Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, Lisa và Chaeyoung trao đổi với nhau xong, không sử dụng biện pháp tránh thai nữa, nghĩ là nếu mang thai thì sinh.

Chỉ là hai người cũng không cố ý chuẩn bị mang thai, dù sao cũng chẳng phải là chuyện gì quá khẩn cấp, nhiều lúc chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào giữa hai người, ngoài việc Lisa sẽ giảm bớt việc uống rượu xã giao, cố hết sức không uống rượu ra.

Chẳng qua tới lúc này, người đàn ông luôn luôn lấy cớ chuẩn bị mang thai, thường xuyên làm một vài chuyện xấu xa, khiến cô thường hay cảm thán cuộc sống không dễ dàng gì...

Sau Tết Dương Lịch, loáng cái lại tới Tết Âm Lịch.

Ra Tết nghỉ lễ xong thì quay lại công ty. Vào buổi sáng trước khi đi làm, Chaeyoung , Quý Phỉ Nhi và nhóm đồng nghiệp thân thiết tới phòng trà nước lấy nước.

Mấy cô ấy đưa cho Chaeyoung một tách cà phê: "Chị Chaeyoung , chị có uống cà phê không ạ?"

Cô gái xua tay, "Không uống đâu."

Cô không thích uống cà phê, trừ trường hợp quá buồn ngủ.

"Đây, thế cho chị một cốc sữa nóng vậy."

Chaeyoung nhận cốc sữa, suy nghĩ chợt chệch đường ray trong một chốc. Nhớ tới tối qua, cô lại nghịch ngợm kêu Lisa là 'anh'. Người đàn ông quá nhanh, thế mà cuối cùng lại ôm cô tới vườn hoa trên mái nhà đu xích đu.

Cuối cùng Lisa véo cô, hơi thở phả vào tai cô: "Trốn cái gì, Chaeyoung nghịch ngợm như thế, chẳng phải là muốn được anh trai 'rót sữa' cho sao, hửm?"

"..."

Cái tên khốn nạn này, làm cô bây giờ không thể đối mặt với sữa được nữa

Mọi người vừa uống đồ uống nóng vừa nói chuyện với nhau. Có cô gái cầm di động xem video: "Aaa sao nam này đẹp trai quá..."

"Ý, cậu này đúng là đẹp trai thật."

Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi nghe nói có trai đẹp thì cũng ghé lại gần, Chaeyoung cảm thán: "Òa, nhan sắc này đỉnh đấy..."

Mấy cô gái túm tụm lại với nhau ngắm trai đẹp mê mẩn, không kiểm soát được âm lượng. Một lát sau, Chaeyoung di chuyển đôi mắt thì thấy Lisa và mấy quản lý cấp cao đang đi về phía họ.

Lisa dẫn dầu, phóng khoáng cao lớn nhất. Anh mặc một bộ âu phục, một tay đút trong túi áo trench coat dài màu xám nhạt, chân dài dẫm xuống đất, mang khí thế của kẻ bề trên.

Đường nét khuôn mặt của người đàn ông sắc nét, phong thái đứng đắn lạnh lùng, hàng mi dài như lông quạ nâng đỡ ánh nắng, lặng lẽ nhìn về phía cô.

Cô sờ mũi, nhanh chóng tém lại vẻ tươi cười xán lạn trên khuôn mặt.

Toang rồi, bị bắt quả tang ngắm trai đẹp ngay tại chỗ...

Sau khi mấy người đàn ông đi qua phòng trà nước, Quý Phỉ Nhi cười hì hì đụng bả vai cô, vui sướng khi người khác gặp xui xẻo: "Chồng cậu nhìn thấy cậu ngắm người đàn ông khác mê mẩn, cậu toi rồi."

Chaeyoung lườm cô: "Còn lâu Lisa mới nhỏ nhen như thế."

"Ui là trời, xem cái biểu cảm chột dạ trên mặt cậu đi kìa."

Chaeyoung xem thường ngược lại cô nàng, bưng sữa về văn phòng, sau đó lập tức lấy di động ra nhắn tin cho Lisa: [Sau khi đã nhìn thấy nhiều trai đẹp như thế rồi thì em phát hiện ông chồng nhà em mới là người đẹp trai nhất, lời em nói là lời thật lòng 100% đó, hi hi hi.]

Có thể nói là khát vọng sống rất mãnh liệt.

Ở đầu bên kia, trong phòng họp, Lisa lấy chiếc di động đang rung ra, anh nhìn thấy tin nhắn, khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười thấp thoáng.

Người ở xung quanh chú ý tới rồi hiểu ra trong tích tắc: À há, tổng giám đốc La nở nụ cười, chắc chắn là có liên quan tới giám đốc Park

Lisa cất di động, ngước mắt nhìn về phía những người khác, thản nhiên mở miệng:

"Bắt đầu đi."

"Dạ..."

***

Sáng sớm rồi tới chiều hôm, thời gian cũng dần dần bước vào mùa xuân.

Mùa xuân của thành phố Lâm là thoải mái nhất, mất đi sự lạnh lẽo ẩm ướt khó chịu của mùa đông, thời tiết trở nên ấm áp. Đưa mắt nhìn ra xa, vạn vật mang một màu xanh biêng biếc và tràn đầy sức sống.

Nhưng tục ngữ có nói rằng, xuân thì buồn ngủ thu thì mệt mỏi.

Vừa tới mùa xuân thì Chaeyoung lập tức trở nên ham ngủ, trưa hôm nào cũng phải chạy tới văn phòng của Lisa nghỉ trưa, hơn nữa còn ngủ lâu hơn cả trước đây.

Sau khi người đàn ông đánh thức cô, cô gái ôm lấy anh, mềm oặt nằm bò trên người anh. Lisa xoa mặt cô, nở nụ cười: "Sao mà giống mèo lười thế?"

Cô dụi đôi mắt lim dim ngái ngủ, "Cũng không biết là bị làm sao, gần đây cứ thấy buồn ngủ suốt."

"Có phải cơ thể không thoải mái không? Có muốn tới bệnh viện khám thử không?"

"Có thấy chỗ nào không thoải mái đâu ta, có thể là gần đây làm việc hơi mệt."

"Tối nay đi ngủ sớm một chút, công việc làm không hết thì đưa cho anh."

Cô mỉm cười, "Có ông chồng tốt đúng là tốt thật đấy."

Chaeyoung chỉ cảm thấy là do bản thân làm việc mệt nhọc quá, chỉ nhắc bản thân chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn lúc bình thường.

Đầu tháng tư, thành phố Lâm bước vào mùa mưa, mưa dầm kéo dài mấy ngày liên tục. Chaeyoung vô tình bị cảm, Lisa xót cô, bảo cô làm việc tại nhà.

Buổi sáng, Chaeyoung vẫn còn đang ngủ nướng, Lisa thức dậy rửa mặt, thay quần áo xong rồi đi tới mép giường. Anh cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói:

"Chaeyoung à, anh tới công ty đây, đồ ăn sáng để ở trên bàn ăn, tỉnh lại ăn xong thì nhớ uống thuốc đấy, đã biết chưa?"

Cô nửa tỉnh nửa mơ, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm..."

Sau khi Lisa đi, cô lại ngủ thêm một tiếng, đến khi mặt trời lên cao thì mới thức giấc.

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng thì hôm nay tiết trời cũng đã quang đãng, ánh nắng chói chang rọi vào làm bừng sáng cả căn phòng, cũng khiến tâm trạng người ta tốt hẳn lên.

Cô duỗi người, thấy cơ thể không có chỗ nào khó chịu.

Suy nghĩ một lát, hôm nay cô vẫn tới công ty đi vậy.

Dù sao thì vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý, cô không muốn lười biếng.

Sau khi xuống giường rửa mặt xong, cô cầm di động ra khỏi phòng ngủ ăn sáng. Một hồi lâu sau, cô chú ý tới ngày tháng hôm nay, đầu loảng xoảng một tiếng, bất chợt ý thức được một chuyện.

Kỳ kinh nguyệt tháng ba của cô không tới.

Bình thường cô luôn tới kỳ vào cuối tháng, có đôi khi sẽ chậm mấy ngày, nhưng lần này đã chậm hai tuần rồi mà vẫn chưa tới.

Chaeyoung chợt ngẩn ra.

Không phải chứ?! Có phải là cô mang thai rồi không?!

Trong một chốc, hàng ngàn suy nghĩ hiện lên, khiến một người không có kinh nghiệm gì như cô bàng hoàng, đầu óc trống rỗng.

Đúng là cô và Lisa đã không sử dụng biện pháp tránh thai hơn ba tháng nay rồi...

Nếu mà mang thai thật thì cũng là chuyện có xác suất rất lớn...

Đầu óc Chaeyoung choáng váng, trong thoáng chốc cô cũng chìm đắm trong sự vui sướng, chờ mong, rồi lại sợ là một sự nhầm lẫn xấu hổ, đủ kiểu cảm xúc phức tạp.

Đương nhiên là cô muốn gọi cho Lisa trước tiên.

Lúc ấn di động, cô do dự một lát, sợ bây giờ anh đang bận, cô sẽ làm phiền anh. Tay cô có chút run rẩy, thoát khỏi trang danh bạ, đầu óc có chút mơ hồ độc thoại:

"Thế thế thế bây giờ mình phải làm sao đây..."

Cứu với, sao bỗng dưng đầu óc của cô lại chết máy thế này

Bộ não của cô xoay chuyển mấy lần, rồi phản ứng lại được: "Đúng, đúng, đi mua que thử thai trước..."

Cô phải tự xác nhận trước xem có phải là cô mang thai thật rồi không.

Sau đó lại nói với Lisa cũng không muộn.

Cô cầm túi xách trên sô pha, có chút bối rối đi tới huyền quan. Mấy giây sau, cô nghĩ tới điều gì đó thì lại dừng bước, lo lắng sờ bụng.

Không được, nếu mà mang thai thật thì cô vội vàng ra ngoài như bây giờ lỡ may xảy ra chuyện gì ở trên đường thì phải làm sao, cô phải bảo vệ bé cưng cẩn thận.

"Đúng rồi, di động có thể mua được thuốc..."

Bây giờ có thể đặt giao hàng bất cứ thứ gì, cô lấy di động mở phần mềm ra, nhanh chóng đặt đơn.

Sau đó cô ngồi xuống sô pha, uống ngụm nước, để nhịp tim đang đập thình thịch của mình bĩnh tĩnh lại: "Đừng căng thẳng, thả lỏng nào..."

Khuôn mặt cô nóng bừng, cảm giác cả cơ thể như ngâm trong nước ấm, tâm trí dồn hết vào việc tìm kiếm câu trả lời mà mình mong chờ đó.

Chủ yếu là do gần đây cô cũng không thấy buồn nôn vân vân, chẳng phải ai mang thai cũng nôn nghén cả sao, sao cô lại khác người ta vậy nhỉ...

Không phải là mừng hụt đấy chứ, thế thì đúng thật là...

Trong đủ kiểu suy đoán, món đồ nhanh chóng được giao tới.

Cô cầm đồ, chạy như bay vào WC.

Nửa tiếng sau, cô chậm chạp mở cửa WC ra, về phòng ngủ.

Sau khi tới mép giường, cô nằm úp sấp xuống nệm, vui vẻ lăn hai vòng, cuối cùng nhìn hai vạch trên que thử thai, đôi mắt khó nén nổi sự ngạc nhiên mừng rỡ, lẩm bẩm:

"Thế mà đúng thật..."

Cô mang thai thật rồi!

Chả trách khoảng thời gian trước cô cứ thấy buồn ngủ suốt, chắc chắn là có liên quan tới việc mang thai. Chủ yếu là do cô và Lisa cũng không cố ý chuẩn bị mang thai, bây giờ đối với cô mà nói thì tin này là một niềm vui bất ngờ.

Tuy rằng do có một sự sợ hãi trong vô thức với việc làm mẹ nên ban đầu cô cũng không nóng vội muốn có con như thế, nhưng khi chuyện này thật sự xảy ra thì cô phát hiện cô vui vẻ nhiều hơn mình nghĩ.

Không ngờ mới đó mà cô và Lisa đã có bé cưng rồi.

Cô nâng má, cười mà mắt cong thành vầng trăng khuyết.

...

Cùng lúc đó, ở một bên khác.

Một đám người đang ngồi trong phòng họp.

Mọi người im lặng tổ chức cuộc họp thường kỳ.

Lisa ngồi ở vị trí chính giữa, thao tác chiếc laptop ở trước mặt, di động và máy tính được kết nối với nhau, chiếu tài liệu lên màn hình ở sau người.

Anh bắt chéo hai chân, nhìn về phía mọi người, bình tĩnh mở miệng:

"Trong nửa năm tiếp theo, chúng ta đưa sản phẩm chủ đạo là Thiện Trí thế hệ bốn..."

Mọi người lắng nghe, chờ Lisa nói xong, sau đó mỗi người phát biểu ý kiến của mình.

Nửa tiếng sau, người đàn ông nhìn đồng hồ, nói thản nhiên: "Nghỉ năm phút."

Có người đứng dậy đi lấy nước, có người tiếp tục thảo luận nội dung của cuộc họp.

Tiếng sột soạt vang lên trong phòng họp.

Lisa cụp mắt, lấy di động ra khỏi túi, sau đó nhìn thấy Chaeyoung gọi điện thoại tới.

Anh gọi lại mà quên mất rằng di động đang kết nối với máy tính. Cuộc gọi được kết nối, anh mở miệng: "Chaeyoung ..."

Ai ngờ ngay sau đó, giọng của cô gái ở đầu bên kia lập tức phát ra rõ ràng qua hệ thống âm thanh trong phòng họp.

"Chồng ơi, em nói cho anh một tin tốt, em phát hiện em mang thai rồi!"

Cô gái nói xong, giọng nói mềm mại ngốc nghếch có chút kích động: "Hu hu em vốn định chờ anh về rồi cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng em thật sự vui quá nên không nhịn được muốn nói với anh. Chỉ là anh khoan hẵng nói với người khác nhé, em muốn chờ anh về rồi đi với em tới bệnh viện một chuyến..."

Trong nháy mắt, phòng họp chợt trở nên tĩnh lặng.

Tất cả những nhân viên nghe thấy lời này đồng loạt nhìn về phía Lisa, trên khuôn mặt là vẻ bất ngờ.

Chuyện gì vậy????!

Ánh mắt của Lisa khựng lại, anh cũng không dự đoán được.

Mấy giây sau, Tuyên Hạ ở bên cạnh phản ứng lại, không khỏi mỉm cười:

"Đệt, chúc mừng hai người nhé!"

Ngay sau đó, phòng họp nhốn nháo trong nháy mắt, mọi người kích động chúc mừng: "Chúc mừng tổng giám đốc La, chúc mừng giám đốc Park! Bọn tôi biết hết rồi!"

Cô gái ở đầu bên kia điện thoại: Hả???!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro