Chương 135 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bé nghe hai người nói, đầu óc loảng xoảng mấy tiếng. Sợ lại bị chọc lần nữa, cô bé lập tức nắm tay phải của chàng trai ngồi ở bên cạnh lên, đúng là nhìn thấy phía trong cổ tay của cậu không có cái bớt hình tròn, có nghĩa rằng cậu là Lisé

Aaa!

Đáng ghét!

Cô bé tức giận lườm cậu, gọi thẳng cả tên lẫn họ: "La Lisé, anh lại lừa em! Anh có thấy nhàm không!"

Lisé hơi khum tay khẽ cười một tiếng: "Ai bảo em dễ lừa như vậy chứ?"

Rosa và Lisé là anh em sinh đôi, tính cách thì một người di truyền từ Lisa, một người di truyền từ Chaeyoung , bình thường thì có thể phân biệt ra hai anh em chỉ với khí chất, Roli rất ít khi nhận lầm.

Nhưng Lisé nghịch ngợm, đôi lúc sẽ cố ý giả dạng Rosa chọc cô bé, hai anh em sinh đôi vô cùng hiểu đối phương, chỉ cần Lisé giả dạng thì gần như là giống Rosa 100%.

Thế nên hồi nãy cô bé đi vào lớp, nhìn thấy Lisé ngồi ở chỗ của Rosa lặng lẽ đọc sách thì không nghĩ thêm gì đã tưởng rằng cậu là anh cả.

Tức chết mất, cô bé lại sập bẫy của cậu một lần nữa.

Nghĩ tới việc hồi nãy người này cố ý bảo cô bé mát xa thì cô dùng sức đập cánh tay cậu một cái, hai má như cục bột phồng lên: "Ghét anh chết đi được!"

Vẻ tươi cười của Lisé càng thêm rõ ràng: "Chẳng phải hồi nãy em bảo là anh hai tốt nhất sao, sao nhoáng cái đã lật mặt thế?"

"..."

Sắc mặt cô bé đỏ ửng, nghĩ tới hành vi của mình thì thẹn quá hóa giận, rồi đưa mắt nhìn về phía Rosa: "Anh cả à, anh xem anh ấy quá đáng cỡ nào kìa!"

Rosa bất đắc dĩ mỉm cười, đã sớm quen với việc hai người này cãi nhau, Cậu đi tới bên cạnh Lisé, vỗ bả vai cậu, bảo cậu đứng lên, "Được rồi đấy, suốt ngày chỉ biết bắt nạt Roli, mấy tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như này vậy?"

"Đúng thế, đồ trẻ con!"

Roli tức giận tới nỗi nằm úp sấp lên mặt bàn.

Lisé mỉm cười đứng dậy, cậu nhìn về phía Roli, trêu chọc: "Em đây là không định đi nữa à?"

"Không đi với anh."

Rosa sửa soạn cặp xong, nhìn dáng vẻ tức giận đáng yêu của cô bé, nét cười trào dâng trong mắt, cậu xoa đầu cô bé, dịu dàng dỗ: "Roli, đi thôi, anh cả dẫn em đi mua đồ ăn, nhé? Em muốn ăn gì cũng được."

Đôi mắt cô bé sáng lên: "Thật thế ạ?'

"Anh đã lừa em khi nào chưa?"

"Cũng phải, không như cái người chỉ biết lừa gạt người khác nào đó, lương tâm cũng không thấy áy náy."

Lisé biếng nhác dựa vào cạnh bàn học nghe thế thì khẽ cười một tiếng.

Rosa kéo tay Roli, dẫn cô đứng lên, cuối cùng ba người ra khỏi phòng học.

Họ đi xuống tòa nhà giảng dạy, bình thường Roli luôn đi giữa hai anh, cô bé ngẩng đầu lên lườm Lisé một cái với vẻ ngạo kiều, rồi đứng ở bên còn lại phía Rosa, "Không đi cùng với người nào đó đâu."

Lisé cười, "Rốt cuộc là ai trẻ con hơn vậy?"

Cô bé khẽ hừ một tiếng: "Anh cả ơi, hôm nay khi em đi học thì ngửi thấy mùi hoa quế, em định mấy hôm nay tới sân trường nhặt một ít hoa quế để trong hộp bút."

"Thế giờ có muốn đi nhặt không? Anh đi với em."

"Được chứ."

Anh cả thật là tốt, hi hi.

Hai người đi về phía sân trường, Rosa nhìn Lisé một cái với vẻ sâu xa, tựa như đang nói: "Còn không mau mau dỗ đi à?"

Lisé mỉm cười, cũng đi theo.

Mấy phút sau, ba người đi tới khu vực sân trường của tòa nhà trung học cơ sở, cây hoa quế to nhất trong trường được trồng ở đây, những đóa hoa rơi xuống mặt đất, trải dưới tàng cây, tựa như mặt biển màu cam.

Mấy ngày nay trời không mưa, thế nên hoa rơi dưới đất cũng sẽ không quá bẩn.

Roli ngồi xổm xuống nhặt một ít lên đặt trước chóp mũi, rồi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ngào thơm ngát của hoa quế, khóe môi không khỏi cong lên: "Mùi hoa quế cũng thơm quá rồi."

Cô bé đang định nhặt thì Rosa đi qua, kéo cô bé dậy. Cậu mở miệng nói, giọng điệu vẫn cứ dịu dàng: "Cứ ngồi xổm thì lát nữa chân sẽ tê đó, em muốn từng nào, anh nhặt giúp em."

"Cảm ơn anh cả ạ..."

Rosa ngồi xổm xuống nhặt giúp, ánh chiều tà màu cam phủ xuống chiếc áo đồng phục màu trắng của cậu, cùng với làn gió nhẹ phất qua, một vài đóa hoa bay lượn vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi trên không trung. Khi đưa mắt nhìn, mặt mày chàng trai sạch sẽ, tuấn tú dịu dàng tựa ngọn núi xa lúc đầu thu.

Một lát sau, Rosa nhặt hoa xong, đưa cho Roli: "Có đủ không?"

"Đủ rồi ạ đủ rồi ạ, anh cả thật là tốt."

Lisé đút hai tay vào túi đứng bên cạnh, trêu chọc: "Em đi mua luôn một túi hoa khô có sẵn chẳng phải là được rồi sao? Như này có rắc rối không cơ chứ."

"Em thích hoa tươi, hoa khô nhàm chán cỡ nào chứ." Cô bé cầm cái túi nhỏ, vui vẻ cất hoa vào.

Lisé nhìn dáng vẻ tươi cười ngây ngô của cô bé thì chỉ cảm thấy cạn lời.

Ba người ra khỏi cổng trường, bên ngoài xếp đầy một đường những chiếc xe đẩy nhỏ bán đồ ăn ngon. Bình thường họ đều về nhà ăn cơm, gần như rất ít khi có thể ăn đồ ăn vặt ở bên ngoài.

"Anh cả à, anh đã nói là hôm nay em muốn ăn gì cũng được đấy nhé."

Cô bé nhìn Rosa với đôi mắt mong chờ.

"Ừ."

"Thế thì em muốn ăn thịt nướng!"

Cô bé chạy như bay về phía trước, Rosa và Lisé chậm rãi đi theo ở phía sau. Lisé nhướng đuôi mày lên, khoan thai thở dài, chế nhạo: "Anh cứ để con bé ăn đi, về bố mà biết thì anh toi đời."

Tuy Lisa rất cưng chiều con gái, nhưng lại rất nghiêm khắc trong một vài chuyện nào đó, nhất là không cho Roli ăn đồ ăn vặt, Lisé cũng thế, nhưng là anh cả, Rosa mà cưng chiều em gái thì gần như là không có một chút nguyên tắc nào.

Rosa đưa mắt liếc cậu, "Chẳng phải hôm nay em làm con bé không vui ư?"

Lisé cười, "Em ngồi chỗ của anh đọc sách một lát, con bé vừa tới gần đã gọi em là 'anh cả', chẳng lẽ em còn không thể đùa với con bé sao?"

"Dù sao ngày nào mà em không bắt nạt con bé thì sẽ khó chịu."

"Anh còn có mặt mũi mà nói em à, anh xem anh chiều con bé tới mức nào đi kìa."

Hai người đi theo cô bé tới trước một quán thịt nướng, Roli cầm rổ đi chọn đồ ăn. Sau một lúc lâu, tay của Lisé trực tiếp ngăn lại, giọng nam vừa trầm thấp vừa nghiêm khắc vang lên:

"Cũng hòm hòm rồi đấy, không sợ nóng trong người à?"

Cô bé khó chịu lẩm bẩm một tiếng, rồi đưa rổ cho ông chủ quán thịt nướng, ông chủ nói: "Từng này thôi đúng không cháu?"

"Phải ạ, thêm một xiên bánh gạo nữa ạ."

Cô bé quay đầu nhìn về phía Lisé, cười mà mặt mày cong cong: "Làm phiền ông chủ chiên xiên bánh gạo kĩ vào cho cháu nhé ạ."

Lisé : "..."

Đúng là thèm đòn.

Rosa đứng ở bên cạnh lặng lẽ nhếch môi, lấy di động ra: "Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?"

"18 tệ lẻ 5 đồng."

Rosa tính tiền xong, Lisé cụp mắt nhìn cô bé, đôi mắt đen nhánh nhìn xuống: "Em chú ý chút đi, không sợ ăn thịt nướng bị bố biết à?"

Cô bé lập tức thấy sợ, ngước đầu lên với vẻ không cam lòng yếu thế: "Anh còn đe dọa em nữa hả?"

Đuôi mày cậu nhướng lên: "Đe dọa em đó, thì sao?"

"..."

Ghét Lisé chết đi được!

Cô bé không muốn cãi nhau với cậu, bèn đứng bên cạnh anh cả. Lúc này mấy cô gái quen biết Rosa đi ngang qua, mỉm cười lại gần trò chuyện với cậu, dáng vẻ mê trai.

Nhưng chàng trai lạnh nhạt trả lời, mặt mày mang cảm giác lạnh lẽo không thể hòa tan, khiến người ta có cảm giác xa cách vô cùng, giống y như Lisa thời cấp ba vậy.

Thịt được nướng xong, Rosa giơ tay nhận túi đóng gói, rồi kéo tay Roli, dịu dàng nói: "Roli à, đi thôi."

Ba người đi về phía trước, mấy cô gái bất đắc dĩ thở dài: "Sao mà Rosa chỉ dịu dàng với em gái cậu ấy như thế vậy?"

"Hầy, hâm mộ em gái cậu ấy quá..."

Ba anh em đi về nhà, trước khi về tới nhà thì cô bé diệt gọn chỗ thịt nướng, may mà đúng là Lisa và Chaeyoung không về nhanh như thế.

Gần đây bởi vì người giúp việc có chuyện nên xin nghỉ mấy ngày, không có nhà, thế nên Rosa định tự đi nấu một ít sủi cảo cho mình và Lisé ăn, cậu hỏi Roli: "Có muốn ăn một ít sủi cảo nữa không?"

"Không ăn nữa đâu ạ, bây giờ em no rồi."

"Thế thì mau đi làm bài tập đi."

"Dạ."

Cô bé đi về phòng, ai ngờ lại thấy Lisé đi lên theo.

Chỉ thấy chàng trai cao hơn cô bé rất nhiều chặn cô bé trước cửa, cậu dựa vào vách tường, cụp mắt nhìn cô, nét cười rõ rệt.

"Làm gì thế?"

Cô bé lườm cậu.

Lisé mỉm cười xoa đầu cô bé, giọng nói có phần dịu dàng: "Tới mức này sao? Vỗ đầu em mấy cái mà đã giận thật rồi à?"

Cô bé lẩm bẩm: "Anh còn lừa em nữa đấy."

"Không lừa em."

Lisé lấy một hộp sô cô la ra khỏi cặp sách màu đen, đưa qua, đồng thời giọng nói trầm thấp vang lên:

"Sợ em không vui là thật, sô cô la cũng là thật."

Cô bé nhìn thấy đúng là sô cô la mà mình thích nhất thì đôi mắt lập tức sáng lên, Lisé hỏi: "Có muốn không?"

Cô bé nuốt nước miệng, vô dụng nói: "...Muốn ạ."

Cậu cười, "Thế có còn giận nữa không?"

"Thế thì em đành rộng lượng tha thứ anh vậy."

"Anh thấy là em không muốn rồi."

Cô bé không nhịn được nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Muốn ạ."

Cô bé ngước mắt lên, đôi mắt hạnh trong veo như vầng trăng lưỡi liềm, cong cong nhìn cậu chăm chú, đôi má mềm mại toát lên vẻ dịu dàng đáng yêu. Cuối cùng Lisé không chống đỡ nổi trước dáng vẻ làm nũng của cô bé, nhét sô cô la vào lòng cô bé, cô bé cười khanh khách:

"Cảm ơn...anh Bánh Gạo nhé ạ."

Sau khi lớn lên cậu không cho người khác kêu một người lớn tướng như cậu bằng nhũ danh đáng yêu như vậy nữa, sắc mặt Lisé tối sầm trong tích tắc, vừa định cầm sô cô la về thì Roli lập tức nhanh chóng đẩy cậu ra trốn vào phòng, đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng ra từ trong phòng, Lisé tức đến mức bật cười.

Đúng là đã được của hời lại còn khoe mẽ.

...

Buổi tối, Roli làm bài tập trong phòng, hơn chín giờ, Lisa và Chaeyoung về đến nhà.

Cô bé nghe tiếng đi tới phòng khách, rồi thấy tối nay Chaeyoung mặc một bộ váy dạ hội dài màu xanh lam đậm, cao gầy lộng lẫy.

Tuy Chaeyoung đã là mẹ của ba đứa trẻ, nhưng chăm sóc cơ thể vô cùng tốt, thoạt nhìn vẫn cứ trẻ trung xinh đẹp, hãy còn vẻ thướt tha.

"Mẹ à, hôm nay mẹ đẹp thật đấy!"

Roli chạy tới, dẻo miệng chào hỏi bọn họ, Chaeyoung mỉm cười, "Đã làm xong bài tập chưa đấy?"

"Làm xong lâu rồi ạ. Mẹ ơi, có phải là bố lại mua cho mẹ bộ đồ đang mặc trên người không ạ?"

Chaeyoung mỉm cười đưa mắt nhìn Lisa, "Con đi hỏi bố đi."

"Chắc chắn là vậy rồi, bố thích mua cho mẹ đủ mọi thể loại váy vóc đẹp đẽ." Nhiều năm như thế, là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng Lisa lại vẫn luôn cưng chiều Chaeyoung như một đứa trẻ, chưa từng thay đổi. Hai người vô cùng ngọt ngào, có đôi khi ngay cả ba đứa trẻ cũng cảm thấy bị đút cơm chó.

Lisa nhếch khóe môi, không lên tiếng phủ nhận: "Hai anh đâu rồi?"

"Các anh ấy đều đang ở trong phòng ạ."

Ba người ngồi ăn hoa quả trong phòng khách. Một lát sau Rosa và Lisé đi ra, Chaeyoung hỏi thành tích trong kì thi tháng của bọn họ, hai chàng trai cũng di truyền IQ cao từ bố mẹ, thành tích đều rất tốt, chẳng qua Rosa thích học tập, thành tích tốt hơn một chút.

"Lisé à, gần đây con có còn đi net nữa không vậy?"

Chaeyoung hỏi.

"Không ạ, bố mẹ à, bây giờ con có nề nếp lắm đó. Trái lại người nào đó không nghe lời, cần phải giám sát nhiều hơn đấy ạ." Ánh mắt thong dong của Lisé nhìn về phía Roli, cô bé chột dạ lườm cậu.

Chaeyoung chú ý tới ánh mắt của cậu, "Roli sao vậy?"

"Không có gì ạ..."

Nhưng Roli cứ nói dối là sẽ đỏ mặt, dưới sự gặng hỏi thì cô bé đành phải nói ra chuyện ăn thịt nướng, Lisa nghe xong thì nhẹ nhàng chất vấn: "Chẳng phải đã bảo là ăn ít đồ ăn vặt thôi sao? Tuần trước con bị cảm mới khỏi đấy."

Roli ôm cánh tay anh làm nũng: "Bố ơi, con thật sự chỉ ăn một tí ti thôi ạ."

Rosa ở bên cạnh mở miệng, ôm mọi chuyện về phía mình: "Bố ơi, là do con, do con nói muốn dẫn Roli đi ăn ạ."

Lisa nói mấy câu, cũng không giận thật, Roli lanh lợi đồng ý, lại làm nũng trước mặt bố mẹ, làm hai người bó tay hết cách với cô bé.

Cuối cùng Lisa và Chaeyoung về phòng nghỉ ngơi, Lisa bất đắc dĩ cảm thán: "Roli nghịch ngợm y như em vậy, trước đây anh không quản nổi em, bây giờ thì không quản nổi con bé."

Chaeyoung mỉm cười ôm lấy cổ anh, ngước mắt lên nhìn anh:

"Thế mà hồi đầu anh lại không nỡ bỏ mặc em đấy."

Người đàn ông ôm eo cô, cúi người in một nụ hôn lên cánh môi cô, vừa cởi váy dài ra giúp cô, "Đúng vậy, ai bảo anh thích Chaeyoung đến vậy chứ?"

Mặt mày cô cong lên, đón lấy từng nụ hôn ập tới của anh, cuối cùng bị anh ôm ngang lên trong trạng thái trần truồng, cô khẽ kêu một tiếng, giọng nói khàn khàn của Lisa lọt vào tai: "Chúng mình đi tắm."

"Ừ."

***
Có lẽ trước đây không biết, nhưng vào khoảnh khắc khi Chaeyoung gặp Lisa đó, ông trời cũng đã viết xong câu chuyện tình yêu trong tương lai của họ.

Cho dù trải qua vô vàn khó khăn.

Cũng không thể nào thay đổi.

- HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro