Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Lisa lái xe tới đón Chaeyoung trước.

Đúng lúc phòng làm việc ở cùng một hướng, bây giờ hai người có thể tới phòng làm việc cùng nhau.

Hai người xuống xe, đi trong bãi đỗ xe ngầm, tay nắm tay, quấn quýt thân mật trò chuyện mấy câu, Qua hai ngày cuối tuần này, bây giờ hai người còn ngọt ngào hơn cả giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nữa.

Trước khi vào thang máy, cô muốn giãy tay ra, mỉm cười nói với anh:

"Tổng giám đốc La à, xin hãy chú ý chừng mực đi."

Chàng trai giữ lấy gáy cô, kéo cô vào lòng hôn một cái, giọng nói trầm thấp: "Hôm nay đi họp đừng có mất tập trung đấy."

Trước đây có lần bởi vì nhìn anh đến ngẩn cười mà cô bị tóm vào phòng làm việc.

Cô xấu hổ tức tối đẩy anh ra.

Khi vào phòng làm việc, có nhân viên đi tới: "Lisa này, ProStep mà chúng ta nghiên cứu phát triển gần đây có một ít tiến triển mới, cần anh qua xem thử."

Chàng trai nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, đi theo cậu ta vào trong, mặt mày sâu thẳm lạnh lùng, "Bây giờ tình huống cụ thể là gì, cả động cơ điện của FirstStep nữa, bây giờ như nào rồi..."

Chaeyoung về chỗ ngồi, xử lý các loại tài liệu, cũng bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Một lát sau, Quý Phỉ Nhi đi tới, "Chuẩn bị họp rồi."

Chaeyoung lấy laptop, đứng lên, "Đi thôi."

Quý Phỉ Nhi quan sát cô, rồi cười xấu xa, nói: "Hôm nay đi bộ mà chân không run à?"

"..."

"Có cảm giác nét mặt người nào đó rạng rỡ lắm đó nha, đúng là người được tình yêu 'tưới nước' có khác."

Tưới ư...

Lời này sao mà nghe như đang 'nói chuyện bậy bạ*' vậy nhỉ...

Khuôn mặt cô gái đỏ ửng, véo mặt Quý Phỉ Nhi, "Cậu đừng tưởng là mình không biết cậu và thằng em mình đã sớm..."

Cô nhíu mày, Quý Phỉ Nhi chột dạ hất tay cô ra: "Còn lâu nhé."

Cô gái nguýt cô nàng một cái, "Cậu cứ giả vờ giả vịt đi."

Cô đi về phía trước, Quý Phỉ Nhi xấu hổ đuổi theo, "Chaeyoung thối tha..."

...

Công việc vào thứ hai cực kì nhiều.

Chạng vạng, lúc tan làm, Lisa và Chaeyoung tới bãi đỗ xe. Lisa liên lạc với Cầm Tâm, quyết định cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm đã rồi mới tới nhà Cầm Tâm xem thử.

Buổi tối bốn người ăn cơm cùng nhau như một gia đình, bầu không khí hài hòa hiếm thấy.

Sau khi cơm nước xong, bọn họ tới khu chung cư mà Cầm Tâm đang ở, khu vực không quá sầm uất, nhưng được cái yên tĩnh. Cầm Tâm nói sau này đi thang máy xuống dưới, bà dìu ông La đi mấy bước là có thể tới bờ sông, không gian để ông đi bộ cũng rất tốt.

Họ đi vào nhà, bên trong thoáng đãng sạch sẽ, có thể nhìn thấy cảnh sông nước ở bên ngoài cửa sổ sát đất, tầm nhìn rộng rãi, tốt hơn khu chung cư cũ kĩ ban đầu không biết bao nhiêu.

Mỗi một chỗ trong nhà đều đã được lắp đặt tay vịn an toàn, kể cả phòng tắm cũng được lắp đặt hệ thống an toàn, còn có cả một căn phòng thiết bị dành riêng cho việc phục hồi chức năng nữa, tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa cho ông La

Ngoài những thứ đó ra, phòng của Lisa cũng rất lớn, Cầm Tâm cười nói: "Chủ yếu là lo rằng sau này hai đứa các con kết hôn, con đưa Chaeyoung về nhà ở thì cũng sẽ không thấy chật chội."

Lisa nhìn về phía Chaeyoung , khuôn mặt cô gái cong lên vẻ tươi cười.

Sau khi xem cả căn hộ, không có chỗ nào khiến người ta không hài lòng cả, vả lại còn có một nguyên nhân, đó là bây giờ ngày nào Cầm Tâm cũng phải chạy tới khu chung cư cũ chăm sóc ông La , đi tới đi lui cũng rất vất vả.

Lisa hỏi ông , "Bố à, bố thấy ở bên này có được không ạ?"

Ông mỉm cười: "Bố thấy tốt lắm."

Thấy bố thích, cuối cùng Lisa đồng ý chuyển tới đây. Cầm Tâm rất vui, nói mấy hôm nay bà sẽ thu dọn hành lý giúp.

Lisa nói: "Còn có một chuyện nữa."

Cầm Tâm chợt căng thẳng: "Sao vậy?"

Chàng trai cụp mắt, mấy giây sau thì mất tự nhiên mở miệng: "Nếu đã quyết định ở bên nhau một lần nữa, vậy hai người định...khi nào thì đi làm thủ tục ạ?"

Cầm Tâm và ông sững ra mấy giây, rồi nhận ra ý trong câu làm thủ tục, chính là làm thủ tục kết hôn.

Hai người cười nói cả hai đều có thời gian, Lisa bèn nói rằng tạm chốt vào ngày thứ bảy tuần này, "Đến lúc đó con và Chaeyoung sẽ đi cùng hai người."

Cầm Tâm gật đầu, đôi mắt rớm lệ: "Được."

Vì tránh để ông La phải đi qua đi lại vất vả nên ông ở lại đây nghỉ ngơi luôn. Cầm Tâm đã chuẩn bị xong xuôi mấy thứ như đồ dùng sinh hoạt, chỉ là rất nhiều đồ của Lisa đều ở nhà cũ, tối nay anh vẫn quay về.

Cầm Tâm tiễn Lisa và Chaeyoung xuống tầng. Bà gọi Lisa lại, nói rằng muốn nói với anh một số việc, cô gái ở bên cạnh mỉm cười: "Lisa, em lên xe trước chờ anh nhé."

"Ừ."

Dưới tầng chỉ còn lại hai người.

Cầm Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Lisa, đôi mắt đỏ ửng: "Lisa à, mẹ nợ con một lời xin lỗi, mãi mà chưa nói với con. Nhiều năm qua, mẹ rất hối hận vì đã không ở bên con, để con sống khổ cực như thế này, hại chân của con xảy ra tai nạn vì đi làm thêm, mẹ thật sự rất có lỗi với con..."

Cầm Tâm nhắc tới quá khứ, cứ xin lỗi mãi, "Nhưng có một điểm mong con biết, có lẽ con không tin, nhưng mẹ vẫn nói với con, mẹ thật sự rất yêu con, từ trước tới nay mẹ không hề nghĩ tới chuyện vứt bỏ con."

Lisa cụp mắt, đôi mắt hơi nóng lên.

Đã nhiều năm như thế, sự tự ti khảm trong xương cốt này của anh thật ra đều bắt nguồn từ sự tổn thương mà gia đình ban đầu mang tới. Bởi vì Cầm Tâm rời đi, nên trong tiềm thức, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người bị vứt bỏ, không có giá trị gì.

Cầm Tâm nói: "Cả hôm sinh nhật năm con học 11 nữa, mẹ không nên yêu cầu con đi theo mẹ như thế, mẹ còn nói ra lời gây khó chịu nhất với con nữa. Sau đó mẹ nghe bố con nói, tối hôm đó sau khi cãi nhau xong thì con từ chối Chaeyoung , mẹ còn hại các con suýt nữa thì không thể ở bên nhau. Tóm lại mẹ đã làm sai nhiều lắm."

"Sau này mẹ và bố con ở bên nhau một lần nữa, mẹ bảo đảm sẽ không bao giờ...để xảy ra chuyện như thế nữa, mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy, mẹ cũng muốn bù đắp cho các con tử tế." Cầm Tâm nói xong thì hốc mắt ướt át.

Lisa nhìn bà rơi nước mắt, sau một lúc thì anh cụp mắt, khàn giọng mở miệng: "Trước đây tôi oán trách bà là bởi vì bố tôi, bây giờ bố tôi đã tha thứ cho bà, tôi cũng chẳng có gì là không buông bỏ được cả. Sau này hai người ở bên nhau một lần nữa thì hãy sống cho tốt, những chuyện đó đều đã là quá khứ cả rồi."

Sự tổn thương này không thể xóa nhòa hoàn toàn, nhưng anh sẽ không để miệng vết thương sâu thêm nữa. Anh mỉm cười buông bỏ những điều này, cho bản thân anh lẫn Cầm Tâm một sự giải thoát.

Cầm Tâm mỉm cười lau nước mắt, "Ừ..."

Cuối cùng Lisa rời đi, tới bãi đỗ xe, rồi nhìn thấy Chaeyoung đứng bên cạnh xe.

Dưới đèn đường, cô đưa mắt nhìn sang thì thấy anh, mặt mày sáng như sao trời, mắt cong thành vầng trăng khuyết.

Anh đi qua, tới trước mặt cô, cô gái lập tức ôm lấy anh.

Lisa giơ tay, cúi người ôm lấy cô.

Cô ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của anh, rồi giơ tay xoa đầu anh, khóe môi cong lên, cô dịu dàng nói: "Sau này Lisa của em lại có nhà rồi."

Cuối cùng thì bố mẹ anh cũng có thể ở bên cạnh anh rồi.

Vẻ tươi cười của cô càng thêm rõ rệt, cô chỉ nhìn anh chăm chú.

"Lisa à, sau này em cũng cho anh một mái nhà ấm áp nhé, có được không?"

Trái tim Lisa ấm áp mềm nhũn, anh ôm chặt cô trong lồng ngực:

"Được."

***

Sáng thứ bảy, Lisa và Chaeyoung đi cùng Cầm Tâm và ông La tới Cục Dân Chính, thực hiện thủ tục kết hôn một cách thuận lợi.

Khi ra khỏi Cục Dân Chính, cả bốn người đều rất vui vẻ. Lisa cúi người nói với Chaeyoung : "Chaeyoung à, sau này anh sẽ dẫn em tới một lần nữa."

Cô gái nghe hiểu ẩn ý trong lời anh nói, trái tim rung động mà đập thình thịch.

Sau khi hai ông bà kết hôn lại, đồ của Lisa và bố cũng đã được dọn tới nhà mới gần hết. Ông bảo Lisa xử lý căn nhà cũ, Lisa nói rằng anh định tìm môi giới bán đi, tuy phòng khá cũ, nhưng gần đó có một trường tiểu học, chỗ này cũng được xem như là khu trường học, đoán là sẽ có người cần.

Lisa nói rằng tới lúc đó anh sẽ đưa tiền nhà cho ông , nhưng ông cũng không chịu nhận: "Con giữ số tiền đó đi, giữa bố và con không cần phải phân chia rạch ròi như vậy đâu. Vả lại chẳng phải gần đây con toàn xem phòng cưới đó sao, coi như bố cho hai con số tiền này."

Gần đây Lisa lừa Chaeyoung , vẫn luôn lặng lẽ chuẩn bị phòng cưới. Anh vốn định mua một căn hộ lớn, sau này cũng có thể đón ông vào ở.

Nếu bây giờ có thể bán nhà cũ đi thì có thể tiết kiệm được một khoản tiền, áp lực công việc của Lisa cũng sẽ không lớn tới mức đó nữa.

Dưới sự yêu cầu của ông , Lisa đành phải đồng ý. Anh cũng nhắc tới việc anh đi thuê một căn hộ ở gần phòng làm việc, bởi vì bây giờ nhà mới của bọn họ ở hơi xa phòng làm việc, không thuận tiện lắm, cuối tuần rồi lại về.

Anh nói chuyện tìm căn hộ với Chaeyoung , cô gái khẽ cười, "Có phải là người nào đó có mưu đồ, định tìm một 'địa điểm phạm tội' tốt hơn không thế?"

Chàng trai kéo cô vào lòng, giọng khàn khàn mờ ám:

"Em thấy sao?"

Khuôn mặt cô đỏ ửng lên.

Chủ yếu là vì gần đây bọn họ ở khách sạn đúng thật là cũng rất đốt tiền...

Mấy ngày kế tiếp, Lisa vừa nhờ môi giới bán căn nhà cũ đi, vừa bắt đầu xem xét căn hộ mới.

Còn về phía phòng làm việc, sau khi có một vài đơn hàng mới thì vốn rót vào của bọn họ phải nhiều hơn nữa, bọn họ đang tìm thêm nhiều nhà đầu tư hơn.

Mấy ngày sau, lại là một buổi sáng thứ hai, phòng làm việc nhận được một cuộc điện thoại, nói có một công ty tên là Đầu tư Hoa An chủ động liên lạc với bọn họ, nói là rất có hứng thú với người máy phục hồi chức năng mà bọn họ tạo ra, hơn nữa cũng đưa ra điều kiện rất hậu hĩnh, hỏi có thể gặp mặt nói chuyện không.

Nhân viên nói tin tốt này cho Lisa, Lisa hỏi: "Bọn họ có nói khi nào thì nói chuyện được không?"

"Bọn họ có công ty chi nhánh đặt ở thành phố Lâm, nói bất cứ lúc nào cũng được, chúng ta quyết định thời gian."

Lisa xem lịch làm việc, "Thế thì ba giờ chiều nay, đồng thời cử người thực hiện điều tra lý lịch."

"Được, tôi sẽ nói với họ một tiếng."

Vào buổi chiều, Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi tới ngân hàng giải quyết công việc, nhóm Lisa, Đồng Châu, Tuyên Hạ và các nhân viên chờ người bên Đầu tư Hoa An tới ở phòng làm việc.

Trong phòng hội nghị, mọi người tìm hiểu lý lịch khủng của Đầu tư Hoa An trước, Tuyên Hạ cảm thán: "Chúng ta lại có thể thu hút được Đầu tư Hoa An, phòng làm việc của chúng ta đúng là càng ngày càng phát triển."

Có nhân viên nói: "Nghe nói người đưa ra ý muốn đầu tư vào Thừa Tri chúng ta chính là phó tổng giám đốc mới nhậm chức của công ty bọn họ, hình như cũng rất trẻ tuổi."

Tuyên Hạ tặc lưỡi một tiệng: "Trẻ thế mà đã có mắt nhìn rồi, được đấy được đáy."

Nhân viên phụ trách trao đổi với Đầu tư Hoa An nói: "Thưa tổng giám đốc La, hôm nay tôi nghe người bên Đầu tư Hoa An nói là phó tổng giám đốc của bọn họ muốn đầu tư cho chúng ta là vì một người."

"Ai vậy?"

"Đệt, trong chúng ta còn có người có quan hệ với Đầu tư Hoa An nữa à, lại còn có thể khiến người ta nể mặt tới mức đó nữa?!"

Nhân viên nói đối phương chưa nói là ai, Tuyên Hạ mỉm cười nhìn Lisa, "Không phải là người bạn trâu bò học đại học C nào của cậu hồi trước đấy chứ?"

Lisa hồi tưởng lại, rồi phát hiện chưa từng nghe ai nói tới, anh cũng không biết có phải là người nào đó mà anh đã từng quen biết hay không.

Đồng Châu mỉm cười xoay cái bút trong tay: "Đừng gấp, chờ lát người ta đến đây thì chẳng phải là biết rồi sao?"

Mười phút sau, có nhân viên đi vào thông báo: "Người của Đầu tư Hoa An tới rồi ạ."

Ba người nhóm Lisa ra bên ngoài phòng họp đón tiếp. Khi tới cửa thì bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu, mặt mày tuấn tú, đường nét khuôn mặt sắc bén, khí chất chín chắn mạnh mẽ, bộc lộ cảm giác xa cách không thể tới gần.

Đồng Châu nhìn thấy anh ta thì chợt sững người:

"Mẹ nó, đây chẳng phải là..."

Lisa đi tới trước mặt đối phương, anh vươn tay ra, mở miệng nói:

"Chào cậu, tôi là Lisa, thuộc công ty Cải tiến khoa học công nghệ Thừa Tri."

Người đàn ông nhìn Lisa, đôi mắt thâm thúy, mấy giây sau thì khẽ cười thành tiếng:

"Tôi biết, tôi từng nghe Chaeyoung nhắc tới cậu."

Vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua đáy mắt Lisa, sau đó anh thấy đối phương giơ tay nắm lấy tay anh, đôi mắt không hề có vẻ tươi cười, chính thức tự giới thiệu:

"Chào cậu, tôi là Hạ Minh, thuộc công ty Đầu tư Hoa An."

Lisa nghe thế thì ngẩn ra, anh nhìn thẳng vào anh ta, đôi mắt đen như ngâm trong băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro