Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, nhóm người cơm nước xong thì đi thẳng tới bờ biển.

Tới bờ biển thì lý nào lại không vui chơi thoải thích, giẫm cát đạp sóng, hất nước vào nhau, mọi người thả lỏng chơi đùa một tiếng.

Rồi nhìn thấy ánh sáng rọi vào bờ cát từ từ dịch chuyển, dường như thời gian cũng dần dần chậm lại, vừa thản nhiên vừa thỏa mãn.

Lúc bốn giờ chiều, Tuyên Hạ đi dạo bờ biển một vòng rồi về: "Thưa quý vị, nói cho mấy cậu một tin tốt! Thủy triều xuống rồi, bọn mình có thể ra biển bắt hải sản rồi!"

"Đi nào! Đi biển bắt hải sản thôi!"

Mọi người lập tức xốc lại tinh thần, hừng hực hăng hái lấy thùng nhỏ và dụng cụ, đi về phía bờ cát, định dốc lòng dốc sức một lần, tranh thủ tối nay làm một bữa đại tiệc hải sản.

Nhưng sau khi nhóm người dạo một vòng thì lại phát hiện không có mấy: "Chuyện gì thế này? Mình chỉ mò được sò..."

"Không thể nào..."

Lisa nhìn đá ngầm ở phía xa: "Chắc là chỗ đá ngầm ở bên kia sẽ có nhiều thứ hơn chút, chúng ta phải qua đó."

"Đúng vậy, mình nghe nói có rất nhiều hải sản ẩn núp dưới mấy tảng đá."

Vì thế mọi người đi tới bờ đá ngầm, lật từng tảng đá, quả nhiên có rất nhiều thứ quý giá.

Có cua, ốc biển, bạch tuộc vân vân, còn có cả hải sâm và nhím biển.

"Cái đệt, chỗ này nhiều thứ quá!"

Phàn Cao lật một tảng đá ra, "Đệt mợ, chỗ này có một con cua này! Mấy cậu đừng nhúc nhích, đây là của mình!"

Cậu ta kích động muốn cầm lấy, sau đó lập tức la hét: "Áaa nó kẹp mình!!"

Tuyên Hạ ở bên cạnh phá lên cười, "Đáng đời ha ha ha..."

Tri Miên tìm ra, nói: "Trên tảng đá có nhiều ốc quá."

Quý Phỉ Nhi: "Mình cũng thấy!"

Ở phía trước nhất của đội ngũ, Chaeyoung đi theo sau Lisa, rồi thấy cậu cũng bắt được một con cua. Mắt cô sáng lên, nói cô thích ăn cua nhất, "Mình cũng muốn bắt con này."

"Cậu đừng giống như Phàn Cao."

"Ồ..."

Trước đây Chaeyoung chưa từng đi biển đánh bắt hải sản, cô cảm thấy rất mới mẻ, nên đi theo Lisa tìm cùng. Một lúc lâu sau cô lật tảng đá ra thì nhìn thấy một con ốc rất to, kích động nói: "Lisa ơi cậu xem này, mình nhặt được một con ốc to lắm!"

Lisa cúi đầu nhìn một cái, "Đây không phải ốc, mà là ốc mượn hồn*."

Ốc mượn hồn* nghĩa là bên trong ốc không có thịt ốc, mà chỉ có con cua nhỏ sống nhờ ở bên trong.

"..."

Mất công cô kích động quá

Một hồi lâu sau, Chaeyoung cảm thấy yên tĩnh, quay đầu nhìn thì phát hiện những người khác đã đi tới nơi cách bọn họ rất xa từ lúc nào không hay, "Ấy? Sao mấy cậu ấy lại không đi theo hướng bọn mình đi vậy?"

Lisa nhanh chóng đoán ra điều gì đó, cậu nhích môi, rồi nói: "Có thể là mấy cậu ấy cảm thấy bên kia sẽ có nhiều thứ hơn."

Chaeyoung cười, "Thế đến lúc đó tụi mình so thử với mấy cậu ấy xem."

Hai người tiếp tục tìm kiếm. Lisa định tới chỗ đá ngầm dốc hơn một chút, bảo Chaeyoung đừng có theo tới.

Cậu nhìn xung quanh, muốn bắt nhiều cua hơn, bởi vì hồi nãy cô gái bảo thích.

Năm phút sau, cậu bắt được bảy tám con cua, cảm thấy hòm hòm rồi thì quay về, sau đó thấy cơ thể Chaeyoung căng chặt, đứng ngơ ngác trên tảng đá.

"Chúng ta về thôi, cũng hòm hòm rồi." Cậu đi tới bên cạnh cô rồi nói.

Chaeyoung lẩm bẩm trả lời, chắp tay ra sau lưng, cơ thể di chuyển theo hướng của cậu: "Cậu đi trước đi..."

Cậu nhận ra điều bất thường, "Sao vậy?"

"Không có gì..."

Cô cúi đầu, buồn bực khóc thút thít: "Hồi nãy mình bị trượt chân, sau đó...phần mông quần bị ướt mất rồi ."

Bởi vì thủy triều mới xuống, có một vài tảng đá hơi ướt. Hồi nãy cô không đứng vững, ngã 'dập' mông. Nhìn từ sau lưng giống như bị 'cái đó', xấu hổ quá hu hu hu.

Lisa không ngờ cô lại ngốc như thế.

Cậu nhịn cười: "Có bị thương ở đâu không?"

"Không..."

Lisa nhìn cô chắp tay ra sau lưng, không nhìn phía sau cô, "Lấy áo khoác che đi."

Vừa dứt lời, cậu cởi chiếc áo khoác thể thao trên người ra. Chaeyoung vốn muốn đưa tay nhận, nhưng cúi đầu nhìn thì thấy lòng bàn tay của mình bẩn quá, bởi vì hồi nãy lúc té ngã hai bàn tay đã chống lên tảng đá.

"Tay mình hơi bẩn..."

Cô muốn rửa tay trước. Lisa nhìn cô, đầu ngón tay chuyển động, rồi trầm thấp lên tiếng: "Giơ tay lên đi."

Cô thoáng ngơ ra, hai cánh tay hơi giơ lên, sau đó chỉ thấy chàng trai bước một bước lại gần cô. Cậu cúi người xuống, cầm áo khoác quấn sau eo cô, cơ thể ngả về phía cô, tựa như ôm cô vào lòng.

Chaeyoung sững ra, trong nháy mắt tim đập như nai con chạy loạn.

Hai người kề rất sát, mùi hoa sơn chi trên người cô gái và mùi bột giặt quần áo trên người Lisa hòa lẫn vào nhau. Lisa cảm nhận được tiếng hít thở loáng thoáng của cô đang ở rất gần cậu, gần trong gang tấc chính là khuôn mặt trắng nõn nà của cô.

Cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt cậu, đầu ngón tay khẽ run lên, môi mỏng mím chặt.

Sau đó cậu dùng ống tay áo buộc một cái nút trên eo, đường cong eo thon thả có thể ôm bằng một tay được cậu phác họa ra.

Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhưng trái tim lại trở nên khô nóng.

Sau khi buộc áo khoác xong, Lisa ngước mắt nhìn cô, nói với giọng khàn khàn: "Thế này sẽ không có ai thấy được."

"Ừ."

Chiếc áo khoác này lập tức mang tới cho Chaeyoung cảm giác an toàn. Cô cười xinh đẹp, nhìn về phía cậu nói: "Cảm ơn Lisa nhé."

Hai người tiếp tục quay về.

Một lúc sau, giọng của Chaeyoung lại vang lên: "Lisa này, nếu mình lại trượt chân thì phải làm sao đây?..."

Cậu đảo tròng mắt nhìn cô bước đi cẩn thận từng li từng tí, rồi nháy mắt mấy cái với cậu, sự tinh ranh xẹt qua đáy mắt, giống một con cáo nhỏ nghịch ngợm.

Cậu nghe hiểu ám chỉ của cô.

Nhưng từ tận đáy lòng, cậu không từ chối được.

Cánh tay của chàng trai duỗi tới trước mặt cô, nói với giọng khàn khàn:

"Kéo đi."

Mấy giây sau, cậu có cảm giác lòng bàn tay truyền tới một xúc cảm mềm mại.

Cậu cho rằng cô sẽ kéo cánh tay cậu.

Ai ngờ cô lại nắm lấy luôn.

Chaeyoung tươi cười trong veo, nói nghiêm trang: "Thế này thì sẽ mượn lực tốt hơn."

Vẻ mặt Lisa căng ra, lòng bàn tay nóng như thiêu đốt khiến đầu óc gần như trống rỗng. Cậu im lặng không nói nổi lời nào, dẫn cô đi về phía trước.

Một lát sau, khi tới chỗ đá ngầm ướt và trơn, Chaeyoung bước rất chậm. Lisa nhận ra sự sợ hãi của cô, cậu đấu tranh trong đầu mấy giây, sau đó nắm ngược lại tay cô.

Đây là lần đầu tiên cậu dắt tay một cô gái.

Khác với bàn tay có chút thô ráp của chàng trai, ngón tay ngọc ngà của cô gái nhỏ mà dài. Hai tay cùng nắm lấy nhau, một luồng hơi nóng xông lên đầu Lisa, lan ra khắp cơ thể.

Chỉ là dẫn cô đi một đoạn đường mà thôi.

Cậu đè nén nỗi lòng, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh.

Cô gái lặng lẽ cong khóe môi, cảm giác tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng.

Cô nhìn đống 'chiến lợi phẩm' trong từng cái thùng của cô và Lisa, số lượng hai bên tạo ra sự đối lập rõ rệt, cô không phục: "Mình vẫn muốn tìm thêm."

Lisa dắt tay cô, thấy cô vừa đi vừa lật tảng đá, không hề có dáng vẻ kiêu căng của một tiểu thư nhà giàu, chẳng hề sợ bẩn.

Một lát sau, cô lật một tảng đá ra, rồi nhìn thấy cái gì đó, kích động cầm thứ bên dưới lên: "Lisa ơi, cậu xem này, thế mà mình lại tìm được sao biển này!"

Cô gái giơ sao biển lên trước mặt cậu, đôi mắt ngấn nước sáng long lanh, lúm đồng tiền lộ ra, "Cậu không nhặt được, mình nhặt được hi hi."

Vào giờ phút này, cô nở nụ cười như một đứa trẻ, hồn nhiên mà rực rỡ.

Trong một thoáng ánh mắt của cậu không thể rời khỏi khuôn mặt cô.

Chaeyoung cong mày nhìn sao biển, "Hồi nhỏ bố mẹ mình còn lừa mình, bảo là sao biển là sao từ trên trời rơi xuống. Mình ngốc thật ý, lúc ấy còn muốn dán sao biển lên trần phòng ngủ của mình nữa."

Trên đường về, cô vui vẻ ngâm nga một bài hát, gió biển cuồn cuộn thổi cho đuôi ngựa của cô bay lên, nét cười tươi tắn luôn bộc lộ trên khuôn mặt.

Lisa cụp mắt nhìn cô, giọng thản nhiên:

"Ra biển bắt hải sản mà thôi, có đến mức phải vui như thế không?"

Đuôi mày của Chaeyoung cong lên, cô vẫn tươi cười như lúc ban đầu: "Đương nhiên là vui rồi, bởi vì đi cùng cậu mà."

Lisa nghe thế, đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng trào dâng sóng lớn.

Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi cảm xúc vỡ òa.

Cậu chợt ý thức được rằng, việc cậu thích Chaeyoung là một chuyện vốn không thể kiểm soát.

Cho dù cậu có nghe người ta nói rằng họ cảm thấy cậu không xứng đứng chung với Chaeyoung , cho dù cậu nhìn thấy gia cảnh khá giả hơn cậu rất nhiều của Chaeyoung , thậm chí cậu cảm thấy bản thân thấp kém tầm thường, không thể hy vọng xa vời rằng mình sẽ có được cô.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả mọi sự cứng rắn kiềm chế đó rốt cuộc vẫn bị tình cảm đánh bại.

Cậu vẫn muốn tới gần cô như phát điên, thậm chí muốn bất chấp tất cả mà thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro