho tôi! Tỉnh táo lại hộ tôi cái!"

Các thành viên bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, sắc mặt nặng nề.

Tống An Thần nghĩ tới màn thể hiện vừa rồi của Lisa thì phẫn nộ trong lòng. Trước đây cậu ta không so được với Lisa đã đành, nhưng sau này, Lisa từng bị thương ở chân nghiêm trọng như thế, còn cậu ta lại được huấn luyện càng chuyên nghiệp hơn ở trường THPT Số 3. Sao bây giờ cậu ta lại kém hơn Lisa được cơ chứ?

Lúc đi uống nước nghỉ ngơi, Tống An Thần nghe được âm thanh từ trên khán đài vọng xuống: "Toi rồi, không phải là trường THPT Số 3 sẽ thua trước trường THPT Số 1 đấy chứ..."

Mặt mày Tống An Thần trở nên lạnh lẽo, cười nhạo một tiếng.

Cậu ta nhất định phải thắng.

Bất kể là dùng thủ đoạn gì.

Thời gian nghỉ kết thúc, các thành viên ra sân.

Tống An Thần quay đầu nhìn về phía Lisa, rồi liếc xuống chỗ đầu gối chân phải của Lisa, đáy mắt tăm tối.

Trận đấu tiếp tục.

Tới hiệp ba-hiệp đấu cực kỳ quan trọng. Trong hiệp này hai bên lại càng dốc sức hơn.

Mà Lisa cũng sử dụng toàn bộ thực lực, pull-up jumper*, hook shot**, double pump***, chơi càng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn biến trận đấu thành sân nhà của mình.

Lúc hiệp ba còn hai phút cuối cùng, Lisa nhận bóng từ tay Tuyên Hạ, rồi dẫn bóng chạy nhanh tới dưới bảng rổ.

Tống An Thần chặn ở phía trước cậu, phòng thủ chặt chẽ.

Lisa làm một động tác giả, sau đó nhảy lên ném bóng vào rổ. Đôi mắt của Tống An Thần ở phía trước liếc về phía dưới người Lisa, rồi cũng nhảy lên.

Ngay sau đó, Lisa có cảm giác đầu gối của Tống An Thần đánh mạnh vào đầu gối bên chân phải của cậu.

Trong nháy mắt, cơn đau thấu tim bùng lên chỗ đầu gối.

Bóng bay ra ngoài sân, Lisa lập tức ngã xuống đất, trong thoáng chốc trời đất quay cuồng.

Hiện trường xôn xao một vùng.

Tuyên Hạ thấy cảnh này thì đẩy người đang chắn trước mặt ra rồi xông lên, "Lisa!"

Âm thanh ở hiện trường như chợt biến mất hết.

Lisa đau đến mức trước mắt trắng xóa.

Tuyên Hạ nhìn Lisa ngã dưới đất không đứng lên nổi thì quay đầu nhìn về phía Tống An Thần, kéo áo cậu ta, giận tím mặt: "Đ*t mẹ mày! Mẹ nó chứ Tống An Thần mày cố ý đúng không?!"

Tống An Thần loạng choạng lùi ra sau. Cậu ta vô tội nhún vai, chớp mắt: "Chỉ là tôi muốn cướp bóng mà thôi, sao tôi lại cố ý chứ?"

"Mẹ nó rõ ràng là mày biết đầu gối của Lisa có vết thương!"

Các thành viên khác của trường THPT Số 3 lập tức tới bảo vệ, đẩy Tuyên Hạ ra: "Va chạm hợp lý, không nhìn thấy à? Bị ngu hả!"

Ba người khác của trường THPT Số 1 cũng tới bảo vệ. Đồng Châu đẩy người của trường THPT Số 3 ra: "Mẹ nó bọn mày nói thêm một câu nữa coi?"

"Thế nào, có bản lĩnh thì đánh nhau đi?"

"Mày cho rằng tao không dám đánh mày à!"

Mùi thuốc súng giữa hai bên nổ tung vào khoảnh khắc này. Trọng tài tuýt còi đi lên, lập tức tách thành viên của hai đội ra.

Trận đấu tạm dừng, Chaeyoung ở cạnh sân chờ nhân viên hậu cần cầm hộp thuốc tới rồi nhanh chóng chạy vào sân cùng đội y tế.

Lisa cuộn người lại, hai tay dùng sức ôm lấy đầu gối, mày nhíu chặt, đôi mắt nhắm tịt, trán toát mồ hôi hột.

Chaeyoung quỳ nửa người trước mặt Lisa, hoảng hốt đến mức giọng run rẩy: "Lisa, Lisa à..."

Đội y tế và nhân viên dùng cáng nâng chàng trai tới cạnh sân trước, đám người với huấn luyện viên dẫn đầu cũng xúm lại cả.

"Lấy túi chườm đá qua đây!"

"Chuẩn bị băng ép vết thương!"

Chaeyoung và mấy nhân viên hậu cần nhanh chóng lấy túi chườm đá ra tiến hành hạ nhiệt độ giảm đau cho đầu gối của Lisa, sau đó tiến hành cố định chỗ bị thương và băng ép vết thương. Đội y tế nhìn về phía Lisa: "Lisa, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Chàng trai đau đến mức không thể mở miệng nổi. Cậu cắn chặt răng, mấy giây sau thì lắc đầu.

Đội y tế thấy trạng thái của Lisa thì nhíu mày lại: "Gọi 120, bây giờ lập tức đưa tới bệnh viện!"

Xem trạng thái hiện tại thì chắc chắn là không chơi trận tiếp theo được nữa.

Vào giờ phút này, ở hiện trường có rất nhiều người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn vào trong sân, tràn đầy lo lắng:

"Trời ạ, Lisa không sao đấy chứ..."

"Hình như nghiêm trọng lắm, không đứng lên nổi luôn cơ."

"Hình như trước đây chân cậu ấy từng bị thương, hồi nãy hình như bị đụng vào đầu gối."

"Trước đây cậu ấy từng gặp tai nạn giao thông, vốn không bao giờ có thể ra sân chơi bóng rổ được nữa..."

Các thành viên của đội bóng rổ trường THPT Số 1 cũng xúm lại bên cạnh Lisa. Ở phía xa, Tống An Thần thấy Lisa nằm trên cáng thì sự mỉa mai thoáng xẹt qua đáy mắt.

Xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới, trận đấu vẫn còn phải tiếp tục. Chaeyoung , Quý Phỉ Nhi và một anh chàng làm nhân viên hậu cần tới bệnh viện với Lisa, hiệu trưởng Giang lo lắng nên cũng đi theo trước.

Lisa được nâng lên xe cấp cứu. Cô gái ấn túi chườm đá trên đầu gối của Lisa, nhìn sắc mặt tái nhợt của chàng trai, cô đau lòng đến mức chảy một giọt nước mắt, nức nở nói:

"Lisa à, cậu chịu đựng thêm một chút nhé, sẽ tới bệnh viện ngay đây..."

Cảm giác đau đớn sắp khiến đầu nứt toạc, một giọt mồ hôi chảy xuống từ trên mặt Lisa. Cậu ngước mắt nhìn về phía cô gái đang chảy nước mắt, gắng hết sức chịu đựng cơn đau, giơ tay lau nước mắt của cô, giọng khàn đặc:

"Đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro