Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, một con hải âu dừng chân trên đá ngầm.

Thủy triều bình lặng trở lại.

Lisa ôm chặt cô gái trong lồng ngực, hôn cô.

Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người lặng lẽ ôm nhau, trái tim bị sự ngọt ngào lấp đầy.

Lisa vuốt ve mái tóc dài của cô, rồi mở miệng, giọng trầm thấp ma sát tai cô: "Chaeyoung à, có lẽ là em không biết, đối với anh, có thể cưới được em là niềm hạnh phúc lớn tới nhường nào."

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh chưa bao giờ tin rằng, có một ngày anh sẽ có tư cách bên cô tới bạc đầu.

Chaeyoung dựa vào ngực anh, đôi môi đỏ khẽ cong lên:

"Em biết mà."

Bởi vì cô cũng muốn lấy anh, muốn bên anh trọn đời.

***

Hai ngày sau, lịch trình hôn lễ vẫn còn tiếp diễn, khách khứa có thể tiếp tục dạo chơi ở trên đảo.

So với sự bận rộn của ngày đầu tiên thì hai ngày sau thảnh thơi hơn rất nhiều, Chaeyoung và Lisa ra biển chơi, hoặc là tận hưởng khung cảnh, bàn chuyện gió trăng

Trong mắt khách khứa, hai người như một cặp trời sinh, cực kỳ xứng đôi. Chỉ cần đối mặt với nhau thì tình cảm lưu luyến trong đôi mắt không thể nói thành lời, tình yêu như thế thật sự khiến người ta phải hâm mộ.

Mấy ngày sau, đoàn người cũng từ đảo Nhật Nham về thành phố Lâm.

Hai người chính thức dọn vào nhà mới ở Hải An Vân Hoa, đồng thời cuối cùng cũng thực sự có một mái nhà thuộc về riêng họ.

Bởi vì công ty vẫn còn rất nhiều việc, chuyến đi hưởng tuần trăng mật của họ tạm hoãn lại trước, dời tới đầu xuân năm sau. Dù sao với điều kiện kinh tế của hai bên hiện tại thì ra ngoài du lịch cũng là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể đi được.

Tháng mười một, kì kinh nguyệt của Chaeyoung vẫn tới như bình thường, cũng may là không trúng thưởng, mà thời gian chuyển từ thu sang đông, thời tiết cũng dần trở lạnh.

Cuối tháng mười hai, hai nhà Chaeyoung và Tri Miên hẹn nhau đón lễ Giáng Sinh vào cuối tuần.

Buổi chiều Lisa phải tới công ty đột xuất để xử lý công việc, Chaeyoung bèn tới nhà Tri Miên trước.

Người giúp việc nấu ăn trong bếp. Tại phòng khách, Chaeyoung và Tri Miên ngồi trên sô pha trò chuyện, Đoạn Chi Hành mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, cầm con gấu nhỏ trong tay, nhảy tới nhảy lui ở bên cạnh, rất ồn ào.

"Mẹ ơi, chơi trò chơi..."

Cậu nhóc dịch tới bên cạnh Tri Miên, đôi mắt như hai quả nho sáng trong, cứ bám lấy Tri Miên.

Tri Miên mỉm cười xoa đầu cậu: "Hành Hành ngoan nào, con tự chơi trước được không? Mẹ và mẹ nuôi con đang nói chuyện."

Nhưng cậu nhóc vẫn hiếu động làm ầm ĩ ở bên cạnh, Tri Miên không chịu nổi, lập tức gọi quân cứu viện: "Đoạn Chước..."

Sau một lúc lâu, tại căn phòng cách vách, người đàn ông vai rộng eo gầy, tóc đen mày sáng đi ra, mặt mày thoáng sa sầm, nhìn Đoạn Chi Hành:

"Lại đây, đừng quấy mẹ con."

Tri Miên cười: "Đi chơi với bố được không con?"

Cậu nhóc nhìn thấy Đoạn Chước thì xách con gấu nhỏ, mở hai tay ra, vui vẻ chạy bình bịch tới, giọng non nớt: "Bố ơi, con muốn chơi với bố..."

Đoạn Chước cúi người, ôm lấy cậu bé, sau đó nhướng mày nhìn về phía Tri Miên, khóe môi cong lên thành nụ cười biếng nhác: "Thấy chưa, nó vẫn bám anh."

Cô gái dở khóc dở cười: "Ừ ừ ừ, bám anh là tốt nhất."

Đoạn Chước ôm con trai xoay người, giọng ngân nga có nhịp điệu: "Đi nào, chúng ta đi chơi xếp gỗ..."

Sau khi hai bố con đã đi, Chaeyoung cười: "Đoạn Chước thích chăm trẻ con thật đấy nhỉ."

Tri Miên mỉm cười bất đắc dĩ, "Ban đầu anh ấy cũng không thích đâu."

"Con trai mình sao mình lại không thích được, chủ yếu là do Hành Hành quá đáng yêu."

"Nếu cậu sinh một đứa thì chắc chắn Lisa sẽ thích."

Chaeyoung nâng má, mặt mày cong lên: "Hình như đúng là Lisa rất thích trẻ con." Mỗi lần họ tới nhà Tri Miên, những lúc Lisa trêu đùa Đoạn Chi Hành thì luôn rất vui vẻ.

Tri Miên ghé lại gần cười hỏi cô: "Nếu Lisa thích như thế thì cậu định khi nào sinh một đứa vậy?"

Hai má cô gái đỏ ửng, khẽ lẩm bẩm: "Thật ra gần đây mình cảm thấy có một đứa con cũng rất tốt. Phải rồi, hồi trước cậu và Đoạn Chước cất công chuẩn bị mang thai bao lâu thì mới có vậy?"

Tri Miên xấu hổ khẽ ho hai tiếng: "Bọn mình không chuẩn bị...đó là một sự bất ngờ."

"Bất ngờ ư?"

Tri Miên nói, một lần là trúng, cũng vừa khéo.

Chaeyoung cười, "Chỉ có thể nói là duyên phận tới, có ngăn cũng không ngăn nổi."

"Lúc ban đầu mình cảm thấy mang thai là chuyện rất đáng sợ, nhưng sau đó, khi cảm giác được thằng nhóc càng ngày càng lớn trong bụng mình thì lại thấy vui nhiều hơn."

Chaeyoung nhìn vẻ tươi cười ngọt ngào trên khuôn mặt cô ấy thì giống như chính mình cũng cảm nhận được thứ cảm xúc vui vẻ khi làm mẹ này.

Hai cô bạn thân trò chuyện. Lúc chập tối, Lisa đi từ công ty tới, còn mua cả quà Giáng Sinh cho Đoạn Chi Hành nữa.

Người của hai gia đình tụ tập với nhau, ăn một bữa tối ấm áp.

Sau khi ăn xong, Chaeyoung đi theo Tri Miên vào bếp học làm bánh, hai người đàn ông là Lisa và Đoạn Chước thì nói chuyện với nhau.

Hơn chín giờ tối, thời gian cũng hòm hòm rồi, Chaeyoung và Lisa bèn chào tạm biệt họ rồi rời khỏi biệt thự.

Ở bên ngoài, bầu trời tối đen, gió lạnh thổi vù vù, Lisa quấn khăn quàng cổ cho Chaeyoung . Cuối cùng cô gái được anh ôm lấy, tươi cười xinh đẹp: "Được rồi, chúng mình đi thôi."

Dưới đèn đường, hai người chậm rãi đi tới bãi đỗ xe, trò chuyện về cậu nhóc, Chaeyoung cười: "Hành Hành đúng là đáng yêu quá, hồi nãy còn nói muốn anh ngủ với nó tối nay nữa chứ."

Lisa nhếch môi: "Đúng là rất đáng yêu."

Chaeyoung nói với anh về chuyện mang thai mà cô nghe Tri Miên kể hồi chiều rồi cảm thán: "Mấy chuyện mang thai này quá không chắc chắn, nghe nói tiểu Chương ở công ty chúng ta chuẩn bị mang thai một năm rồi cũng vẫn chưa thấy gì."

"Chuyện này cũng phải xem xét mọi yếu tố."

Cô tiện miệng nói: "Một lần là trúng cũng không dễ, em cảm thấy nếu là chúng ta thì chắc sẽ không được."

Lisa nghe thế thì cụp mắt nhìn cô, thản nhiên hỏi lại:

"Em có cho anh không gian để phát huy à?"

"..."

Cô đỏ mặt.

Chờ đã, ai bảo không có chứ, đêm tân hôn đó rõ ràng là...

Người đàn ông cúi người cắn vành tai cô, thấp giọng nói:

"Có đoán cũng vô ích, có muốn tối nay quay về tự thực hành thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro