Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Lisa ăn cơm ở nhà họ Park. Bên cạnh đó, vào buổi chiều, cậu dạy bù cho Đồng Châu rất nhiều nội dung.

Qua một ngày như thế, Đồng Châu đã hoàn toàn phục Lisa sát đất. Người này chơi bóng rổ giỏi đã đành, học tập còn trâu bò như vậy nữa.

Đồng Châu muốn giữ Lisa ở lại ăn tối, chàng trai từ chối khéo, nói nhà có việc, cậu ta đành phải thôi. Trước khi đi, cậu ta đưa Lisa đi xem mấy thứ có liên quan tới bóng rổ trong phòng cậu ta.

Lisa nhìn thấy mấy quả bóng rổ có chữ ký, còn có cả mấy cái áo chơi bóng có chữ ký của ngôi sao bóng rổ. Nhìn là biết không phải thứ mà người bình thường có thể kiếm được.

Mà trước giờ những thứ này luôn là cái mà Lisa không dám đòi hỏi xa vời.

Đồng Châu hỏi Lisa ở đây có ngôi sao nào mà cậu thích không, cho cậu tự chọn một cái coi như cảm ơn. Chàng trai lại từ chối, cậu cảm thấy quá quý giá.

Đồng Châu nói mình đi WC cái đã, Lisa ra khỏi phòng ngủ trước. Một lúc lâu sau cậu nghe thấy tiếng động từ đầu cầu thang truyền tới, khi ngước mắt lên nhìn thì khuôn mặt của Chaeyoung bất chợt xuất hiện trong tầm mắt.

Cô gái đi từ phía cầu thang tới, mặc áo lông màu vàng nhạt và váy ngắn, đáng yêu dịu dàng.

Cô nhìn thấy cậu: "Lisa?!"

Tối nay cô vốn muốn ăn cơm ở nhà Quý Phỉ Nhi, nhưng nhà Quý Phỉ Nhi có việc, nên cô về trước.

Lúc ở dưới tầng cô chợt nghe dì giúp việc nói hôm nay Đồng Châu mời bạn tới nhà, cô còn đang băn khoăn là ai.

"Lisa à, hôm nay người tới gia sư cho em trai mình là cậu hả! Hôm nay cậu tới lúc nào thế...?"

"Sáng nay."

"Thế mà Đồng Châu cũng chẳng nói gì với mình cả!"

làm cô lỡ mất cơ hội tốt để nhìn thấy Lisa như thế

"Tôi tới gia sư cho cậu ấy."

"Lisa à, thế cậu ở lại ăn tối cùng nhé?"

Vào giờ phút này chàng trai có cảm giác bản thân không hề phù hợp với nơi này. Cậu đối diện với đôi mắt tràn ngập mong chờ của cô, rồi trúc trắc nói:

"Tôi có việc, phải về nhà."

"Á...Ăn bữa cơm rồi lại về cũng không muộn mà."

"Không được."

Cuối cùng Chaeyoung cũng không thể ép cậu ở lại. Đúng lúc Đồng Châu ra khỏi phòng ngủ, hai chị em cùng nhau tiễn cậu đến cổng của khu biệt thự.

Khi đi xe buýt quay về, Đồng Châu thấy Chaeyoung cúi mặt thì "xùy" một tiếng: "Xem cái vẻ mặt thất vọng của chị kìa. Em đã bảo mà, hồi trước lúc ở trước mặt em sao chị lại bảo vệ Lisa như vậy chứ, thì ra là chị thích cậu ấy à?"

"..."

Chẳng phải hôm qua cái người này đã biết rồi hay sao...

Chaeyoung không phủ nhận, cô quay đầu lườm cậu: "Hôm nay em gọi cậu ấy tới nhà, chuyện lớn như thế mà cũng không nói chị một tiếng."

"Hai người là bạn ngồi cùng bàn, một tuần năm ngày đều ở cạnh nhau, có đến mức phải thế không?"

Đồng Châu nhếch khóe môi, "Hôm nay cậu ấy còn hỏi là em gọi cậu ấy tới nhà có phải là ý tưởng của chị không, dường như nếu là chị sắp xếp thì cậu ấy sẽ không chịu tới. Sao mà em có cảm giác hình như Lisa với chị..."

Chaeyoung xoa chóp mũi, nói khẽ:

"Em không cần phải nói, chị biết là cậu ấy không thích chị."

Đồng Châu đảo tròng mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, "Ai lại không thích một người đáng yêu như chị của em chứ."

Chaeyoung khẽ hừ một tiếng, biết cậu đang an ủi cô.

"Em nhớ là điều kiện kinh tế nhà Lisa khá bình thường nhỉ? Chị à, liệu chị có từng nghĩ rằng, có lẽ không phải là Lisa không thích chị, mà là cậu ấy cảm thấy hai người không phù hợp không?"

Thật ra tối nay Chaeyoung cũng cảm nhận được sự mất tự nhiên của Lisa khi đối mặt với cô. Cô biết lòng tự trọng của cậu rất cao, có thể gia cảnh của họ có sự chênh lệch rất lớn. Với cậu mà nói, đây là một vấn đề lớn.

Chaeyoung cụp mắt: "Chị không hề quan tâm đến những điều này..."

Cô vốn không quan tâm Lisa có một gia đình như thế nào, cũng không quan tâm cậu bần hàn hay giàu có, chỉ đơn giản là cô thích cậu mà thôi.

Đồng Châu cảm thán một tiếng: "Chúng ta thì tất nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng chị à, liệu chị có từng đứng ở một góc nhìn khác mà suy xét không? Nếu em là Lisa, có lẽ em cũng sẽ khá là để ý đến điểm này đấy."

Chaeyoung hơi ngơ ngác.

Thế nên Lisa lạnh nhạt với cô là vì điều này sao...

Cô khẽ thở dài, chợt thấy mông lung.

***

Buổi tối, Lisa ăn cơm xong thì luyện bóng rổ tại sân bóng rổ của một công viên gần chung cư.

Xung quanh toàn là nhà dân, mọi người đi bộ tới lui, cách đó không xa có mấy bác gái đang nhảy quảng trường

Lisa lặp lại động tác lên rổ, từng giọt mồ hôi chảy xuống, sắp thấm đẫm lưng áo bóng rổ của cậu.

Chơi bóng rổ một lát, giọng Tuyên Hạ truyền tới:

"Mình tới rồi đâyyy."

Tối nay cậu ta nhận được cuộc gọi từ Lisa, đối phương bảo cậu ta tới chơi bóng rổ. Cậu ta để di động xuống cái ghế bên cạnh, Lisa ném bóng cho cậu ta, thản nhiên nói: "Chơi một lúc đi."

...

Hai mươi phút sau, hai người đều thấm mệt, đi tới cái ghế dài bên cạnh nghỉ một lát. Tuyên Hạ uống nước, rồi nhìn về phía Lisa, không nhịn được cười hỏi:

"Không phải là hôm nay cậu gọi mình ra chơi bóng rổ đấy chứ?"

Lisa im lặng, Tuyên Hạ hiểu ra ngay lập tức: "Thế thì là cậu có việc tìm mình nói rồi. Nói đi, chuyện gì vậy?"

Lisa uống ngụm nước, mặt mày cúi thấp xuống, một hồi lâu sau thì lên tiếng: "Có liên quan tới Chaeyoung ."

Tuyên Hạ:!!

"Đệt mợ, quả nhiên mình đoán không sai!"

Lisa nói chuyện gần đây cô gái theo đuổi cậu. Ban đầu cậu định tự tiêu hóa một mình, ai ngờ lúc chập tối khi từ nhà Chaeyoung trở về, trái tim cậu càng thêm rối bời, không biết phải làm gì bây giờ.

Tuyên Hạ nghe xong thì vỗ bả vai cậu: "Mình đã sớm nhìn ra là cậu sẽ để ý tới Chaeyoung rồi. Cậu đừng có mà không thừa nhận, nếu cậu không thèm để ý thì sao lại xoắn xuýt như này?"

Tuyên Hạ nói: "Mình biết cậu đang nghĩ gì, sự chênh lệch về kinh tế của gia đình hai người các cậu đang đặt ở đó, không thể phớt lờ, nhưng cậu đã không nỡ từ chối cậu ấy nữa rồi."

Tuyên Hạ biết rõ gia đình của Lisa, cũng biết nhà là chướng ngại lớn nhất trong lòng Lisa. Nhưng làm anh em, Tuyên Hạ cũng không biết mình có thể giúp được gì cho cậu.

Tuyên Hạ khuyên cậu: "Thật ra thì cậu cần gì phải ép bản thân đưa ra lựa chọn nhanh như vậy chứ? Nếu đã đấu tranh như thế, chẳng thà cứ thuận theo tự nhiên, xem thử con tim sẽ dẫn cậu đi về hướng nào."

Tuyên Hạ vỗ vai cậu, "Tựa như những gì Chaeyoung đã từng nói, trước tiên cậu cứ xem cậu ấy như bạn bè đã, những chuyện khác thì từ từ suy xét. Cậu cần gì phải mang tới cho bản thân áp lực tâm lý lớn như vậy?"

Cuối cùng hai người chuyện trò xong, mắt thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, Tuyên Hạ bảo cậu ta phải về nhà rồi.

Đầu óc cậu ta xoay chuyển, chợt nở nụ cười: "Phải rồi, thấy khoảng thời gian này áp lực trong lòng cậu lớn như thế, hay là thứ bảy tuần sau bọn mình tới nơi nào đó chơi nhé, cho cậu chọn địa điểm."

"Tuần sau nữa là thi giữa kì rồi, cậu có thời gian ra ngoài à?"

"Đùaaa, mình có từng lo tới thành tích của mình ư? Có biết là 'Kỳ thi lớn thì chơi kiểu kì thi lớn, kì thi nhỏ thì chơi kiểu kì thi nhỏ' không? Phải đi, đúng lúc mình cũng muốn ra ngoài."

Lisa suy nghĩ một hồi, "Hay là đi biển đánh bắt hải sản nhé."

Cậu nói rằng mình biết một hòn đảo nhỏ gần thành phố Lâm, không phải là khu du lịch đã được khai phá hay gì, hoàn cảnh rất tốt.

Tuyên Hạ vung bàn tay to, nói khí phách: "Thế thì quyết như vậy nhé. Bọn mình cắm trại một đêm, hôm sau quay về. Thế cậu thu dọn đồ đạc của mình là được, mấy thứ khác mình sẽ lo liệu."

***

Cuối tuần trôi qua, một tuần mới bắt đầu. Kì thi giữa kì đã cận kề, mọi người cũng bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng.

Nhưng với Lisa mà nói, thi cử là chuyện rất đơn giản. Dựa theo tiến độ của cậu thì cậu thậm chí đã bước vào đợt ôn tập thứ hai rồi.

Khoảng thời gian một tuần trôi qua rất nhanh.

Tối thứ sáu khi đội bóng rổ của trường huấn luyện xong, Tuyên Hạ nói với cậu: "Cậu đừng có quên là ngày mai đi biển đánh bắt hải sản đấy nhé. Chín giờ sáng ngày mai cậu chờ mình trước cổng chung cư, mình tới đón cậu."

"Chúng ta đi bằng cách nào?"

"Mình thuê một chiếc xe."

"Ừ, đến lúc đó hết bao nhiêu thì nói với mình."

"Biết rồi biết rồi."

Vì thế buổi tối Lisa về đến nhà, sửa soạn ba lô. Cậu cũng gọi điện thoại cho một ông cụ làm tình nguyện viên cộng đồng, làm phiền ông ngày mai tới trông bố.

Bình thường có một vài tình nguyện viên cộng đồng tới nhà thăm hỏi ông La, hỏi xem ông có cần giúp đỡ gì không, nên giống như trước đây khi cậu đi quân sự, hoặc là ngày thường những lúc cậu tới trường, không ở nhà, ông có gì cần giúp đỡ thì đều có thể tìm bọn họ.

Buổi tối, Lisa ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau cậu tỉnh hơi sớm, bèn đi siêu thị mua đồ ăn trước, thế thì sẽ tiện cho bố nấu cơm.

Tới gần chín giờ sáng, cậu ăn sáng xong, học thuộc từ vựng tiếng Anh rồi ra ngoài.

Khi tới cổng khu chung cư, cậu nhìn thấy một chiếc xe van.

Còn đang ngờ vực thì cửa kính xe bên phía ghế phụ hạ xuống, cái đầu của Tuyên Hạ lộ ra. Đối phương vẫy tay với cậu: "Lisa, ở đây này, lên xe đi!"

Lisa đi qua. Cậu kéo cửa sau của xe ra, bên trong bất chợt truyền tới mấy giọng nam giọng nữ vang dội: "Surprise!" (Bất ngờ chưa nào!)

Cậu ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy trong xe ngoài Tuyên Hạ ra thì còn có mấy người ngồi chen chúc.

Chaeyoung , Đồng Châu, Phàn Cao, Quý Phỉ Nhi, Tri Miên.

Năm người cười to:

"Thế nào hả đại sư huynh, có ngạc nhiên mừng rỡ không?"

Lisa: "..."

Chuyện gì thế này?

Tuyên Hạ từ dãy trước ló đầu ra, ha ha hai tiếng: "Chủ yếu là do có mỗi hai đứa mình đi thì nhàm chán quá, càng đông càng vui mà, nên tiện thể gọi bọn họ tới luôn."

Lisa: "..."

Cậu biết ngay là cái người này chắc chắn không ấp ủ chuyện gì tốt mà.

Mọi người mỉm cười thúc giục Lisa lên xe. Lúc này cậu đâu có lí do gì để từ chối, đành phải lên xe. Đồng Châu nhịn cười chỉ cho cậu:

"Chỉ còn một chỗ đó nữa thôi, cậu ngồi đó đi."

Lisa quay đầu nhìn, người ngồi ở bên cạnh là Chaeyoung

Cô gái mặc một chiếc áo dệt kim màu trắng, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, đôi mắt như hạnh nhân đen nhánh sáng rực, dường như còn tươi tắn hơn cả ánh nắng bên ngoài.

Chàng trai chợt ngẩn ra. Cậu đối diện với đôi mắt của cô, trái tim đập rộn lên một cách không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro