Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm sẩm tối. Tại biệt thự nhà họ Park, Chaeyoung đã xem xong tập mới tuần này của chương trình tạp kĩ, cô ngồi duỗi người ở sô pha phòng khách trên tầng hai.

Bỗng nhiên có một âm thanh truyền tới từ phía cầu thang, cô vừa đưa mắt nhìn thì thấy Đồng Châu đã về.

Đôi mắt Chaeyoung sáng lên, gọi cậu:

"Về rồi hả, mấy em huấn luyện muộn thế?"

Đồng Châu trả lời một tiếng, "Em đi tắm cái đã."

Vốn là Chaeyoung có rất nhiều điều muốn hỏi cậu: "Ồ, thế em đi trước đi..."

Một lát sau, Đồng Châu tắm xong, thay bộ đồ ở nhà, rồi trở lại phòng khách. Chaeyoung rót cho cậu cốc nước, "Dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn cho em rồi, chờ một lát là ăn được."

Đồng Châu "Ừ hửm" một tiếng, vừa định về phòng thì đã bị Chaeyoung gọi lại: "Em cứ ngồi ở đây một lúc đi..."

Cậu cười khẽ, "Chẳng phải bình thường chị không thích phản ứng em sao? Hôm nay bị sao vậy?"

Chaeyoung chột dạ: "Nói vớ vẩn, chị không thích phản ứng em hồi nào chứ?"

Đồng Châu ngồi xuống bên cạnh cô, Chaeyoung mỉm cười ghé sát lại, "Hôm nay mấy em huấn luyện thế nào?"

"Nói đi, cụ thể là chị muốn hỏi ai?"

"..." Sao cái người này lại hiểu cô như thế vậy chứ?

"Chị muốn hỏi cái cậu bạn cùng bàn 'Lisa' của chị chứ gì?"

Cô gái chột dạ sờ mũi, "Đâu có, chỉ là chị thấy ngờ vực, cậu ấy gia nhập đội của mấy em à?"

"Đúng vậy," Nghĩ tới chuyện này thì Đồng Châu lại thấy khó chịu trong lòng, "Cái cậu này là ai vậy chứ? Vừa vào đã chơi ở vị trí trung tâm, em cũng phải nghi ngờ cậu ta có đi cửa sau hay không đấy."

Vừa dứt lời thì đầu Đồng Châu đã bị gõ một cái, Chaeyoung lườm cậu: "Em nói năng cái kiểu gì thế?"

Đồng Châu:?

"Còn lâu Lisa mới đi cửa sau okay? Biết đâu kĩ thuật chơi bóng của cậu ấy có thể đè bẹp em luôn đấy."

"Chị đang đứng về phía ai thế?"

"Chị đang nói sự thật, em cũng không hiểu cậu ấy, đừng có suy đoán bừa bãi."

Đồng Châu lại càng không thoải mái, cậu nhìn chằm chằm cô: "Sao em lại phát hiện ra là chị cực kì bảo vệ cậu ta vậy nhỉ? Không phải là chị có ý với cậu ta đấy chứ?"

Sắc mặt của Chaeyoung thoáng cứng đờ, cô vội vàng phủ nhận: "Em có thể đừng nói linh tinh nữa được không? Chị và cậu ấy là bạn bè, tất nhiên là chị sẽ nói đỡ cho cậu ấy rồi..."

Lúc này dì giúp việc lên tầng, bảo Đồng Châu xuống ăn cơm được rồi, nên Đồng Châu không nghĩ thêm nữa, "Em xuống dưới đây."

Chaeyoung giữ cậu lại, "Phải rồi, giải đấu bóng rổ liên trường của mấy em có cần vị trí nào khác không? Là cái kiểu mà học sinh bình thường có thể đăng ký được ấy."

"Có chứ, đội hậu cần hoặc là đội cổ vũ vân vân, chị muốn tham gia à?"

"Ờ thì, chị tìm hiểu một chút trước thôi..."

Sau khi Đồng Châu đi rồi, Chaeyoung cân nhắc một lát, rồi gọi điện thoại cho Quý Phỉ Nhi.

"Hả? Cậu muốn tham gia đội hậu cần ư?" Quý Phỉ Nhi nghe thấy lời cô gái nói thì ngạc nhiên, "Vì Lisa à?"

Chaeyoung cười hì hì, "Dù sao nếu cậu rảnh thì tham gia với mình đi, một mình mình cô đơn lắm."

"Cậu không tham gia đội cổ vũ à? Hồi cấp hai cậu ở trong đội cổ vũ mà."

"Mệt lắm nên muốn đổi cái khác, hơn nữa mình muốn gần Lisa hơn một chút đó mà."  Làm nhân viên hậu cần thì còn có thể giúp đỡ được cậu, tốt biết bao nhiêu.

Quý Phỉ Nhi thấy cô bị Lisa mê hoặc thành cái dạng này thì sa mạc lời. Chaeyoung nài nỉ cô ấy hồi lâu, Quý Phỉ Nhi không sẵn lòng cho lắm. Chaeyoung nghe thế, cuối cùng khẽ than: "Thôi vậy, cậu không muốn đi cũng không sao. Nhưng mà, mình tiện thể nói cho cậu một tiếng, em trai mình cũng ở trong đội đấy."

"Em trai cậu cũng ở đó á?!" Quý Phỉ Nhi lập tức sửa lại, "Thế thì mình cũng đi."

"Chẳng phải hồi nãy cậu còn không bằng lòng sao?"

Quý Phỉ Nhi cười tủm tỉm: "Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là mình nghĩ một hồi, thấy rất rảnh rỗi mà thôi."

Chaeyoung khẽ cười một tiếng, "Được, vậy hẹn thế nhé."

***

Vì thế Quý Phỉ Nhi và Chaeyoung cùng nhau đăng ký đội hậu cần. Cuối tuần trôi qua, một tuần mới sắp sửa bắt đầu.

Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì dậy hơi sớm, Chaeyoung đến trường sớm hơn chút.

Khi đi vào lớp, tuần này bọn cô đã đổi chỗ ngồi, chuyển tới bàn cuối cùng của tổ một.

Trong lớp mới chỉ có mấy người tới, cô thấy cặp của Lisa để trên bàn, nhưng người lại không ở đây, có lẽ là lại đi bận việc.

Sau khi ngồi xuống, cô lấy sách giáo khoa ngữ văn ra, bóc một cây kẹo mút ngậm trong miệng, bắt đầu soạn bài.

Các học sinh lần lượt tới lớp, một lát sau thì Lisa quay về, cầm theo một xấp báo cáo thực tế trong tay, phát ra rồi bảo mọi người điền dựa theo mẫu cố định, hôm nay phải nộp.

Chaeyoung thấy cậu thì tâm trạng nháy mắt trở nên ngọt ngào giống như vị của kẹo mút vậy.

Lisa ngồi về chỗ, để tờ báo cáo được chuyển tới bàn của bọn họ tới trước mặt Chaeyoung , thấy cô vẫn luôn mỉm cười nhìn cậu thì ấn đường hơi nhích: "Cậu cười cái gì?"

Cô quay đi, rồi nói nhẹ nhàng: "Bởi vì nhìn thấy người nào đó nên tâm trạng tốt lên đó mà."

"..."

Lisa không phải đứa ngốc để mà nghe không hiểu lời này đang ám chỉ ai.

Sắc mặt cậu thoáng cứng đờ, rồi giữ vẻ bình thản nói: "Mau điền báo cáo đi."

Cô gái nhìn tờ báo cáo thực tế, rồi nằm bò ra bàn, buồn rầu nói: "Nội dung cần viết cũng nhiều quá thể..."

Cô cầm bút viết chầm chậm. Một lát sau Lisa viết xong rồi gộp lại, Chaeyoung thấy thế thì dịch tới cạnh bàn cậu, rồi nháy mắt với cậu: "Lisa à, cậu có thể viết hộ mình cái không?..."

"Tại sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaeyoung nhăn lại, đáng thương nói: "Không biết hôm nay cái tay bên phải của mình bị làm sao nữa, mỏi lắm, cầm bút mà cũng không nổi cơ."

Cậu đưa mắt nhìn sang rồi đối diện với cô gái đang nằm nhoài ra bàn, hai má mềm mại, mắt hạnh sáng rực, cực kỳ giống với dáng vẻ của Bánh Quy Nhỏ khi tìm cậu đòi cá.

Cô xoa khuôn mặt bởi vì mút kẹo mút mà quai hàm bị đau của mình, "Lisa à, xin cậu đó, hơn nữa mặt mình cũng rất đau, khó chịu quá..."

"..."

Mặt đau và viết chữ thì liên quan gì tới nhau vậy?

Chaeyoung nhìn cậu với vẻ chờ mong. Mấy giây sau cô thấy cậu cúi đầu nhìn sách giáo khoa, rồi duỗi bàn tay tới trước mặt cô.

Cô gái chớp mắt nhìn với vẻ ngờ vực, sau đó nhẹ nhàng đặt cằm lên lòng bàn tay to rộng khô ráo của cậu, "Hử?"

Lisa đang nhìn sách giáo khoa thì chợt cảm giác lòng bàn tay nặng hơn, xúc cảm từ làn da mềm mại truyền tới, cậu đưa mắt nhìn thì thấy cô gái đặt khuôn mặt lên tay cậu.

Lisa nhanh chóng rút tay về, rồi nói với chất giọng lạnh và khàn:

"Tôi bảo cậu lấy báo cáo thực tế qua đây."

"..."

Hai má Chaeyoung đỏ lên. Mấy giây sau cô bình tĩnh "Ồ" một tiếng, "Mình tưởng là cậu nói mặt mình đau, cậu muốn xoa mặt mình đấy."

Cô che khuất một nửa khuôn mặt, lẩm bẩm một tiếng: "Sàm sỡ mình."

Lisa: "..."

Cuối cùng Lisa vẫn lấy báo cáo thực tế của cô rồi viết giúp cô. Một lúc sau Chaeyoung muốn đi lấy nước, rồi lấy luôn cốc nước của cậu, bảo là lấy giúp cậu một thể.

Một hồi lâu sau Tang Tầm Lăng tới tìm Lisa, dịu dàng hỏi cậu: "Lisa này, chỗ này phải viết như nào vậy?..."

Tang Tầm Lăng thấy Chaeyoung không ở đây thì ngồi xuống chỗ của cô luôn. Lisa lạnh nhạt trả lời mấy câu, Tang Tầm Lăng nói: "Mình muốn xem cái cậu viết."

Tang Tầm Lăng lấy báo cáo trên bàn cậu qua, rồi lại thấy cái tên trên đó là Chaeyoung , đôi mắt ngẩn ra: "Cậu viết hộ Chaeyoung à?"

Lisa nói thản nhiên: "Đúng lúc đang rảnh."

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Tang Tầm Lăng phai nhạt, cô ta gượng cười hai tiếng: "Chaeyoung hoạt bát thật đấy, có thể hòa hợp được với bất cứ chàng trai nào..."

Lisa không trả lời, "Cậu xem thử báo cáo trước đi."

Tang Tầm Lăng đồng ý. Mấy giây sau một cốc nước được đặt xuống trước mặt, cô ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chaeyoung đang đứng bên cạnh.

Sau khi đối diện với ánh mắt của Chaeyoung , Tang Tầm Lăng đành phải đứng dậy. Chaeyoung ngồi xuống, đặt cốc nước của Lisa lên bàn, rồi cười nói: "Lisa à, mình lấy nước cho cậu rồi đấy."

Chàng trai nói lời cảm ơn, Chaeyoung lại tiếp tục nói chuyện với cậu, Tang Tầm Lăng thấy thế thì lấy báo cáo về, siết chặt trong tay rồi rời đi.

Khi về chỗ, bạn bè thấy sắc mặt cô ta rất không vui, "Lăng Lăng à, cậu sao thế?"

"...Không sao."

Tang Tầm Lăng cúi đầu, cuối cùng nhanh chóng an ủi bản thân.

Cho dù hai người có thân thiết thì cũng có thể chỉ là bạn bè. Là do Chaeyoung dính lấy Lisa, một người kiêu ngạo lạnh lùng như cậu ấy không thể nào thích Chaeyoung được.

Chắc chắn không thể nào.

***

Một buổi sáng vội vàng trôi qua.

Tiết thứ ba của buổi chiều vốn là tiết âm nhạc, nhưng giáo viên âm nhạc có việc bận, nên bảo Phương trượng tới dạy thay.

Dù sao thì kể từ khi đi học, chẳng hiểu sao người xin nghỉ luôn là giáo viên thể dục, giáo viên mỹ thuật hoặc là giáo viên âm nhạc.

Sau khi vào học, khó có lúc Phương trượng không giảng bài mới, mà bảo mọi người lấy sách bài tập ra làm, anh ta thì ngồi trên bục giảng chữa bài tập cuối tuần.

Trong lớp học, ở phía dưới bục giảng thường xuyên vang lên tiếng thì thầm, có người lén nói chuyện riêng, có người lén chơi cờ ca-rô.

Chaeyoung vừa viết bài tập vừa đưa bánh quy vị trà xanh mới bóc chiều nay cho người bên cạnh: "Lisa à, cậu có muốn nếm thử không?"

Ngón tay của Lisa đẩy chiếc kính trên mũi, cậu đang làm sách bài tập mà mình mua, không thèm nhìn cô lấy một cái: "Không ăn."

Chaeyoung tiếp lời cậu: "Thế lát nữa tan học cậu có muốn tới quầy bán quà vặt mua đồ ăn với mình không?"

"Không đi."

"Thế lát nữa có muốn cùng đi lấy nước không?"

"Không lấy."

"..."

Chaeyoung thấy cậu lạnh lùng ba lần liền thì "Ồ" một tiếng, nhoài người ra bàn, ôm hai tay co lại thành một nắm, rồi thở dài mấy bận.

Một lúc lâu sau Lisa nghe tiếng nhìn sang, thấy dáng vẻ cuộn mình của cô thì khó có lúc hỏi: "...Cậu lạnh lắm à?"

Cô cúi đầu, "Sống ở khu Tây Tạng, có thể không lạnh được sao?"

Thành phố Lâm ở phía nam, hôm nay nhiệt độ ngoài trời là 25 độ, Lisa hơi ngạc nhiên, "Khu Tây Tạng gì cơ?"

Cô cười hờ hờ, "Lấy cậu làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía tạo thành khu vực cao hơn mặt nước biển với nhiệt độ thấp, có thể so sánh với cao nguyên Thanh Tạng rồi đấy."

(*)

Lisa: "..."

Tuyên Hạ ở hàng phía trước nghe thấy tiếng thì không dằn được trái tim tĩnh lặng làm bài tập. Cậu ta quay đầu thấp giọng cười hỏi: "Hai cậu đang nói gì thế?"

Chaeyoung nâng má, tiện miệng nhắc tới: "Đang nói chuyện 'Yalasso'."

"Hả? Yalasso là thứ gì vậy?"

Cô cúi đầu vẽ lên tờ giấy, khẽ hừ: "Yalasso, đó là cao nguyên Thanh Tạng..."

Tuyên Hạ không nhịn được mà cười, "Sao cậu lại hát thấp hơn quãng tám thế?"

"Cậu hát thử coi?"

Vì thế Tuyên Hạ cũng thực sự hát một câu, Chaeyoung không phục, vì vậy hai người anh một câu tôi một câu như đang PK, đột nhiên nâng tông lên.

Lisa ngồi nghe bên cạnh: "..."

Hai đứa ngốc.

Hai người vừa 'rên' vừa rướn lên, "Đó chính là cao nguyên Thanh...."

Đang hát nốt cao, sau đó xoay đầu, rồi thấy Phương trượng đang khoanh tay đứng cạnh bàn, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.

Chữ "Tạng" bị dọa cho nuốt ngược xuống bụng.

Chaeyoung và Tuyên Hạ:??!

Phương trượng mỉm cười nhìn hai người họ: "Sao không hát nữa vậy? Thầy đang nghe hăng say, chỉ chờ nốt cao cuối cùng này thôi đấy."

".."

"Không nhìn ra được là hai em lại có tài năng này đấy. Người thì đang học tiết toán, còn tinh thần thì ở cao nguyên Thanh Tạng cả rồi."

"..."

Áaa thầy chủ nhiệm xuống dưới từ lúc nào vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro