Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về cơ bản thì Chaeyoung luôn ở trong khu trại suốt một buổi chiều.

Cùng với việc cuộc thi chạy tiếp sức của nhóm giáo viên kết thúc thì thi đấu đã hoàn toàn chấm dứt.

Lúc chạng vạng, sắc vàng của ánh chiều tà phủ xuống sân thể dục.

Học sinh cả trường tập trung ở sân thể dục, tham gia lễ bế mạc của đại hội thể thao. Giáo viên công bố các lớp có tổng điểm thi đấu theo nhóm nằm trong top 5 của khối cùng với danh sách các vận động viên xuất sắc vân vân, cũng phát giấy khen cho họ.

Lớp chín giành được hạng hai mục thi đấu theo nhóm, tuy không phải hạng nhất nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ.

Lễ bế mạc kết thúc, mọi người có thể tan học về nhà. Cần có một nhóm người trong lớp ở lại hỗ trợ dọn dẹp khu trại, Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi không mắc việc gì nên cũng tham gia hỗ trợ.

Chaeyoung đang dọn dẹp, nháy mắt cái đã thấy Lisa bận tới bận lui. Hôm nay coi như là cô đã biết được, là một lớp trưởng cậu có bao nhiêu việc cần phải làm.

Cô cũng không biết làm thế nào mà cậu có thể dành ra thời gian viết bản thảo giúp cô trong tình huống bận rộn như này.

Giữa chừng thì Quý Phỉ Nhi nhận một cuộc gọi, bố mẹ tới đón cô ấy, cô ấy có việc đột xuất nên đi trước. Các bạn học sinh khác hỗ trợ xong thì cũng đã lần lượt đi rồi, chỉ còn lại vài người đang làm nốt cho xong.

Chaeyoung hỗ trợ cất biển lớp vào phòng thiết bị, chờ tới khi cô về thì phát hiện ở khu trại chỉ còn lại hai ba người Lisa, Tuyên Hạ và cả Tri Miên.

Cô hỏi: "Còn có gì cần giúp nữa không?"

Lisa nhìn về phía cô, rồi thấp giọng nói: "Xong cả rồi."

Tri Miên đi tới bên cạnh Chaeyoung , đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết: "Chaeyoung à, bọn mình đi thôi."

Cô gái thoáng mỉm cười rồi đồng ý, khi quay đầu nhìn Lisa thì thấy cậu cũng đang nhìn cô, đáy lòng cô có chút là lạ. Lúc này Tuyên Hạ ôm lấy bả vai Lisa, cười hét to:

"Đi nào đi nào đi nào, tụi mình đi chung."

Vì thế đám học sinh đi ra bên ngoài trường, hôm nay Lisa không đạp xe đạp tới nên đi với bọn họ.

Tuyên Hạ là ồn ào nhất, khi thì nói chuyện với các cô gái, khi thì đùa giỡn với đám  con trai, nhưng rồi lại trộn lẫn đề tài mà mọi người đang nói vào với nhau.

Đám người vừa nói vừa cười đi tới cổng trường, mấy bạn học sinh tự về nhà hết, Tri Miên có xe đón nên cũng rời đi trước, cuối cùng chỉ còn lại Chaeyoung , Lisa và Tuyên Hạ.

Tuyên Hạ nhìn hai người họ, rồi cười hì hì vỗ vai Lisa: "Mình đi trước nhé, mình với các cậu không tiện đường! Hai người đi thong thả! Không vội! Chắc chắn có thể về tới nhà trước khi trời tối!"

Hai người: "..."

Loáng cái Tuyên Hạ đã biến mất tăm, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Hai người đứng trước cửa quầy quà vặt ở cổng trường, trong một chốc bầu khốc khí vi diệu lạ thường.

Một tay Lisa nắm cặp, mắt cụp xuống nhìn chằm chằm cô gái tóc đen môi đỏ trước mắt, yết hầu di chuyển, một hồi lâu sau thì hỏi:

"Cậu muốn đứng đây chờ xe à?"

"Hôm nay tài xế trong nhà không tới đón mình, mình phải tự về."

Hôm nay công ty của nhà họ Park có việc, tất cả các tài xế đều bị cử đi. "Thế cậu về bằng cách nào?"

Câu 'gọi xe' đã sắp sửa thốt ra thì Chaeyoung lại giật môi, rồi sửa lại một cách tự nhiên: "Mình đi xe buýt, nhưng mình phải tra xem đường tới bến xe buýt như nào."

Cô vừa định lấy di động ra thì giọng nói có chút mất tự nhiên của Lisa vang lên: "Để tôi đưa cậu qua, bến xe buýt gần nhất đổi chỗ rồi, có thể tạm thời sẽ không tra ra được bằng di động đâu."

"Có tiện không?"

"Tôi cũng muốn đi xe buýt."

Cô "Ồ" một tiếng, lại chậm chạp bổ sung một câu: "Thế cảm, ơn nhé." Trời ạ, sao cô lại nói năng cố tình thế vậy hu hu hu...

Lisa thấy thái độ khách sáo khác hẳn với trước đây của cô thì khuôn mặt thoáng hiện chút cảm xúc, cổ họng hơi khô khốc: "Đi thôi."

Vì thế Chaeyoung theo chân Lisa đi dọc ven đường. Lúc này trường tiểu học thực nghiệm ở gần đó đúng lúc tan đọc, đám học sinh ríu rít kéo nhau cùng đi, tiếng người nhộn nhịp.

Nhưng giữa hai người lại là sự im lặng lúng túng.

Bình thường Chaeyoung hoạt bát cởi mở, khi đứng chung với Lisa thì có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại cô cũng không biết phải mở miệng như nào, chỉ có thể cúi đầu thường xuyên nhìn mũi giày vải của mình.

Lisa cụp mắt, thấy cô gái im lặng đi về phía trước, hàng mi mảnh dài lại cong vút chớp động, khuôn mặt không có nét tươi cười.

Im lặng một hồi lâu, chàng trai lại lên tiếng: "Tiết tiếng Anh sáng mai phải nghe viết từ vựng của chương 2, sáng nay đại diện môn học đã thông báo ở khu trại, có lẽ là cậu không biết."

Chaeyoung nghe thế thì hiểu rõ gật đầu, "Toàn bộ chương 2 à?"

Lisa vừa định trả lời thì nhìn thấy ở phía sau cách đó hơn năm mét có hai học sinh tiểu học giẫm ván trượt, âm thanh vọng tới:

"Tới đi, thi xem ai nhanh hơn!"

"Thi thì thi! Ấy, cậu túm mình làm gì thế!"

Hai người vừa trượt ván vừa lôi kéo đùa giỡn, một người trong đó không nhìn phía trước, rất nhanh thì đã trượt tới chỗ Chaeyoung

Mắt thấy sẽ đụng phải, Lisa nhanh tay nhanh mắt túm lấy bả vai Chaeyoung rồi kéo về phía mình.

Nhưng không kịp tránh hoàn toàn, ván trượt vẫn sượt qua bên chân cô, Chaeyoung bị kéo đi một cách bất ngờ không kịp phòng bị, ngay sau đó cô lập tức cảm thấy sự đau đớn từ chỗ mắt cá chân truyền tới...

"Xin lỗi chị xin lỗi chị..."

Cậu bé trượt ván nhanh chóng nói một câu, rồi tiếp tục vừa cười nói với bạn bè vừa trượt đi xa.

Chaeyoung đau đến mức hít một hơi sâu, Lisa buông cái tay đang túm cô ra, hàng mày đen cau lại, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Cậu đưa cô tới ven đường, cúi người hỏi cô có sao không.

Từ nhỏ Chaeyoung đã có một đặc điểm là rất nhạy với cảm giác đau, hơn nữa tuyến lệ rất dễ bị kích thích bởi sự đau đớn, nói thẳng ra là phản ứng sinh lý, cứ đau là sẽ dễ chảy nước mắt, không khống chế được.

Lúc này chỗ mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát, tựa như kim chích. Lisa cụp mắt đối diện với khuôn mặt của cô thì nhìn thấy cô gái cúi mặt xuống, mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lisa chợt sững ra, cậu không nhìn thấy chân cô bị thương, mà cho rằng mình đã kéo cô mạnh quá. Cậu nhíu chặt mày, muốn an ủi cô: "Xin lỗi cậu, tôi kéo làm cậu đau à?"

Chaeyoung :? Cái người này đang nói gì vậy...

Nhưng cô khóc thút thít, trong một chốc không nói nổi thành lời. Lần đầu tiên Lisa cảm thấy luống ca luống cuống, cậu không biết phải dỗ dành người ta như nào, chỉ có thể xin lỗi cô liên hồi.

Một lúc lâu sau Chaeyoung thoáng bình tĩnh lại, cô nhìn cậu, vừa khóc vừa sẵng giọng: "Lisa, sao mà cậu lại ngốc thế hả..."

Lisa:?

Cô chỉ vào cái chân của mình: "Mắt cá chân của mình bị đụng phải nên mới đau, cũng có phải là do cậu đâu..."

Hu hu hu sao trên đời lại có một tên đầu gỗ 'đầu gỗ' tới cỡ này vậy....

Lisa sững sờ, cậu lập tức cúi người nhìn thì thấy chỗ mắt cá chân của cô bị cứa rách cả da, lúc này làn da trắng ngần đang chảy máu, nhìn thấy mà giật mình vô cùng.

Cả trái tim cậu như bất chợt bị người ta bóp chặt, cậu nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có cái ghế nào, chỉ có thể đỡ cô tựa vào vách tường. Cậu nhìn thấy tiệm thuốc ở phía đối diện, rồi nói: "Chờ một lát, tôi đi mua băng cá nhân."

Chaeyoung chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Lisa tới phía đối diện đường. Một lát sau cậu nhanh chóng quay về, cầm băng cá nhân và một gói giấy trong tay.

Lisa xé một miếng băng cá nhân, động tác thoáng khựng lại, thấy cô vẫn còn đang lau nước mắt thì ngồi nửa người xuống trước mặt cô.

Chaeyoung thấy cậu dán miếng băng lên vết thương của cô, động tác rất dịu dàng cẩn thận, sợ lại làm cô đau.

Chaeyoung nhìn cậu. Vào lúc này, hành động bất ngờ của Lisa đã khiến những thứ tình cảm phức tạp mấy hôm nay trào dâng nơi đầu mũi, chua xót đến mức hốc mắt cô lại thoáng ướt át.

Sau khi làm xong, Lisa đứng thẳng người lên, nhìn hốc mắt ngấn nước trong veo của cô gái, tựa như lại sắp chảy nước mắt tiếp. Cô gái da mỏng thịt mềm, cậu không biết hồi nãy đã đau đến mức nào mà lại khiến cô đau đến bật khóc như vậy.

Lisa cúi người đối diện với ánh mắt của cô, cổ họng khô khốc, vẻ mặt nhẫn nại kiềm chế, thấp giọng hỏi:

"Đừng khóc nữa, vẫn còn đau lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro