Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quan tâm sắc mặt Vương Tuyết tái xanh đến mức nào, Lisa mang Chaeyoung đi luôn.

Hai người đi vào tòa nhà dạy học, cô gái ngẩng đầu lên nhìn về phía Lisa, lúm đồng tiền không khỏi lộ ra: "Người của cậu á?"

Lisa: "..."

Bước chân của chàng trai thoáng dừng lại, có cảm xúc kì lạ lướt qua đáy mắt cậu, vẻ mặt căng cứng mở miệng: "Tôi muốn nói là người của lớp tôi, cậu đừng tưởng bở."

Cô gái nhịn cười, vờ như nghiêm túc gật đầu:

"Mình biết chứ, ai mà chẳng có lúc lỡ lời. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không hiểu lầm đâu."

Thực tế là đang nói: Yên tâm, mình tuyệt đối sẽ hiểu lầm.

Lisa: "..."

Chaeyoung nhảy hai bước, giọng điệu nhẹ nhàng: "Nhưng không ngờ là lớp trưởng lại bảo vệ mình như vậy đấy."

"Không phải bảo vệ cậu, mà là bảo vệ lớp chúng ta."

"Ừ, cậu không cần phải giải thích đâu, giải thích chính là đang giấu giếm đấy."

"..."

"Nhưng dù sao thì vẫn cảm ơn lớp trưởng đã nói đỡ cho mình hồi nãy nhé."

Cô không ngờ Lisa bình thường thoạt nhìn lạnh lùng hờ hững lại có một mặt cứng rắn như thế. Khi nhớ lại khoảnh khắc khi cậu bảo vệ cô sau lưng cậu vừa nãy, trái tim của Chaeyoung nhũn cả ra, như bị thứ gì đó sưởi ấm, nóng hôi hổi.

Sao người này lại có thể tốt như vậy nhỉ...

Cô chuyển đề tài: "Có điều nếu vừa rồi mà không có cậu thì hôm nay mình chắc chắn sẽ cho cái cô nàng Vương Tuyết đó biết tay."

Ban đầu cô chịu đựng vì cả lớp thì đã đành, sau đó người này lại còn dám được nước lấn tới, rõ ràng là đang bắt nạt người ta mà?

Thấy ánh mắt lạ thường của Lisa, Chaeyoung hất cằm: "Gì vậy, cậu không tin à?"

Chàng trai thản nhiên liếc nhìn cô, "Tin, có ai bắt nạt được cậu đâu."

Dù sao thì chuyện cô diss đám Đồng Tư Tư ở phòng thiết bị vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, đúng là Chaeyoung chưa bao giờ để bản thân ấm ức cả.

Nhưng cũng không biết hồi nãy khi nhìn thấy cậu, làm thế nào mà cô lại giả vờ tỏ cái vẻ tủi thân đó được.

Hai người đi lên tầng, Chaeyoung nhớ tới chuyện hồi nãy thì vẫn cảm thấy tức giận, "Chủ yếu là do cái cô nàng Vương Tuyết đó cũng quá đáng quá thể, mình có cảm giác cậu ta đang nhằm vào lớp bọn mình."

Chaeyoung nói với Lisa ngọn nguồn câu chuyện, Lisa nghe xong thì chỉ nói một câu: "Tôi biết rồi."

Sau đó cậu nhìn về phía cô, giọng điệu trầm thấp lạnh lùng hơn một chút: "Lần sau trước khi trực nhật thì phải biết rõ khu vực làm vệ sinh, quét dọn xong trong thời gian quy định, đừng để lặp lại tình trạng như hôm nay nữa."

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, nháy mắt với cậu: "Thế lớp trưởng đang dạy bảo mình đó hả?"

"Không phải dạy bảo, mà là nhắc nhở."

Chaeyoung"À" một tiếng, cô đối mặt với cậu đi lùi từng bước lên tầng, gian xảo nói: "Cảm ơn lớp trưởng đã nhắc nhở nhé, mình xin khiêm tốn nhận vậy."

"Khiêm tốn nhận, chứ kiên quyết không thay đổi à?"

Cô bước một bước ghé sát lại cậu, đuôi mắt cong lên: "Sao có thể chứ, mình nghe lời lớp trưởng lắm đấy." Giọng điệu mềm mại như đang thủ thỉ khiến câu nói này mang một hàm ý mập mờ khác.

Sắc mặt Lisa lạnh lùng, cậu nhìn sang chỗ khác, rồi nói với giọng khàn khàn: "Đi đứng tử tế đi."

"Được."

Chaeyoung nhẹ nhàng đáp lại, rồi xoay người ngoan ngoãn đi lên tầng.

Khi về lớp thì tiết đọc đầu giờ đã trôi qua một nửa, hai người về chỗ ngồi, Chaeyoung thấy trang giấy trống trên bàn thì hỏi Lisa với vẻ ngờ vực: "Phải viết gì vậy?"

Lisa cầm bút, vừa nói vừa viết tiếp: "Viết hai đoạn sau của <Quy Khứ Lai Hề>, hết tiết đọc đầu giờ thì nộp."

Chaeyoung đau sọ não, nằm bò ra bàn: "Ôi chao ôi..."

Tuyên Hạ ở dãy trước quay lại: "Câu này của cậu là <Thục Đạo Nan> mà?"

Chaeyoung lườm cậu ta một cái: "Cậu cho rằng mình không biết à?"

Cô lấy bút rồi nhanh chóng viết ra, ánh mắt của Tuyên Hạ lướt qua hai người ở hàng phía sau, rồi trêu chọc:

"Phải rồi, hai cậu thế này là làm lành rồi hả?"

Chaeyoung nhếch môi: "Đương nhiên rồi, lớp trưởng đại nhân là một người vô cùng rộng lượng đấy*."

Lisa còn chưa nói gì thì Phàn Cao cũng quay lại, vẻ mặt ngờ vực hỏi: "Tể tướng gì vậy? Chứa thuyền gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế?"

Tuyên Hạ mỉm cười cốc đầu cậu ta: "Cậu tò mò như thế làm gì? Đã viết chính tả xong chưa?"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói mình, cậu đều chép của mình cả đấy."

"Thối lắm! Mình chỉ nhìn của cậu có một câu thôi!"

Lisa bị hai người này quấy cho sắc mặt tối sầm, cậu dùng bút gõ mặt bàn: "Hai cậu quay lên cho tôi."

Tuyên Hạ nghe thế thì cười hì hì khoác vai Phàn Cao: "Được, thế mình không quấy rầy thế giới của hai người các cậu nữa."

Lisa: "..."

Cuối cùng chuông hết tiết vang lên, mọi người nộp tờ giấy viết chính.Chaeyoung lấy bánh hạt dẻ mua khi đi dạo phố với Lisa hôm qua ra khỏi cặp sách rồi đưa lên trước: "Hai anh đẹp trai phía trước ơi, có muốn ăn bánh hạt dẻ không?"

"Có chứ, đúng lúc mình chưa ăn sáng."

"Mình cũng muốn một cái."

Hôm nay cô đúng lúc mang cái này tới xem như bữa sáng, cô ăn một cái, còn lại thì chia cho các bạn ở xung quanh.

Mọi người nháo nhào tỏ ý cảm ơn, nhất là những cậu chàng trước giờ luôn có thiện cảm với Chaeyoung thì cười tươi như nở hoa trên mặt.

Lisa đang làm đề bài cuối cùng trong quyển bài tập. Qua đuôi mắt, cậu thấy Chaeyoung đang cười rất ngọt ngào với đám con trai, sự thiện cảm mà đám con trai dành cho cô cũng thể hiện hết lên mặt.

Lisa cụp mắt, lặng lẽ làm bài. Một lát sau Chaeyoung mới đưa hộp tới trước mặt cậu: "Lisa, cậu có ăn không?"

Cậu đang viết chữ, hai mắt sâu thẳm, không nhìn ra được cảm xúc gì.

"Không ăn."

Cô gái thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cậu thì đã sớm quen, lẩm bẩm một tiếng: "Không ăn thì mình ăn."

Lisa cụp hàng mi đen, một lúc lâu sau cậu làm xong quyển bài tập, đứng dậy đi thẳng ra khỏi lớp luôn.

Chaeyoung nhìn bóng dáng cậu rồi bĩu môi thở dài.

Cái người này, hở tí là lại như hầm băng.

Cô không nhìn nữa, đúng lúc nhìn thấy cô bạn thân ngồi tại chỗ, đang dào dạt hứng thú ngoắc ngón tay về phía cô, như hoàng đế đang đùa giỡn phi tần.

"..."

Chaeyoung bất đắc dĩ, cuối cùng nhượng bộ đứng lên, đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi: "Gì vậy?"

"Xem cái dáng vẻ trọng sắc khinh bạn của cậu đi, có phải hận không thể đóng đinh ở bên cạnh chỗ Lisa ngồi không thế?"

"Thế thì không đâu."

Tri Miên đứng dậy muốn đi lấy nước, nên để Chaeyoung ngồi chỗ của cô ấy. Quý Phỉ Nhi hỏi cô sao hồi nãy làm vệ sinh dưới tầng lâu thế, Chaeyoung chống đầu, chậm rãi nói chuyện vừa xảy ra.

Quý Phỉ Nhi nghe xong thì tức giận đến mức đập bàn: "Trưởng ban giám sát là Vương Tuyết bên lớp bảy đúng không? Cậu ta ác thật đấy! Mình mà là cậu thì đã sớm tức điên lên rồi, quá đáng quá thể!".

"Đúng thật, nhưng mình cũng không giận đến mức đó, bởi vì Lisa đã diss lại giúp mình rồi." Chaeyoung híp mắt cười.

"Không ngờ vào lúc mấu chốt thì lớp trưởng cũng khá tốt với cậu đấy nhỉ," Đầu óc Quý Phỉ Nhi xoay chuyển, "Từ từ đã, mình chợt nghĩ tới một chuyện."

"Gì vậy?"

"Mình bỗng cảm thấy, có thể không phải Vương Tuyết đang nhằm vào lớp bọn mình, mà là nhằm vào cậu..."

"Hả?"

Quý Phỉ Nhi nói hồi lớp mười cô ta và Trần Tư Hàng học cùng lớp, nên từng nghe chuyện về Vương Tuyết và Trần Tư Hàng, nhưng đây đều đã là chuyện xa lắc xa lơ rồi, Chaeyoung mới chuyển tới nên không biết.

Cô nàng lại gần tai Chaeyoung nói: "Vả lại hình như Trần Tư Hàng thích cậu ý."

Chân tướng đã rõ ràng, Chaeyoung khẽ cười một tiếng: "Mình đã bảo rồi mà, cậu ta đâu đến mức phải có thái độ thù địch như thế với mình chứ."

"Cậu thế này phải gọi là chẳng làm gì cũng dính đạn."

"..."

Chẳng hiểu tại sao luôn, Trần Tư Hàng và cô có 'miếng' quan hệ nào sao?

Đôi môi đỏ của Chaeyoung mím lại, cô nằm nhoài ra bàn, thở dài thườn thượt: "Nhưng như cậu nói thì, bây giờ mình thích Lisa thì chẳng phải cũng bị ngũ mã phanh thây hay sao? Hầy mình sợ quá đi..."

Quý Phỉ Nhi thấy cô bắt đầu nhập vai thì coi thường ngược lại, "Đi chết đi, mình thấy cậu vẫn hưởng thụ lắm đấy."

"Hì hì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro