Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, Lisa về tới nhà.

Ở nhà, Bố đang xem TV trong phòng ngủ, nhìn thấy con trai thì hỏi cậu sao lại về muộn như thế, đồ ăn đã nấu xong, đặt ở trên bàn cơm.

Lisa đi hâm nóng lại cơm trước. Sau khi ăn tối xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát.

Khi đến phòng ngủ của bố, cậu đưa ông đồ ngọt mà Chaeyoung cho cậu lúc tối: "Bố à, bố có muốn ăn miếng bánh đậu xanh không?"

Lisa lấy một cái ra đưa cho ông . Bố cậu ăn mấy miếng, rồi gật đầu khen ngon, tiếc rẻ nói: "Bố chỉ ăn một cái thôi, còn lại con để mà ăn."

"Không sao đâu ạ, tối nay con đã ăn no rồi."

Lisa bảo bố ăn trước, cậu thì đi tới phòng bếp bấm hẹn giờ trên nồi cơm điện để nấu cháo cho bữa sáng ngày mai, cuối cùng tới WC xả một chậu nước ấm, cầm khăn mặt quay lại phòng ngủ.

Bởi vì không thể ngày nào cũng tắm cho bố cậu, nên mỗi ngày Lisa đều sẽ lau người cho ông.

Sau khi vệ sinh xong, cậu ngồi xuống mép giường, mát xa chân cho bố, để xương cốt linh hoạt hơn, giảm bớt phù nề.

Tuy rất khó để bố có thể đứng lên lần nữa, nhưng còn hơn là hoàn toàn không có cảm giác gì.

Lisa thấy có một chỗ sưng đỏ trên đùi của bố, cậu hỏi cái này là bị làm sao, ông lắc đầu: "Không sao đâu con, chỉ là hôm nay khi bố nấu cơm thì bất cẩn vấp phải, không phải chuyện to tát gì."

"Bố à, hay là sau này buổi trưa con vẫn nên về nhà nấu cơm cho bố thì hơn."

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu, con cứ ăn ở trường đi, chạy qua chạy lại mất thời gian lắm..." Ông kiên quyết không đồng ý, Lisa cũng không thể nói thêm gì nữa.

Một lát sau, ông nhìn Lisa đang xoa bóp chân, rồi mở miệng nói: "Chiều nay, mẹ con đã gọi điện thoại cho bố."

Tay Lisa thoáng khựng lại.

Bố : "Có phải gần đây con không hề nghe điện thoại của bà ấy không?"

Đôi mắt Lisa tăm tối, tay tiếp tục hoạt động, "Con và bà ta không có gì để nói hết."

"Bà ấy hỏi tình hình gần đây của con, bảo là một khoảng thời gian nữa bận xong thì sẽ về thăm con." Giọng ông rất thấp, "Dù có thế nào, bà ấy muốn gặp con, bố cũng không thể ngăn cản."

Lisa nghe thế thì nhếch khóe môi, ánh sáng nơi đáy mắt cực kì lạnh lẽo: "Bảo bà ta đừng có tới, con sẽ không gặp bà ta đâu."

Trước đây là do bà nhất quyết lựa chọn tái hôn, bây giờ cuộc sống đã mỹ mãn giàu có rồi thì còn về thăm cậu làm gì?

Ông hiểu suy nghĩ của con trai, ông nhìn căn phòng cũ kỹ chỉ có bốn bức tường, lại nghĩ tới cuộc sống túng quẫn của bọn họ bây giờ, nỗi chua xót trào dâng trong tim: "Con trai à, thật ra nếu hồi trước con đi theo mẹ con thì bây giờ cũng không cần phải chịu khổ cùng bố..."

Một người tàn tật như ông, không khiến con ông sống được một ngày nào vui vẻ, trái lại từ nhỏ cậu đã chịu bao khổ cực cùng ông.

Lisa cụp mắt, sắc mặt tối tăm khó phân biệt.

"Con sẽ không đi theo bà ta đâu."

Trước đây là bà không cần bọn họ trước.

Sau khi mát xa xong,Lisa bảo bố lên giường nằm ngay ngắn. Cậu tắt đèn và TV, rồi về phòng mình.

Ngoài cửa sổ là màn đêm nặng trĩu. Cậu đi tới trước bàn học, cảm xúc có phần dịu lại, sau đó cậu lấy di động ra khỏi cặp thì nhìn thấy mấy tin nhắn.

[ Chaeyoung không ăn đào]: Đại sư huynh à, nói với cậu một tiếng, mình về tới nhà rồi nhé, cậu đã quay về Hoa Quả Sơn của cậu chưa đấy?

[Chaeyoung không ăn đào]: Cậu đâu rồi?

[Chaeyoung không ăn đào]: Sao lại không để ý tới mình rồi...

Lisa nhìn tin nhắn, một hồi lâu sau thì trả lời: Đã về rồi, hồi nãy có việc không nhìn thấy tin nhắn.

[Chaeyoung không ăn đào]: Được, ngày mai gặp nhé Lisa~

Giọng điệu hoạt bát của cô gái cùng với vẻ tươi cười trên khuôn mặt dường như có thể tái hiện lại trong đầu, tâm trạng vốn nặng nề của cậu có phần nhẹ nhàng hơn.

Nhớ tới cuộc đối thoại hồi tối nay, cậu cụp mắt, cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng.

Với cậu của hiện tại, thì có tư cách gì để mà yêu đương chứ.

Cũng không có tư cách để thích một cô gái ưu tú như cô.

Có lẽ thêm một thời gian nữa, khi cô hiểu rõ cậu là loại người gì thì có lẽ sẽ từ bỏ. Cậu hy vọng rằng cô chỉ thấy hứng thú nhất thời, thế thì sẽ không bị tổn thương vì cậu.

***

Một trận mưa thu một hồi lạnh lẽo, cùng với cơn mưa trút xuống vào tối hôm đó, sáng thứ ba hôm sau, nhiệt độ không khí của thành phố Lâm giảm xuống vài độ.

Buổi sáng Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi gặp nhau trước cổng trường.

Quý Phỉ Nhi thấy Chaeyoung bước xuống xe, tối hôm qua cô nàng đã biết là cô bị thương nên nhanh chóng tiến lên dìu, sẵng giọng:

"Cậu chậm chút coi, chân không đau à?"

Chaeyoung hoạt bát nhẹ nhàng nhảy lên một cái: "Đỡ hơn nhiều rồi, cũng không bị sái chân, không sao nữa rồi."

Chaeyoung của mấy ngày trước giống như cà ngâm sương, lúc này Quý Phỉ Nhi thấy cô đã khôi phục trạng thái bừng bừng sức sống một lần nữa thì trêu chọc: "Tối qua nói chuyện lại với Lisa nên vui thế hử? Mấy hôm trước vẫn còn nghĩ một đằng nói một nẻo là không muốn để ý tới cậu ấy nữa đấy, mình vừa nhìn thì đã biết là cậu đang giả vờ."

Tối qua Chaeyoung vừa về tới nhà thì lập tức kể cho Quý Phỉ Nhi chuyện xảy ra giữa cô và Lisa, cô gái cười hì hì: "Cậu là bạn thân nhất của mình, cậu có thể không hiểu mình được sao?"

"Thế là thật ra cậu không định từ bỏ, mà còn muốn tiếp tục theo đuổi cậu ấy à?" Quý Phỉ Nhi và cô đi vào trường, khó hiểu nói, "Lisa cũng đã từ chối cậu rồi, nếu mình mà là cậu thì còn lâu mình mới quay đầu."

Chaeyoung nháy mắt: "Nhưng mà mình thích Lisa lắm, mình nhất định phải cưa được cậu ấy." So với việc giả tạo nghĩ một đằng nói một nẻo giả vờ từ bỏ thì thà rằng đối mặt với nội tâm, làm chuyện mà mình muốn làm.

Hơn nữa cô cũng muốn cho cậu một chút thời gian, cô cũng không tin cô tốt như thế mà cậu lại không thích.

"Nhìn cậu thì biết ngay là chưa thích ai bao giờ," Chaeyoung níu búi tóc của Quý Phỉ Nhi, "Những chuyện như tình cảm này vốn là không thể khống chế được okay?"

Cuối cùng Quý Phỉ Nhi quàng vai Chaeyoung , cảm thán: "Chaeyoung à, thật ra cậu rất dũng cảm, mình khâm phục cậu cực kì."

Đúng là vì từ nhỏ Chaeyoung đã được bảo vệ rất tốt, sống trong một gia đình rất hạnh phúc, nên cô mới không sợ bị tổn thương, nên mới có can đảm thể hiện tình cảm ra.

Quý Phỉ Nhi nói: "Được rồi, là người bạn thân nhất, mình ủng hộ cậu hái đóa hoa trên núi cao này xuống! Thế tiếp theo đây cậu tính làm thế nào?"

Cô gái thong thả thở dài: "Mình nghĩ một hồi thì thấy, dù sao thì được một cô gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như mình thích, cậu ấy cũng cần thời gian để thích nghi. Mình muốn khiến cậu ấy từ từ chìm đắm, sau đó hoàn toàn bị mình mê hoặc tới thần hồn điên đảo hi hi."

"..." Không thể chịu nổi cái tính tự kỷ của người này.

Hai cô gái vừa trò chuyện với nhau vừa chậm rãi đi tới tòa nhà dạy học. Trước bảng thông báo của khu dạy học có rất nhiều chàng trai đang vây quanh nhìn một tấm áp-phích, kích động bàn tán.

Chaeyoung lơ đãng nhìn thoáng qua, chỉ liếc thấy quả bóng rổ được vẽ trên áp-phích, còn cụ thể là gì thì không rõ lắm, "Bọn họ đang nhìn gì vậy?"

Quý Phỉ Nhi cũng liếc qua, "Không biết nữa, hình như là trận bóng nào đó thì phải?"

Chaeyoung"Á" một tiếng, không thấy hứng thú, nên không nhìn nữa.

Cuối cùng hai người tới lớp. Sau khi tách ra Chaeyoung đi tới bàn cuối cùng của tổ bốn thì thấy Lisa đã tới rồi.

Mặt mày cô cong lên, cô đi qua, rồi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Tuyên Hạ và Lisa: "Cơ hội hiếm có đấy, thế cậu có đăng ký không..."

Tuyên Hạ nói, rồi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chaeyoung : "Ấy, Chaeyoung , cậu tới rồi hả!"

Chaeyoung ngồi vào chỗ, để cặp xuống, đôi mắt cong lên: "Chào buổi sáng."

Ở trước bàn, Lisa mặc áo sơ mi trắng và quần đồng phục đen, tay cầm bút hơi siết chặt, khi quay đầu thì đối diện với nét mặt tươi cười tươi tắn của cô gái, đáy mắt chỉ phản chiếu cậu: "Chào buổi sáng nhé Lisa."

Nhớ tới lời cô nói với cậu tối qua, Lisa cảm giác được, lúc này ánh mắt cô nhìn cậu và giọng điệu khi nói chuyện với cậu dường như đều mang một hàm ý đặc biệt, như có như không, tựa như đang quyến rũ người ta.

Lisa nhìn sang chỗ khác, giữ vẻ lạnh nhạt đáp một tiếng.

Ngay sau đó, cậu lại vô thức nhìn cái chân phải bị thương của cô thì thấy chỗ vết thương được dán một chiếc băng cá nhân hình con vịt vàng, có chút đáng yêu.

Tuyên Hạ tạm thời xoay người đi, Chaeyoung bỏ cặp vào hộc bàn, rồi chợt nghe thấy giọng của Lisa truyền tới ở bên cạnh: "Chân cậu, sao rồi?"

Chaeyoung cười đến mức nghiêng người sang phía cậu: "Lisa à, cậu đang quan tâm mình hả?"

"...Hỏi thế thôi."

Cô "Ồ" một tiếng, đè nén khóe môi đang nhếch lên, đáng thương nói: "Đau, đau lắm ý, Lisa à, hôm nay mình đi bộ cũng thấy khó khăn vô cùng."

Lisa quay đầu thì thấy vẻ mặt khó chịu của cô gái, cũng không biết có phải thật hay không, nhưng nghĩ tới việc cô đã khóc hôm qua, cậu nói: "Thế sáng nay cậu xin thầy chủ nhiệm nghỉ đi, không cần xuống tầng tập thể dục giữa giờ đâu."

"Ừ ừ."

Bởi vì bà dì cả của Chaeyoung tới, nên cô vẫn hơi mệt, trước khi tiết đọc đầu giờ bắt đầu thì cô nằm bò ra bàn đọc sách.

Một lát sau chuông vào tiết đọc đầu giờ vang lên. Lisa vẫn đang đi lấy nước chưa về, Tang Tầm Lăng đi tới, nói với Chaeyoung : "Chaeyoung à, nhờ cậu mở cửa sổ ở bên cạnh cậu ra nhé."

Chaeyoung ngạc nhiên, Tang Tầm Lăng nhìn cô chằm chằm, rồi lạnh nhạt giải thích: "Có rất nhiều người đang ăn sáng trong lớp, mùi quá. Lát nữa giáo viên tiếng Anh vào thì chắc chắn sẽ nhắc, cứ thông gió đi đã."

Hôm nay tới phiên Tang Tầm Lăng trực ban chỉ huy lớp, cần phụ trách chuyện này.

Đúng là Chaeyoung có ngửi thấy mùi, cô mở cửa sổ ra, một luồng gió lạnh lập tức thổi vào bên trong, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, khiến cơ thể run lên.

Cô rụt đầu ngón tay, chỉ mở một nửa, Tang Tầm Lăng nói: "Mở rộng hơn chút nữa đi, thế này không hiệu quả."

Tang Tầm Lăng cứ thúc giục liên hồi, Chaeyoung đành phải mở cửa sổ ra rộng hơn một chút, cô cảm giác bản thân đứng ở nơi gió lùa cũng sắp bay lên tới nơi...

Gió thổi vù vù vào trong, Chaeyoung nhìn về phía Tang Tầm Lăng, giọng điệu lạnh lùng: "Thế này đã được chưa?"

Tang Tầm Lăng gật đầu, khóe môi thoáng nhếch lên: "Chờ đến khi kết thúc tiết đọc đầu giờ rồi hẵng đóng lại nhé.".

Sau khi cô ta đi thì đúng lúc Lisa đi lấy nước về. Khi ngồi xuống thì cậu lập tức cảm giác được có gió thổi tới, nhìn sang thì thấy Chaeyoung đang lạnh đến mức co rúm thành một nắm. Cậu có chút ngạc nhiên, rồi thản nhiên mở miệng nói: "Đóng cửa sổ vào một chút đi."

Chaeyoung cúi mặt xuống, bĩu môi nói: "Lớp phó bảo trong lớp mùi lắm, phải mở cửa sổ ra."

Cậu nhíu mày lại, "Không cần phải mở rộng như thế."

Vì vậy Chaeyoung không hề khách sáo mà đóng cửa sổ lại một chút.

Dù sao thì lớp trưởng đã lên tiếng rồi, tất nhiên là cô sẽ nghe theo.

Nhưng dù sao thì cửa sổ cũng bị mở ra, lúc này gió thổi vào, Chaeyoung ăn mặc không hẳn là dày, cánh tay lộ ra ngoài, hơn nữa bà dì cả lại tới nữa, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Cô gái ôm hai cánh tay nằm bò ra bàn, đảo tròng mắt nhìn về phía Lisa, rồi khẽ thở dài: "Lisa à, mình lạnh quá..."

Lisa đưa mắt nhìn quần áo cô đang mặc, nói:  "Cậu không biết đường mà mặc thêm đồ à?"

"Hôm nay khi mình ra ngoài thì không thấy lạnh, hầy..."

Cậu không để ý tới cô, cô buồn bực quay đi, nằm úp sấp vào trong. Cô lạnh đến mức hắt hơi, đang xoa nhẹ đầu mũi thì chợt thấy một chiếc áo khoác đồng phục được đưa tới trước mặt.

Chất giọng trầm thấp của Lisa truyền tới: "Mới giặt xong đấy."

Chaeyoung nở nụ cười trong nháy mắt, cô lấy áo khoác qua choàng lên luôn, rồi ngửi thấy mùi bột giặt quần áo sạch sẽ chỉ có ở con trai, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Đúng lúc này Tang Tầm Lăng đi tới kiểm tra tình hình của lớp. Chaeyoung lắc cái tay áo rộng thùng thình, Tang Tầm Lăng nhìn thấy đồ cô mặc thì thoáng ngẩn ra.

Cô gái nghiêng sang phía Lisa, cười hì hì, rồi nói với giọng nhẹ nhàng:

"Cảm ơn chiếc áo khoác của bạn trai từ Lisa nhé."

Tai Lisa lập tức nóng ran...

Áo khoác của bạn trai là cái quái gì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro