Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau Tết, đám cưới của hai người cũng chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Tập đoàn Park Thị có địa vị hiển hách ở thành phố Lâm, Chaeyoung là viên ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn Park Thị nên tất nhiên là đám cưới cực kỳ long trọng, đã bắt đầu được chuẩn bị từ sớm.

Vào tháng ba, mùa xuân về hoa nở, hai người đi chụp ảnh cưới trước.

Hai người chụp ở trong nước một lần trước. Biết được cô gái thích những thứ mang tính kỉ niệm, người đàn ông cưng chiều cô, lại dẫn cô bay tới mấy nước Bắc Âu chụp một lần, cho cô chọn lựa ảnh cần dùng cho đám cưới.

Đồng thời cũng có nhà thiết kế riêng tới đo kích cỡ của Chaeyoung và Lisa, bởi vì cần phải mau chóng tiến hành may trang phục sẽ mặc trong đám cưới.

Váy cưới để chụp ảnh cưới được mua về từ những nhãn hiệu hàng đầu quốc tế, mà trang phục kết hôn của hai người, nhất là lễ phục của Chaeyoung đã có hơn mười bộ. Váy kiểu Tây và áo khỏa kiểu Trung Quốc, áo long phượng, sườn xám vân vân, đủ loại đủ kiểu, đều phải tìm những người thợ thủ công nổi tiếng may.

Từ đo kích cỡ, lựa chọn chất liệu, cắt thành hình, đính viền cho tới bày biện hoa, thêu thùa vân vân đều được chế tác phức tạp tinh xảo, cần tốn một lượng lớn nhân lực và vật lực, vì thế nên cũng phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

Ngoài những thứ đó ra, tại nơi tổ chức hôn lễ, hộp kẹo cưới, món ăn trong tiệc cưới, danh sách khách mời, trang trí phòng cưới vân vân, tất cả mọi thứ cần chọn lựa từ lớn tới nhỏ đều phải chuẩn bị ổn thỏa, ngay cả việc nhỏ nhặt cũng không thể qua loa được.

Cả một quá trình chuẩn bị tỉ mỉ, từ xuân tới hè. Tới tháng mười đầu thu, thời tiết chuyển từ nóng bức sang mát mẻ.

Trong sự mong chờ, cuối cùng hai người cũng bước vào ngày cưới.

Sáng sớm, mặt trời mới lên, ánh nắng ban mai vàng óng ấm áp tỏa khắp muôn nơi.

Trời xanh quang đãng, bầu trời xanh thẳm tựa đại dương mênh mông. Trời trong nắng ấm, dự báo thời tiết cũng báo rằng hôm nay là một ngày nắng.

Tại biệt thự nhà họ Park, đèn đuốc sáng trưng suốt cả đêm, mà khi trời sáng thì cực kỳ nhộn nhịp.

Nhóm các nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu, ekip tổ chức đám cưới hết nhóm này tới nhóm khác, bận rộn một cách có trật tự.

Ở trong phòng, nhân vật nữ chính quan trọng nhất của ngày hôm nay ngồi trước gương trang điểm, người của đội tạo mẫu vây quanh cô, có người làm tóc cho cô, có người trang điểm tỉ mỉ cho cô.

Sau khi trang điểm xong, cô đứng dậy, nhà tạo mẫu chỉnh lại váy cưới cho cô.

Một lát sau, Quý Phỉ Nhi và Tri Miên đi tới. Hôm nay các cô ấy đều thuộc nhóm phù dâu, tuy Tri Miên đã kết hôn, nhưng Chaeyoung không mê tín, chỉ hy vọng hai người bạn thân nhất đều có thể ở bên cô vào một ngày quan trọng như hôm nay.

Ngoài những điều đó ra, nhóm bạn chơi thân hồi cấp ba, cô nàng đeo kính Cao Giai và cô gái cột tóc đuôi ngựa Tống Hảo cũng được mời tới làm phù dâu, còn có một người là cô bé trợ lý trong công ty cô, một người là đối tác thân thiết của công ty.

Quý Phỉ Nhi và Tri Miên nhìn thấy dáng vẻ của Chaeyoung thì hai mắt sững ra.

Cô gái mặc trên người chiếc váy cưới một màu trắng, váy cưới được khâu thủ công từng đường kim mũi chỉ suốt bảy tháng mới hoàn thành, từng đóa hoa sơn chi được thêu nổi bằng thủ công trên làn váy, từng đóa từng đóa nhỏ tựa biển hoa, nhuốm ánh vàng dưới sự chiếu rọi của những tia nắng, ánh sao lay động.

Những dây ren tua rua mềm mại tinh tế ở phần viền của làn váy hình lá sen bồng bềnh màu trắng, những tấm vải mỏng như cánh ve xếp chồng đan xen vào nhau, tạo ra các đường lượn sóng nhẹ, đường cong uốn lượn phức tạp.

Phần đuôi váy đính kim cương và hạt sequins trải thật dài, ảo mộng tựa làn mây lúc ẩn lúc hiện, lại như con sóng tản mạn.

Ở trên làn váy, đường cong bó sát phác hoạ ra phần eo nhỏ hơn một vòng tay, đường cong uyển chuyển, sử dụng chất liệu tơ lụa hạng nhất. Phần hoa sơn chi ở bên trên cũng được thêu vô cùng tinh xảo, phủ chất liệu đặc biệt ở bên ngoài, chìm trong ánh nắng mặt trời, ánh sáng vụn vỡ long lanh, tựa như những con bướm đậu trên chiếc váy.

Cổ áo cúp ngực để lộ phần vai trắng như tuyết và xương quai xanh, đường viền cổ áo trải xuống, một đôi mềm mại áp vào nhau tạo ra khe rãnh sâu trắng nõn, vốn đã xinh đẹp tươi tắn, nay lại chói lóa như mặt nước trong veo.

Từ chiếc cổ trắng trẻo lên trên, khuôn mặt của Chaeyoung được che phủ bởi một chiếc khăn voan mịt mờ tựa mây. Hai má cô gái mềm mại tựa tuyết, tóc đen mày liễu, đôi mắt hạnh sáng rực rỡ, trên khóe môi là nét cười thấp thoáng.

Ai nhìn dáng vẻ này mà không bị choáng ngợp chứ.

"Đờ mờ, Chaeyoung à, hôm nay cậu cũng đẹp quá rồi! Đúng là tuyệt mỹ!"

Chaeyoung như một nàng công chúa, đứng bên cửa sổ ngập tràn ánh nắng. Cô đưa mắt nhìn về phía mấy cô ấy, chiếc cổ thiên nga mịn màng như tuyết, đôi môi đỏ cong lên, đôi mắt gợn nước trong veo.

"Có đẹp không?"

"Đẹp cực kì!"

Lúc này, Cao Giai và Tống Hảo đi tới cũng bị choáng ngợp: "Chaeyoung à, ai mà cưới được cậu thì đó chắc chắn là may mắn lớn nhất của người ấy, lớp trưởng đúng là quá hạnh phúc!"

Chaeyoung mỉm cười, Quý Phỉ Nhi đi tới trước mặt kéo tay cô, kích động cảm thán: "Hồi nhỏ mình đã từng bảo là lúc cậu kết hôn thì mình phải làm phù dâu cho cậu, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, Chaeyoung à, nhìn thấy cậu đi lấy chồng trong sự hạnh phúc như này mình vui lắm!"

Tri Miên cười đáng yêu: "Phải đấy phải đấy, hồi trước khi mình kết hôn, Chaeyoung đã nói là rất mong chờ ngày mà mình mặc váy cưới, bây giờ chẳng phải cuối cùng cũng đã tới lượt cậu rồi đó sao."

Chaeyoung mỉm cười.

Tuy cô luôn mong đợi, nhưng khi ngày này rốt cuộc đã tới, cô lại thấy như một giấc mơ.

Những cũng may là, giấc mơ này đẹp như thế, có những cô bạn thân ở bên, có được sự chúc phúc của người thân, người cô lấy cũng là người đàn ông mà cô muốn lấy nhất đời này.

...

Đón mặt trời, ánh nắng càng lúc càng rực rỡ.

Hơn chín giờ sáng, cùng với từng chùm pháo hoa được bắn lên, những chiếc Rolls-Royce xếp thành hàng dài chạy trên đường phố, vừa xa xỉ vừa long trọng.

Một lát sau, chiếc xe đầy khí thế chạy thẳng đến cửa biệt thự nhà họ Park

Theo tập tục của địa phương, khâu quan trọng đầu tiên của hôm nay chính là đón dâu.

Lisa xuống xe. Người đàn ông mặc một bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, thân hình cao lớn nhã nhặn, đường nét khuôn mặt tuấn tú như đao khắc, khí chất nghiêm nghị trong trẻo tựa núi xa.

Người đàn ông và nhóm phù rể đi vào biệt thự nhà họ Park. Nhóm phù rể cũng có sáu người, do Tuyên Hạ, Phàn Cao, còn có Lam Chí từng thuộc đội bóng rổ thời cấp ba, cả mấy anh chàng thuộc nhóm nghiên cứu phát triển của công ty, đều là những người bạn thân thiết với Lisa lúc bình thường.

Sau khi vào biệt thự, bọn họ bị bạn bè và người thân bao vây chặn đánh, nhưng mấy người đàn ông ra tay hào phóng, vung tiền lì xì không hề keo kiệt, mọi người lấy được lì xì thì mỉm cười cho qua hết.

Cuối cùng, Lisa đi tới trước căn phòng của Chaeyoung

Anh đang định mở cửa ra thì lại phát hiện cửa bị khóa, ngay sau đó có tiếng cười của mấy cô gái trong nhóm phù dâu của Quý Phỉ Nhi truyền tới từ bên trong:

"Lisa à, cậu tưởng là có thể đón được cô dâu một cách nhẹ nhàng đơn giản như thế sao? Mấy cái hồi nãy toàn là trò trẻ con, cửa của tụi này không dễ qua như vậy đâu!"

Ngoài cửa phòng, nhóm phù rể nghe thấy lời đó thì nhanh chóng nhét một đống lì xì vào kẹt cửa, Phàn Cao cười gọi với vào trong: "Muốn từng nào lì xì, thỏa mãn rồi chứ hả!"

"Ê, từng này đủ chưa!"

"Bọn mình nhét thêm một ít nữa đi, nhét thêm chút nữa!"

Một chiếc camera được lắp tạm thời trước cửa phòng, lúc này mọi hành động ở bên ngoài đều bị nhóm phù dâu trong phòng nhìn thấy hết.

Các cô gái nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng nhét lì xì vào của bọn họ thì cười vui vẻ, Quý Phỉ Nhi mỉm cười nói với ra: "Mấy cậu được rồi đấy, đừng lấy lì xì ra nữa, tiền của mấy cậu mua chuộc được người khác nhưng không mua chuộc được tụi này đâu, Lisa phải vượt qua thử thách của tụi này thì mới có thể đón cô dâu."

Lisa cũng đã đoán được từ sớm là không đơn giản như thế, nét tươi cười thấp thoáng trong đôi mắt, anh hỏi: "Thử thách gì vậy?"

"Thử thách mà bọn mình đưa ra cho cậu là 'Ba cái một', nhưng mà trước khi chính thức bước vào thử thách này, cậu phải làm nhóm phù dâu tụi này hài lòng trước đã."

"Phải làm hài lòng như thế nào vậy?"

Mấy cô gái suy nghĩ, Cao Giai đề nghị: "Thế cậu nói ra ưu điểm của mỗi một phù dâu thử xem, không được trùng lặp! Muốn gặp cô dâu thì phải nói một vài lời hay ý đẹp cho tụi này nghe chứ?"

"Được đấy được đấy ha ha ha..."

Nhóm Tuyên Hạ ở bên ngoài trêu đùa: "Lisa à, đến lúc thử thách năng lực ngôn ngữ của một học sinh giỏi là cậu rồi đấy!"

Khen bạn thân của bạn gái, đúng là bắt chẹt người ta.

Lisa nở nụ cười, suy nghĩ một lúc, rồi cố gắng tổ chức ngôn ngữ mở miệng: "Ưu điểm của Tri Miên là dịu dàng điềm tĩnh, ưu điểm của Cao Giai là hoạt bát cởi mở, ưu điểm của Phỉ Nhi là thích giúp đỡ bạn bè không tiếc tính mạng, rất trung thành..."

Mấy cô gái ở bên trong nghe thấy thì cười không dứt, Quý Phỉ Nhi bất đắc dĩ cười mãi: "Xin lỗi nhé, câu hỏi này đúng là làm khó một đầu gỗ như Lisa, ngay cả từ trung thành này mà cũng nói ra, mình là Quan Phi sao ha ha ha..."

Cuối cùng vất vả lắm Lisa mới khen xong, anh tưởng rằng đã hết rồi, ai ngờ bên trong lại tung ra một câu hỏi chết người:

"Lisa, thế cậu nói xem, hôm nay nhóm phù dâu tụi này đẹp hơn, hay là Chaeyoung đẹp hơn?"

Cao Giai cười nói: "Lisa à, cậu phải trả lời câu hỏi này cho cẩn thận, nếu cậu không khiến tụi này vui vẻ thì coi chừng ngay cả gặp mặt cô dâu tụi này không cho cậu gặp đâu đấy."

Lisa cụp mắt nhếch môi, mỉm cười mở miệng:

"Chaeyoung đẹp nhất."

"Úi chà chà..."

"Có cần phải thiên vị trắng trợn vậy không..."

Mấy cô gái ở bên trong mỉm cười, Quý Phỉ Nhi cố ý hoạnh họe: "Thôi được, tuy rằng cậu đã nói thật, nhưng tụi này nghe lại thấy không vui, có phải là cậu nên nhận một chút trừng phạt, để tâm trạng tụi này vui vẻ chút không?"

Tất nhiên là Lisa vui lòng đồng ý: "Trừng phạt gì vậy? Mình nhận."

"Thế thì phạt cậu...hít đất đi, các chị em, mỗi người chúng ta phạt cậu ấy làm mấy lần đây?"

"Năm mươi lần!"

"Ha ha ha ha mỗi người năm mươi lần, thế chẳng phải sẽ là ba trăm lần sao?"

"Lisa à, phải hít đất ba trăm lần tất cả, có làm không?"

Lisa đồng ý, Tuyên Hạ và mấy chàng trai đã cười ầm lên ở bên ngoài: "Nhóm phù rể tụi này phải đứng ra! Tụi này hỗ trợ, mỗi người năm mươi lần!"

"Không được! Chỉ có Lisa được làm thôi!"

Mọi người nở nụ cười, Lisa không cò kè mặc cả, bắt đầu hít đất thật.

Một lát sau, bên trong có tiếng cười của mấy cô gái vọng ra: "Được rồi được rồi, cô dâu đau lòng, đã có cô dâu nói đỡ cho, thế thì không cần phải làm nữa."

Quý Phỉ Nhi nói: "Được rồi, qua được mấy cửa đầu tiên này, thử thách thực sự mà tụi này đưa ra cho cậu kế tiếp là 'Ba cái một", cậu vượt qua thì mới có thể đón cô dâu."

Tri Miên cười mở miệng: " 'Một' đầu tiên là một bài hát, cậu hãy chọn một bài hát làm Chaeyoung cảm động đi."

Mấy người đàn ông ở bên ngoài bắt đầu bày mưu hiến kế, nhao nhao hát tình ca với bên người bên trong: "Mình biết, <Hôm nay em phải cưới anh> của Đào Triết! Những bông hoa bừng nở trong ngày xuân ấm áp mang đi sự ảm đạm của mùa đông / Làn gió nhẹ thổi tới mang theo bầu không khí lãng mạn / Mỗi một bản tình ca bỗng trở nên thật ý nghĩa / Chính vào khoảnh khắc ấy anh đã gặp được em!"

Mọi người cười như điên: "Đờ mờ, cậu quê mùa quá đấy ha ha ha..."

Lam Chí giơ tay: "Để mình để mình! Thế thì <Có chút ngọt ngào> nhé! Là anh đã cho em thấy dù sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa / Là em khiến anh nghĩ rằng phải viết cho em một bản tình ca / Với những dòng điệp khúc lãng mạn nhất / Em cũng sẽ nhẹ nhàng phụ họa..."

"Cả bài <Yêu em một vạn năm> này nữa! Yêu em một vạn năm / Vì yêu em mà vượt qua mọi thử thách / Vượt qua giới hạn của thời gian, kéo gần khoảng cách địa lý / Gắn bó bền chặt..."

Bên ngoài kích động như mở buổi hòa nhạc, bên trong có tiếng cười truyền ra: "Không được không được! Tất cả đều không được! Cô dâu nói là không thấy cảm động!"

Mọi người buồn rầu, Lisa suy nghĩ một hồi lâu rồi dịu dàng nói:

"<Dũng khí> có được không?"

Đúng là tình yêu cần có dũng khí

Để đối mặt với những lời ác ý thị phi

Chỉ cần một ánh mắt khẳng định của em

Thì tình yêu của anh liền tràn đầy ý nghĩa

Cả hai ta đều cần có dũng khí

Để tin rằng đôi ta sẽ mãi mãi bên nhau

Dù trong dòng người đông đúc anh vẫn có thể cảm nhận được em

Anh sẽ đặt trái tim chân thành của em trong lòng bàn tay anh

Bài hát này phản ánh rõ nhất tâm thế thẳng tiến không lùi của Chaeyoung trong mối tình này. Nếu thời gian quay ngược trở lại, Lisa cũng sẽ nói với bản thân trong quá khứ rằng cần phải có dũng khí. Tựa như ca từ trong bài hát này, dẫu cho dòng người đông đúc, những lời đồn đại ác ý lan rộng, thì bọn họ vẫn có thể bên nhau một cách kiên định.

Khi Lisa hát xong, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên ở xung quanh, mấy cô gái nói: "Cô dâu nghe xong thì cực kì cảm động, qua ải. 'Một' thứ hai chính là một bài thơ, cậu phải đọc một bài thơ khiến tụi này hài lòng, đương nhiên là không được đọc 'Tằng kinh thương hải nan vi thủy'!"

Mấy chàng trai ở bên ngoài cười ầm ầm:

"Đệt mợ, hôm nay chúng ta đi thi đại học đấy à!"

"Toang rồi Lisa à, cái này tụi mình không giúp được cậu rồi."

Lisa suy nghĩ một lúc, bài <Kiêm gia> trong <Kinh Thi> chợt xuất hiện trong đầu: "Lau lách xanh tươi và rậm rạp. Móc làm sương phủ khắp mọi nơi. Người mà đang nói hiện thời. Ở vùng nước biếc cách vời một phương. Vì ngược dòng tìm đường theo mãi. Đường càng thêm trở ngại xa xôi. Thuận dòng theo đến tận nơi. Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong."

Tuy rằng bài thơ này thể hiện tình yêu chỉ có thể trông mong mà không thể có được, nhưng với Lisa mà nói, cuối cùng anh vẫn tìm được 'người ấy'.

Giải thích xong, bên trong tỏ vẻ đã qua ải, mà 'một' cuối cùng, chính là một câu, một câu nói có thể làm cô dâu cảm động.

Lisa cụp mắt, dịu dàng mở miệng:

"Chaeyoung , cảm ơn em đã cho anh dũng khí ngược dòng mà đi, để anh có thể có được cơ hội được bầu bạn bên em cả đời. Anh không rành nói lời âu yếm cho lắm, hãy để anh dùng cả đời nói cho em nghe những lời đó nhé."

Mấy giây sau, cánh cửa bỗng mở ra.

Nhóm phù dâu ở bên trong cười xinh đẹp: "Lisa, chúc mừng cậu đã qua ải."

Người đàn ông đi vào, đầu tiên là nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi trên giường.

Cô gái mặc chiếc váy cưới trắng muốt, đầu đội khăn voan, xinh đẹp rực rỡ rung động lòng người, không gì sánh nổi. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào, đôi mắt cô đỏ ửng vì cảm động, ướt át nhìn về phía anh, cặp mắt trong veo sáng long lanh.

Từ lúc ban đầu khi cô gái mặc đồng phục, nằm bò ra bàn nhìn anh.

Mà hôm nay, tựa như vô số giấc mơ mà anh đã từng mơ, người con gái mà anh yêu nhất khoác lên mình chiếc váy cưới vì anh.

Bầu không khí ở xung quanh như ngưng đọng, thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này.

Trong mắt anh chỉ còn lại mỗi mình cô.

Tình yêu cuồn cuộn trong đôi mắt Lisa, anh chậm rãi đi tới trước mặt cô, nhìn nét mặt tươi cười của cô, anh hé miệng, mỉm cười nói:

"Con đường vào đây rất không dễ dàng, thử thách gian nan."

Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng vén khăn voan che mặt của cô lên, ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, ánh mắt lưu luyến chỉ tập trung nơi cô:

"Nhưng dẫu cho có gian nan hơn nữa cũng không hề gì, cuối cùng thì anh đã cưới được cô dâu của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro