Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ hai của buổi chiều vốn là tiết âm nhạc, nhưng giáo viên dạy âm nhạc tạm thời có việc, nên cho mọi người tự học ở lớp.

Sau khi vào học, lớp học dần yên tĩnh lại.

Chaeyoung làm bài tập của ngày hôm nay. Đã năm phút trôi qua mà chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống trơn. Hồi nãy khi hết tiết cô thấy Lisa đi ra ngoài, tới bây giờ vẫn chưa thấy về.

Dù có đi WC thì cũng đâu cần lâu như vậy chứ?

Chaeyoung ngờ vực, thường xuyên nhìn về phía cửa, mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của Lisa nên không nhịn được mà gọi Tuyên Hạ: "Cậu có biết Lisa đi đâu không?"

Tuyên Hạ quay đầu nhìn cô, "Sao vậy, lo lắng cho lớp trưởng thế à?"

Chaeyoung nhướng đuôi mày lên, "Nếu biết rồi thì còn không mau nói coi?"

Chàng trai mỉm cười, rồi trả lời: "Hình như là cậu ấy đi tìm huấn luyện viên đội bóng rổ của trường để nói chuyện tham gia giải đấu bóng rổ liên trường."

Chaeyoung ngạc nhiên, "Giải đấu bóng rổ gì cơ?"

"Cậu không biết à? Hai hôm trước áp-phích đã được dán trên bảng thông báo rồi đấy."

Tuyên Hạ nói cứ hai năm thì thành phố Lâm đều sẽ tổ chức thi đấu bóng rổ giữa các trường cấp ba. Thành phố Lâm có 32 trường cấp ba tất cả, mỗi một trường cấp ba đều sẽ cử một đội tham gia.

Bầu không khí bóng rổ ở thành phố Lâm vẫn luôn rất sôi nổi, bởi vậy đối với lần thi đấu long trọng này, các trường cấp ba đều rất coi trọng, trường nào cũng đang nghiêm túc chuẩn bị.

Nếu có thể giành được chức vô địch thì chắc chắn sẽ là một vinh dự lớn đối với nhà trường.

Chả trách hôm nay Chaeyoung thấy rất nhiều cậu chàng vây quanh bảng thông báo xem. Cô nghe lời Tuyên Hạ nói thì nửa tin nửa ngờ: "Lisa còn biết chơi bóng rổ nữa à?"

"Cậu đang nói đùa với mình đấy hả? Lisa mà không biết chơi bóng rổ á?" Tuyên Hạ như nghe được chuyện hài, "Cậu không biết cậu ấy chơi bóng rổ cừ thế nào sao?"

Chaeyoung :???

"Trước đây có người gọi cậu ấy là thiên tài bóng rổ. Hồi cấp hai cậu ấy cũng cực kỳ nổi tiếng ở trường. Bởi vì cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi nên siêu nhiều con trai thích cậu ấy, con gái lại càng đếm không xuể."

Nhớ tới quá khứ, Tuyên Hạ cảm thán một tiếng, lại nói: "Nhưng mà sau này, bởi vì...Dù sao sau khi cậu ấy lên cấp ba thì không chơi nữa, cậu không biết cũng phải thôi. Nếu cậu đã từng thấy cậu ấy chơi bóng rổ rồi thì chắc chắn sẽ thành fan liền."

Chaeyoung được kể cho như vậy thì trở nên tò mò. Lisa lạnh lùng chững chạc như thế, thoạt nhìn chỉ biết học hành, trên sân bóng rổ cậu sẽ mang dáng vẻ như nào đây? Cô căn bản không thể tưởng tượng được.

Tuyên Hạ cảm thán: "Nếu lần này cậu ấy có thể tham gia giải đấu bóng rổ liên trường thì cậu có thể xem cậu ấy chơi bóng rổ rồi đấy."

Òa...

Cô rất là mong chờ đấy.

***

Ở một bên khác.

Vào buổi trưa, ánh sáng lay động.

Lisa đến văn phòng của huấn luyện viên đội bóng rổ trường.

Khi tới cửa văn phòng, cậu gõ cửa, ở sô pha bên trong, huấn luyện viên Tôn Kinh đang trò chuyện với lãnh đạo.

Anh ta nghe tiếng thì quay đầu, nhìn thấy chàng trai ở trước cửa thì ngạc nhiên: "Ấy, Lisa đấy hả?"

Lisa đi vào, gật đầu chào hỏi họ, sau đó bày tỏ mục đích tới đây: "Thưa huấn luyện viên Tôn, em muốn hỏi thử xem... em có thể tham gia giải đấu bóng rổ liên trường năm nay không ạ?"

Tôn Kinh nghe thế thì kích động vỗ tay, cười nói: "Thế này chẳng phải vừa khéo sao! Hồi nãy thầy còn nhắc tới em với hiệu trưởng Giang, cũng chính là vị lãnh đạo này của chúng ta. Thầy đang định tìm em, không ngờ em lại tìm tới rồi..."

Đáy mắt Lisa thoáng chút ngạc nhiên, cậu chào hỏi hiệu trưởng Giang ngồi bên cạnh Tôn Kinh, cuối cùng hai người bảo cậu ngồi xuống sô pha.

Hiệu trưởng Giang vẫn luôn được nghe về Lisa, ông hòa nhã cười: "Hồi nãy huấn luyện viên Tôn và thầy có tán gẫu về tình hình chơi bóng rổ của em trước đây một chút, không ngờ em học hành giỏi giang như vậy, lại còn chơi bóng rổ rất tốt nữa. Thầy ấy cũng hy vọng lần này em có thể tham gia đội bóng rổ của trường, đại diện trường chúng ta xuất chiến."

Tôn Kinh nói với Lisa: "Đúng lúc em cũng tới rồi, nên bọn thầy muốn hỏi thăm tình hình hiện tại của em, dù sao thì em đã không tham gia thi đấu chính quy từ lâu lắm rồi, vết thương trên chân em giờ sao rồi?"

Nghĩ tới chuyện đó, Tôn Kinh cũng rất tiếc nuối. Hồi Lisa học cấp hai, anh ta đã được nghe về hạt giống bóng rổ này, bởi vì chuyện bất trắc lần đó mà thoáng cái chàng trai đã ngã xuống đáy cốc, không còn ở trạng thái tốt nhất nữa. Lúc vào lớp mười cậu cũng không lựa chọn tham gia đội bóng rổ của trường.

"Em vẫn luôn duy trì việc luyện bóng rổ..."

Lisa kể về tình hình gần đây của mình, cuối cùng nhắc tới chân: "Hiện tại chân em đã hoàn toàn hồi phục rồi, sẽ không ảnh hưởng tới việc em tham gia thi đấu đâu ạ."

Vết thương trên chân Lisa đã lành quả thực là một tin tốt, Tôn Kinh kích động: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Thật ra thầy không ngờ là em lại chủ động tới tìm bọn thầy, tốt quá rồi."

Tôn Kinh vừa vui mừng vừa cảm động, dù sao nếu có thêm Lisa tham gia thì chắc chắn trường học sẽ có thêm một con át chủ bài.

Nhưng trăm hay không bằng tay quen, cuối cùng Tôn Kinh nói: "Bây giờ đúng lúc thầy đang rảnh, hay là cùng tới sân bóng rổ, để bọn thầy xem thử trạng thái hiện tại của em nhé?"

Dẫu có nói hay hơn nữa thì cũng phải xem thử trình độ thực tế hiện tại.

Lisa đồng ý, vì thế Tôn Kinh cũng mời cả hiệu trưởng Giang, rồi ba người tới sân bóng rổ.

***

Thời gian nhanh chóng trôi quá, tiếng chuông hết tiết hai vang lên.

Trong lớp 11-9, Chaeyoung đúng lúc làm xong đề kiểm tra, một lát sau thì thấy Lisa về lớp.

Không biết hồi nãy chàng trai đi làm chuyện gì, lúc này chiếc áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi, vạt áo trước hơi dán trước người, mồ hôi trên trán chảy xuống.

Sau khi ngồi vào chỗ, cậu cầm nước khoáng, mở nắp ra uống, cơ thể tỏa ra hơi nóng từ hormone.

Tuyên Hạ thấy cậu thì quay qua, "Thế nào rồi? Huấn luyện viên đã đồng ý chưa?"

Lisa uống nước xong, liếm nước trên đôi môi mỏng, khẽ thở hổn hển mấy tiếng, giọng nói có chút khàn sau khi vận động: "Có lẽ là không có vấn đề gì."

"Trâu bò! Thế khi nào thì bắt đầu huấn luyện vậy?"

"Huấn luyện viên Tôn bảo là thứ sáu, thời gian cụ thể sẽ được thông báo."

"Ok..."

Sau khi Tuyên Hạ quay lên, Chaeyoung nằm bò ra bàn nhìn cậu, tươi cười nói: "Đại sư huynh à, mình vừa mới nghe Tuyên Hạ kể, cậu muốn tham gia thi đấu bóng rổ hả?"

Lisa đưa mắt nhìn thì thấy cô gái đang chớp mắt, vẻ mặt ngưỡng mộ chờ mong, cậu thấy trái tim là lạ, sau đó trả lời.

"Không ngờ cậu lại chơi bóng rổ cừ vậy đó, trước đây mình cũng chưa được xem đâu đấy, mình mong chờ quá."

Chaeyoung nhìn về phía cậu, giọng mềm mại nhẹ nhàng: "Lisa này, nếu cậu tham gia thi đấu, thì mình chính là fan số một của cậu, mãi mãi ủng hộ cậu."

Lisa nghe thế, cảm xúc quay cuồng trong đôi mắt, đáy lòng lại có chút tự giễu.

Ngay cả cậu cũng không biết liệu bây giờ cậu có còn quay lại trạng thái trước kia được nữa hay không. Cô căn bản cũng không biết rõ, sao lại tự tin về cậu như vậy chứ.

Cậu quay đầu thấy vẻ chân thành đong đầy đôi mắt cô, cuối cùng không nói gì.

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại tới thứ sáu.

Tiết thứ ba của buổi chiều là tiết thể dục, tuần này vẫn tự do hoạt động như trước, Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi đi đánh cầu lông như thường lệ.

Vốn là cô gái còn đang chờ mong xem liệu hôm nay còn có thể cùng đánh cầu lông với Lisa không, nhưng không biết là có chuyện gì, Tuyên Hạ và Lisa cũng không tới sân cầu lông, cũng không thấy họ ở chỗ khác.

Cũng không phải lúc nào Chaeyoung cũng muốn dính Lisa, nên bèn tập trung đánh cầu lông với Quý Phỉ Nhi.

Sau khi hết tiết, hai người đi cất vợt cầu lông xong rồi tới khán đài lấy cặp thì đúng lúc thấy Lisa ôm bóng rổ trong tay đi tới từ phía sân bóng rổ bên kia cùng với Tuyên Hạ.

Khi tới trước mặt, Chaeyoung thấy hai người họ thì ngạc nhiên: "Hồi nãy mấy cậu đi chơi bóng rổ à?"

Tuyên Hạ giơ mu bàn tay lên lau mồ hôi, cười sảng khoái tràn trề: "Đúng vậy, tụi mình vừa luyện tập xong."

Ấy...

Tiếc là cô đã bỏ lỡ cơ hội xem Lisa chơi bóng rồi.

Tuyên Hạ bảo muốn tới siêu thị mini mua nước, vì vậy bốn người bèn đi ra cổng trường cùng nhau.

Chaeyoung đứng cạnh Lisa, mong chờ hỏi cậu: "Lisa à, xíu nữa cậu về như nào?"

Hôm nay đúng lúc cô không bảo tài xế tới đón.

Lisa uống nước, lạnh nhạt mở miệng nói: "Tôi và Tuyên Hạ phải tới sân bóng rổ, hôm nay là ngày huấn luyện."

Cô thở dài: "Thôi được, mình còn muốn đi cùng cậu đấy."

Lisa cụp mắt, thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô thì nghĩ tới cảnh tượng đi cùng cô vào buổi tối hôm thứ ba.

Ở ngoài trường quả thực cô và cậu không giao lưu nhiều lắm.

Bốn người đi qua cái siêu thị mini, Quý Phỉ Nhi bảo muốn ăn lạp xưởng, Chaeyoung bèn vào cùng cô ấy.

Khi đi vào, Chaeyoung nhìn giá để hàng rực rỡ muôn màu, thấy thèm ăn nên bèn chọn mấy túi đồ ăn vặt.

Khi rời khỏi siêu thị, mấy người còn lại vẫn chưa ra, Chaeyoung đi tới trước cửa, chờ trước mặt Lisa, tươi cười xinh đẹp: "Lisa à, mình mua cho cậu đồ ngon này."

Chaeyoung chọn trong cái túi, "Mình có mua khoai lát, cậu muốn ăn vị nào? Cà chua hay là thịt nướng? Hay là cái này?"

Đôi mắt cô gái sáng rực, cứ quấn lấy cậu bảo muốn cho cậu một gói, cuối cùng Lisa đành phải nói: "Cà chua đi."

Cô đang tìm thì bên cạnh lại có giọng nam truyền tới:

"Chaeyoung ..."

Cô quay đầu thì thấy Đồng Châu, cậu và bạn đi cùng nhau, đúng lúc đi qua đây. Vóc dáng của chàng trai rất cao, cậu mặc đồ chơi bóng rổ, vai rộng eo gầy, trên khóe môi là nét cười bất cần đời.

Chaeyoung đi tới trước mặt cậu, Đồng Châu nhìn về phía cô, rồi lại đưa mắt nhìn Lisa, nói ẩn ý: "Chị ở đây làm gì vậy?"

Cùng lúc đó.

Lisa ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Đồng Châu.

Trong hai ngày diễn ra đại hội thể thao đó, sự tương tác thân mật giữa Chaeyoung và cậu ta bỗng xuất hiện trong đầu Lisa một lần nữa.

Chaeyoung chột dạ lườm lại cậu: "Em quản chị làm gì? Em còn không về nhà đi à?"

"Lát nữa em phải tham gia buổi huấn luyện bóng rổ của đội bóng rổ trường, không nhanh vậy đâu."

"Hở? Không phải là em cũng muốn tham gia giải đấu bóng rổ liên trường đấy chứ?"

Đuôi mày của Đồng Châu thoáng nhướng lên, "Em là thành viên của đội, tham gia trận bóng rổ thì có vấn đề gì à?"

Chaeyoung cũng biết thằng em cô chơi bóng rổ cũng rất cừ, cô "Ồ" một tiếng, tạm thời không nhắc chuyện Lisa. Ngay sau đó Đồng Châu cúi đầu nhìn cái túi của cô, "Chị mua gì thế, cho em ăn một ít đi, em đói rồi."

"Thì khoai lát thôi..."

Chaeyoung chia cho cậu, Đồng Châu tiện tay cầm một gói vị cà chua.

Sau đó cậu giơ tay vỗ đầu Chaeyoung , nhếch khóe môi dạy dỗ: "Chị mau về nhà đi..."

Chaeyoung mỉa mai: "Em còn quản chị nữa à?"

"Đi nhé."

Sau khi Đồng Châu đi rồi, Chaeyoung quay về trước mặt Lisa, thấy vị cà chua đã bị Đồng Châu cầm đi mất, cô đành phải lấy gói khoai lát vị thịt nướng cho cậu, lúm đồng tiền lộ ra: "Vị cà chua vừa bị cầm đi mất rồi, thế cậu lấy gói này nhé..."

Lisa quay đầu thì thấy Tuyên Hạ ra khỏi siêu thị mini. Cậu không giơ tay nhận, không hiểu sao mặt mày lại có phần lạnh lùng hơn. Cậu xoay người rời đi, bỏ lại một câu:

"Tôi không ăn thực phẩm được làm phồng"

Chaeyoung :???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro