Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, về cơ bản thì đã có điểm các môn. Vào buổi chiều xếp hạng của khối cũng được công bố.

Đứng nhất khối vẫn tiếp tục là Lisa

Các môn toán lý hóa của cậu đúng là tốt đến mức vô lý, không ai làm lung lay địa vị được.

Nhưng ở vị trí thứ hai, mọi người nhìn thấy một cái tên mới.

Park Chaeyoung , lớp chín.

Tất cả mọi người: Đờ mờ cậu ấy đứng thứ hai của khối á??!

Mấu chốt là cô lại chỉ kém Lisa 7 điểm. Những năm trước Lisa phải bỏ xa người đứng thứ hai hơn 10 điểm lận, còn cô thì lại bỏ xa người đứng thứ ba gần 10 điểm.

Tang Tầm Lăng chỉ thi được hạng năm, Chaeyoung cao hơn cô ta 15 điểm.

Lisa và Chaeyoung gần như là bỏ xa những người khác

Điểm tiếng Anh và ngữ văn của cô gái cao hơn Lisa, môn toán về cơ bản là ngang nhau, chỉ có vật lý yếu hơn chút, nhưng cũng thuộc top đầu.

Sau cuộc thi, tất cả mọi người ngạc nhiên bởi cô gái. Ai ai cũng cảm thán thực lực của người đứng nhất khối tại cơ sở phụ không phải chỉ có tiếng mà không có miếng, quan trọng nhất là dáng dấp của cô cực kì xinh đẹp. Trong thoáng chốc, trên diễn đàn có bài đăng nói rằng người đứng thứ nhất và người đứng thứ hai cũng là đôi trai gái có nhan sắc đỉnh cao của trường THPT Số 1, đã xinh trai đẹp gái lại còn học giỏi, đúng là không hợp lẽ thường.

Sau đó không biết là người nào trong bài đăng tung tin ra, bảo Chaeyoung đang theo đuổi Lisa. Bài đăng trực tiếp nổ tung, điên cuồng ăn dưa, lại còn chèo thuyền

Mà vào lúc này, Chaeyoung không có tâm trạng đi để ý tới mấy chuyện đó.

Lúc chạng vạng khi tan học, các bạn học sinh trong lớp lần lượt rời đi. Lisa từ văn phòng về, rồi thấy Chaeyoung vẫn còn ngồi tại chỗ làm bài tập.

Cậu ngạc nhiên, tiện miệng hỏi: "Không đi à?"

Sau đó Chaeyoung để bút xuống, sửa soạn lại cặp xong thì đứng lên. Cô quay đầu hầm hừ bực bội liếc cậu một cái:

"Bảy điểm, mình và cậu không đội trời chung."

Lisa:?

Sau khi Chaeyoung đi, Lisa mới phản ứng được là lời cô nói có ý gì. Cậu bất đắc dĩ, thoáng nhếch khóe môi.

Tuyên Hạ sửa soạn cặp xong, quay đầu nhìn cậu: "Đã xong chưa? Đi thôi?"

Lisa nghĩ tới điều gì đó:

"Cậu đi trước đi, mình bận chút việc."

Dứt lời, cậu đứng dậy ra khỏi lớp.

Năm phút sau, cậu từ phòng bảo quản thiết bị quay về lớp, rồi thấy Tuyên Hạ vẫn còn ở trong lớp chờ cậu.

Tuyên Hạ không gấp gáp. Cậu ta đang chơi di động, quay đầu thì thấy Lisa: "Ấy, cậu lấy ghế về làm gì vậy?"

Lisa không nói gì. Cậu lấy chiếc ghế cũ mà Chaeyoung ngồi đi, rồi đặt cái mới lấy về vào đó.

Tuyên Hạ: "Cậu đổi ghế cho cậu ấy để làm gì vậy?"

Lisa nói thản nhiên: "Cái ghế ban đầu hơi hỏng rồi."

Sáng nay cô nói bởi vì cái ghế mà cũng không muốn ngồi cạnh cậu nữa, lỡ như mà là thật thì phải làm sao giờ.

Hàng mi của Lisa cụp xuống, lặng lẽ đổi một cái ghế nguyên vẹn cho cô.

***

Ngày hôm sau, Chaeyoung đi vào lớp, ngồi vào chỗ. Một lúc sau cô nhận thấy điều bất thường, rồi chợt phát hiện ra một chuyện.

Ấy, sao bỗng nhiên ghế của cô lại không phát ra tiếng nữa rồi?!

Lúc cúi xuống nhìn, cô phát hiện đây là một cái ghế mới.

Cô ngạc nhiên sao mà ghế của mình lại bị thay đổi rồi. Cô hỏi Lisa, chàng trai không nói gì, thoạt nhìn có vẻ không biết chuyện này, cô cũng chỉ đành từ bỏ.

Sau khi vào học, Lisa bỗng phát hiện số lần cô gái tìm cậu nói chuyện ít hẳn đi, bắt đầu nghe giảng cực kì tập trung.

Cậu suy đoán có phải tâm trạng của cô không tốt hay không, rồi thử chủ động bắt chuyện với cô: "Đề toán này của cậu..."

Cô gái quyết định nhanh chóng ngăn cản cậu:

"Hết tiết rồi lại nói, mình muốn tập trung nghe giảng."

"...?"

Sau khi hết tiết, Chaeyoung gấp sách vở lại, rồi quay đầu nhìn về phía Lisa, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: "Lisa, cậu đừng tưởng rằng mình thích cậu thì cậu không phải là đối thủ cạnh tranh của mình."

Lisa:?

Cô bĩu môi, thấp giọng nói: "Mình nhất định sẽ vượt qua cậu, cậu chờ đó."

Cô nằm bò ra bàn, tiếp tục làm bài tập.

Chàng trai nhìn cô, thoáng đè nén nụ cười.

Sao mà dáng vẻ háo thắng của cô cũng đáng yêu thế này?

Tuy Chaeyoung mồm thì nói đối đầu gay gắt với cậu, nhưng lại không giận cậu thật.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn yêu cầu rất cao ở bản thân, cô hy vọng mình có thể dốc hết sức để trở nên xuất sắc nhất, thế nên với cô mà nói, Lisa khiến cô vừa ngưỡng mộ lại vừa muốn bắt kịp.

Hì hì, cô cần phải theo đuổi được cậu, đồng thời cũng vượt qua cậu.

***

Tối thứ tư là trận đấu vòng loại thứ hai, trường THPT Số 1 đấu với trường THPT Số 18 thành phố Lâm.

Bởi vì là thứ ba, hơn nữa tối nay trời đổ mưa nhỏ, lượng học sinh có thể tới xem trận đấu cũng không nhiều.

Cả khán phòng gần như đều là học sinh trường THPT Số 18, khí thế của đối phương rõ ràng là sung hơn bọn họ.

Lúc khởi động ở cạnh sân, Lam Chí thổn thức trêu chọc: "Không phải hôm nay chúng ta mà vào rổ thì cả sân sẽ là một vùng tĩnh lặng đấy chứ?"

Tất cả mọi người nở nụ cười. Tuyên Hạ nói: "Không sao, hôm nay chúng ta sẽ khiến những người tới xem trận đấu tức đến no bụng rồi về nhà."

Tới gần lúc ra sân, Lisa bỗng nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện trên khán đài.

Chaeyoung

Cô vẫy tay về phía bọn họ. Lisa đối diện với ánh mắt của cô, rồi thấy cô gái nở nụ cười xinh đẹp động lòng người với cậu: "Cố lên nhé Lisa!"

Lisa nhìn cô, đôi mắt thoáng ngơ ngác.

Cô nói rằng cô không muốn bỏ lỡ bất cứ một trận đấu nào của cậu, thế nên ngay cả khi trời mưa cô vẫn tới.

Ngoài ra Chaeyoung còn dẫn theo Quý Phỉ Nhi, Tri Miên, Phàn Cao tới, cả mấy học sinh của trường THPT Số 1 cũng tới đây, có nam có nữ, thậm chí còn có người cầm que sáng và bảng cổ vũ.

Đám Phàn Cao kích động vẫy tay về phía bọn họ: "Cố lên! Trường THPT Số 1 xông lên cho mình!"

Các thành viên trong đội nhìn thấy bọn họ thì lập tức trở nên phấn chấn.

"Ai bảo trường THPT Số 1 tụi mình không có ai chứ!"

"Trường THPT Số 1 của chúng ta là đỉnh nhất! Nhất định phải thắng! Không thể để họ tới phí công vô ích được!"

Lúc trận đấu bắt đầu, vẫn có rất nhiều học sinh của trường THPT Số 1 tới xem trận đấu của bọn họ. Cho dù chỉ là một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa biển sâu thì cũng đủ để mang cho người sức mạnh.

Tuy rằng mỗi lần trường THPT Số 1 vào rổ, tiếng hoan hô vang lên ở hiện trường không phải là to, nhưng bọn họ biết, bọn họ không chiến đấu anh dũng một mình, vẫn đang có người ở bên cạnh bọn họ, cùng nhau chinh chiến.

...

Cuối cùng, trường THPT Số 1 giành chiến thắng một cách thuận lợi trong trận đấu vòng loại thứ hai.

Hai trận đầu thực lực đối thủ của bọn họ cũng không mạnh, thế nên khi đấu không khó khăn lắm. Trường THPT Số 1 thắng hai trận liên tiếp, hiện tại điểm tích lũy đang đứng đầu bảng.

Mà vào tối thứ bảy tuần này, bọn họ sẽ bước vào trận đấu vòng loại thứ ba, cũng là lần đầu vòng loại quan trọng nhất.

Vào tiết thứ tư của chiều thứ sáu, đội bóng rổ của trường phải mở một cuộc họp trước khi thi đấu. Bởi vì lần này thi đấu ở sân nhà, nên trường THPT Số 1 phải phụ trách công việc hậu cần, đội hậu cần cũng phải có vài người đại diện tham gia cuộc họp lần này.

Chaeyoung xin làm đội trưởng đội hậu cần, nên cô và giáo viên phụ trách hậu cần, với cả một bạn học sinh khác cũng phải tới dự.

Sau khi kết thúc tiết thể dục buổi chiều, Chaeyoung , Lisa và Tuyên Hạ đi về phía văn phòng của bộ môn thể dục.

Khi đi ngang qua siêu thị mini, Lisa đi vào mua nước, Chaeyoung chọn mấy gói đồ ăn vặt.

Lúc ra khỏi siêu thị mini, cô đưa gói bim bim tôm cho Tuyên Hạ, rồi lại cầm túi hỏi Lisa, cười khanh khách: "Có muốn ăn không?"

"Không ăn."

"Ồ, thế thì mình ăn."

Lisa nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: "Đống đồ ăn này không tốt cho sức khỏe, vẫn nên ăn ít thì hơn."

"Mình nói cậu này, từ nhỏ tới lớn mấy thứ đồ ăn vặt này cũng không thể xuất hiện trong nhà mình đâu, mẹ mình chưa bao giờ cho mình ăn cả. Ở trường bà ấy không quản được mình, chẳng lẽ mình còn không ăn nhiều một chút hay sao?"

"..."

Cô xé gói bim bim tôm, nhưng mãi mà không xé ra được, sau đó đồ trong tay đã bị lấy đi.

Lisa xé ra rồi trả lại cho cô.

Cô gái cười hì hì nhận lấy. Tuyên Hạ ở bên cạnh cũng đưa bim bim tôm cho Lisa, nũng nịu nói: "Lisa ơi, tay của người ta cũng không có sức, cũng muốn cậu xé."

"..."

Lisa cảm thấy buồn nôn, "Cút."

"Ấy, người nào đó đừng có bất công quá nhé!"

Chaeyoung cười ha ha, "Tuyên Hạ à, nếu cậu là con gái thì có lẽ mới có tác dụng ha ha ha..."

Tuyên Hạ: Hờ hờ, con gái cũng không có tác dụng đâu.

Rõ ràng là cũng chỉ hiệu quả với Chaeyoung thôi.

Ba người vừa cười nói vừa đi tới tòa nhà hành chính. Khi đi lên tầng, Tuyên Hạ ôm bụng: "Không được rồi, bụng mình hơi đau."

Chaeyoung : "Cậu sao thế?"

"Có lẽ là do ăn gói bim bim tôm đó của cậu."

"Đi chết đi, sao lại tiêu hóa nhanh như thế được!" Vả lại cô cũng không bị gì cả mà.

"Mình đi WC đã, mấy cậu đợi mình tý..."

Tuyên Hạ muốn tới WC cái đã. Chaeyoung và Lisa cực kì bất đắc dĩ, đành đứng ở chỗ rẽ của hai đoạn cầu thang chờ cậu ta.

Lúc này xung quanh không có ai đi qua, Chaeyoung mặt đối mặt nhìn về phía Lisa, tươi cười xinh đẹp: "Lisa à, mình đã biết được một chuyện."

Chàng trai uống nước, cụp mắt nhìn cô.

Ánh nắng ở bên ngoài rọi vào, phủ xuống chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

Cô gái tươi cười đen tối: "Chiều nay mình nghe Tuyên Hạ bảo là cậu đổi ghế cho mình, thế mà lúc trước cậu lại không thừa nhận."

Lisa im lặng trong thoáng chốc. Cậu uống nước xong thì vặn lại nắp chai, sau đó thản nhiên nói: "Đúng lúc đi ngang qua phòng thiết bị, nhớ ra nên tiện tay đổi giúp cậu."

"Còn lâu mình mới tin là cậu tiện tay như thế."

Lisa không nói gì. Cô gái lấy đi chai nước của cậu, giấu sau người, rồi ngước mắt cười với cậu: "Cậu khai thật đi, mặt ngoài cậu giả vờ như không hề gì, có phải là cực kì quan tâm tới mình không?"

Thấy cậu không nói lời nào, cô ngây thơ nói: "Được, cậu không nói thì mình sẽ không trả nước cho cậu."

Cô chậm rãi lùi ra sau mấy bước. Bỗng nhiên Lisa giơ tay, bước lại gần cô, bàn tay giữ lấy gáy cô.

Đầu cô được bàn tay của cậu bảo vệ, suýt nữa thì đập vào tường.

Cô gái dựa người vào tường. Cậu rút tay về, sau đó hơi cúi người xuống, khí thế mạnh mẽ ập tới, tựa như muốn ôm cô vào lòng.

Đôi mắt cô mở to, tim đập như trống dồn. Chỉ thấy tay phải của Lisa vòng ra sau lưng cô, lấy chai nước khỏi tay cô, sau đó cậu ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt ngấn nước gần trong gang tấc, lúc mở miệng giọng hơi khàn:

"Đừng quậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro