Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái ôm túi mua hàng ngồi vào ghế phụ, quay đầu thì thấy Lisa lại đi vào siêu thị tiện lợi lần nữa.

Trong xe cực kì mát lạnh, cô cúi đầu nhìn hai cái hộp trong tay, nghĩ tới lời mà Lisa vừa mới nói vào tai cô, khuôn mặt vẫn không khỏi xấu hổ.

Nói cô mua loại nhỏ rồi...

Cô nghi ngờ người đàn ông thối tha này đang âm thầm khoe khoang cái gì đó

Cô đâu chỉ tận mắt nhìn thấy thôi đâu.

Cô cũng đã từng lấy tay đo không biết bao nhiêu lần rồi.

Bề ngoài người này rõ ràng là da trắng mắt lạnh, bình thường thì đeo một chiếc kính gọng mỏng, khí chất lạnh nhạt sâu sắc, chỉ là thứ đó vừa hay trái ngược, kiêu ngạo đáng sợ, giương nanh múa vuốt một cách công khai, còn chưa phá tan cửa thành đã đâm cho nước chảy róc rách đầm đìa.

Sự tương phản này khiến tim cô đập loạn xạ mỗi khi nghĩ tới.

Mấy phút sau, cô nhìn thấy Lisa ra khỏi siêu thị tiện lợi.

Cửa bên ghế lái mở ra, anh lên xe, nghiêng người sang phía cô, đặt cái mới mua vào lòng cô, rồi nhìn về phía cô với ánh mắt sâu thẳm.

"Đáng nhẽ hồi nãy nên để em vào mua mới phải." Anh nói.

"..."

Sao người này lại có thể xấu xa như thế vậy!

Cô cười mỉm, ngón tay kéo nhẹ góc áo anh, thấp giọng nói: "Hồi nãy em lấy bừa đó, quên mất là còn có sự khác biệt này, ai bảo người nào đó bẩm sinh đã giỏi giang hơn người chứ..."

Anh nghe thế, đôi mắt tối đi, rồi lấp kín cánh môi ngọt ngào như trái đào của cô, cắn một cái như trừng phạt.

Đúng là lúc nào cũng không quên quyến rũ anh.

Anh buông môi cô ra, ánh mắt của cô gái liếc tới thứ gì đó, khóe môi không khỏi cong lên, nũng nịu trêu chọc anh: "Bạn Li à, bây giờ anh như này thì có chịu được tới khi đến khách sạn không thế?"

Yết hầu Lisa lên xuống.

Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự muốn xử cô ở trong này luôn.

Anh nhìn dáng vẻ nghịch ngợm của cô, giọng khàn khàn: "Chờ đi."

Lời nói ẩn ý sâu xa.

Tưởng tượng tới chuyện nào đó, tim cô nhũn ra.

Lisa ngồi ngay ngắn, cài dây an toàn, rồi khởi động xe lần nữa.

Chiếc xe vụt qua trong bóng đêm, mắt anh nhìn đằng trước, nhẫn nại cảm xúc.

Hai mươi phút sau, xe chạy tới trước cửa khách sạn. Sau khi dừng xe, cô tới ghế sau lấy hoa, Lisa hỏi: "Có muốn bánh kem không?"

Mặt mày cô cong lên, "Đương nhiên là muốn rồi."

Nhìn dáng vẻ ngây thơ vui vẻ ôm hoa của cô gái, anh xoa đầu cô, khóe môi nhếch lên.

Hai người đi vào sảnh lễ tân, anh bảo cô chờ một chút, anh đi làm thủ tục nhận phòng, sau đó dẫn cô tới cửa thang máy.

Sau khi vào thang máy, cô nhìn về phía anh, đôi mắt tinh ranh:

"Ngắm cảnh đêm ở khách sạn này đẹp lắm, bình thường rất khó đặt, có phải là người nào đó đã lên kế hoạch xong xuôi ngay từ đầu rồi không vậy?"

Anh ôm lấy cô, thấp giọng thừa nhận: "Ừm."

Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp quay về thành phố Lâm, anh đã suy nghĩ tới rồi.

Cô khẽ hừ một tiếng, người này đúng là mưu mô.

Thang máy tới tầng cao nhất, hai người đi ra ngoài. Khi tới cửa, họ quẹt thẻ mở cửa, cửa vừa đóng lại, cô gái còn chưa kịp nhìn căn phòng thì eo đã bị bóp lấy, đè lên tường.

Thứ trong tay bị thả xuống đất, tim cô loạn nhịp, rồi thấy anh cúi người xâm chiếm hơi thở cô trong nháy mắt.

Như một mồi lửa bị ném vào chảo dầu.

Hơi nóng bùng nổ trong tích tắc.

Cô gái nhắm mắt lại, sự ngọt ngào làn tràn trong tim. Cô kiễng chân ôm cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.

Cái gáy của cô bị giữ lấy, Lisa hôn rất sâu, tiếng nước vang lên rõ ràng trong không khí, hơi thở trong trẻo của cô gái hòa cùng với mùi bạc hà của chàng trai, xen lẫn khao khát đã kiềm chế từ lâu, tựa sóng lớn cuồn cuộn, khiến người ta chìm đắm, trầm nổi trong ham muốn vô bờ bến.

Cô bị ôm lấy, giữa lúc kéo đẩy dụ dỗ nhau thì ngã xuống chiếc nệm mềm mại.

Anh mang theo gió táp mưa sa, nghiêng người đè lên.

Hai người không nói gì, hôn rất vội vã, cô gái như sắp chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của anh tới nơi, chỉ có thể phát ra tiếng kêu yếu ớt như mèo con.

Trong tầm nhìn của anh, dây váy của cô gái trượt xuống, mái tóc đen xõa xuống bờ vai trắng như tuyết, khuôn mặt tựa trái đào, cặp mắt hạnh ướt át, là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ trong sáng thuần khiết và lẳng lơ quyến rũ.

"Chaeyoung à..."

Chàng trai cắn vành tai cô, khàn giọng gọi bên tai cô.

Cô dần mất đi năng lực suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, một loạt tiếng chuông di động đột ngột vang lên.

Bầu không khí bị phá vỡ.

Hàng mày của Lisa bỗng chốc nhíu lại, anh không nghe máy, mà tiếng chuông lại không hề có chiều hướng sẽ tắt, cứ vang lên hết lần này tới lần khác.

Tay cô gái đẩy ngực anh, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng khuyên anh: "Lisa, anh nghe máy đi đã, lỡ may là chuyện của phòng làm việc thì sao..."

Nụ hôn đang in lên cổ cô của Lisa bị ép phải ngừng lại, đôi mắt đen cuồn cuộn, anh tì trán cô ổn định lại nhịp thở. Mấy giây sau, anh mang sắc mặt nặng nề mà lấy di động ra, rồi thấy là cuộc gọi tới từ nhân viên của phòng làm việc.

Anh nghe máy, bên kia có giọng nói truyền tới: "Lisa, hôm nay bên nhà máy gặp chút vấn đề..."

Anh nghe điện thoại, cô cố ý giở trò, Lisa bắt lấy tay cô, anh liếc cô một cái như đang cảnh cáo, rồi vẫn giữ giọng bình tĩnh trả lời.

Sau một lúc lâu, anh cúp máy, Chaeyoung hỏi anh là chuyện gì, anh nói vấn đề ra, bây giờ cần anh đi xử lý.

Cô cảm nhận được thứ cảm xúc mà anh không nói ra, mặt mày cô cong lên, nhẹ nhàng dỗ anh: "Không sao đâu, vậy thì anh cứ bận việc trước đi, đúng lúc em muốn đi tắm một cái."

Giọng anh khản đặc:

"Em cảm thấy bây giờ anh còn tâm trạng mà xử lý công việc sao?"

Cô mỉm cười xoa đầu anh, rồi ghé vào tai anh bật hơi: "Chẳng phải vẫn còn nhiều thời gian sao? Tổng giám đốc La à, tối nay cho anh chơi thoải mái, có được không?"

Nghe thế, đôi mắt anh đen đặc như mực:

"Em nói đấy nhé."

Tim cô nhảy lên, có cảm giác như đang tự đào hố chôn mình.

Cuối cùng anh hôn cô một cái rồi đứng lên. Nhìn anh đi xử lý công việc, Chaeyoung không nhịn được mà cong môi mỉm cười.

Người này sẽ không nhịn ra bệnh gì đấy chứ?

Ai bảo cuộc gọi đó tới đúng lúc như thế...

Cô ngồi xuống, lúc này đưa mắt nhìn thì mới chú ý tới khung cảnh trong phòng, bên cạnh là cửa sổ sát đất to lớn, nơi này là tầng cao nhất, lúc này nhìn xuống từ trên cao, sự phồn hoa của thành phố Lâm lọt vào trong mắt.

Căn phòng là phòng xép, rất rộng rãi, có một phòng tắm mở, bên cạnh bồn tắm lớn cũng là cửa sổ sát đất, trong tầm mắt là bầu trời đầy sao.

Như này cũng đẹp quá rồi.

Anh biết những tâm tư nhỏ bé của một thiếu nữ như cô, nên cực kỳ coi trọng lần đầu tiên này, muốn mang tới cho cô sự lãng mạn nhất.

Cô không mang quần áo để tắm rửa nên lấy áo choàng tắm ra khỏi tủ quần áo, cuối cùng không muốn dụ dỗ anh nữa, cô bèn tới phòng tắm đóng kín ở bên kia.

Trong lúc tắm rửa, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp và nghiêm túc khi xử lý công việc của Lisa truyền vào từ bên ngoài, trái ngược hẳn với hồi nãy.

Sau khi tắm xong, cô khoác áo tắm rồi đi ra ngoài. Lisa mới bận xong, anh đi tới ôm lấy cô, một tay cởi thắt lưng, thấp giọng nói:

"Chờ anh tắm đã nhé."

"Ừm..."

Mặt cô hơi nóng lên, quay sang chỗ khác, không nhìn động tác của anh.

Chàng trai vào phòng tắm, cô để bánh kem vào tủ lạnh, kéo rèm vào, rồi nằm bò ra giường chơi di động.

Một lát sau, Quý Phỉ Nhi gọi tới, cô nghe máy, tiếng cười hì hì truyền tới từ đầu bên kia: "Chaeyoung à, cậu vẫn còn đang tăng ca hả? Nhìn cậu cô đơn chiếc bóng thế này, hay là mình dẫn cậu đi ăn khuya nhé? Đúng lúc mình ở nhà một mình cũng thấy chán."

Cô gái nhếch khóe môi, "Không cần đâu, mình có người ở bên rồi."

"Gì thế?"

Chaeyoung mở camera của di động ra, rồi nhìn Quý Phỉ Nhi, nâng má cười: "Mình gọi một anh đẹp trai, bây giờ đang ở khách sạn."

Quý Phỉ Nhi:??!

Thấy cô gái mặc áo choàng tắm, dưới cổ áo là trái đào ngọt ngào được che lại một nửa, Quý Phỉ Nhi khiếp sợ: "Đệt mợ, cậu nghiêm túc đấy à?! Mình phải nói cho Lisa, cậu chết chắc rồi!"

Cô gái mỉm cười, "Cậu đi nói cho anh ấy đi."

"Cậu ở khách sạn một mình, cố ý trêu mình chứ gì?"

Chaeyoung di chuyển ống kính, đối diện với chiếc quần âu của nam để trên sô pha, "Mình lừa cậu làm gì? Anh ấy đang đi tắm."

Quý Phỉ Nhi không hiểu mô tê gì.

Cô nàng không nhịn được mà khuyên nhủ: "Chaeyoung à, cậu tuyệt đối không thể như vậy được, nếu cậu mà bị Lisa phát hiện thì không tốt đâu..."

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Quý Phỉ Nhi, Chaeyoung không nhịn được mà bật cười: "Sao cậu ngốc thế, vẫn còn tưởng là thật à? Người đang trong phòng tắm đương nhiên là Lisa rồi."

Quý Phỉ Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Mình đã bảo mà, chủ yếu là vì chẳng phải cậu ấy và nhóm Đồng Châu đang ở vùng khác sao? Sao Lisa lại về rồi vậy?"

"Hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm của bọn mình, anh ấy về với mình."

Quý Phỉ Nhi nhìn Chaeyoung của giờ phút này, rồi cười xấu xa: "Chúc mừng nhé chúc mừng nhé, hãy hưởng thụ buổi tối tốt đẹp này đi nhé, nhớ phải thực hiện biện pháp tránh thai đấy."

"Đúng rồi, mình nói cậu này, nếu Lisa mà lạnh nhạt cấm dục quá thì cậu phải chủ động chút, đàn ông không chịu được việc bị quyến rũ đâu."

"..."

Cô gái đỏ mặt.

Dường như từ 'cấm dục' này chẳng hề dính dáng gì tới Lisa hết.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô cúp máy trước, sau đó đưa mắt nhìn thì thấy chàng trai chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra.

Cô chợt nghĩ tới dáng vẻ khi chơi bóng rổ của anh, mang theo cảm giác mạnh mẽ khôn kể, hormone bùng nổ.

Anh đi về phía cô, cô đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, tim đập thình thịch, vừa định mở miệng thì màn hình trong tay sáng lên, cô cúi đầu nhìn, vậy mà lại là bà Park

Cô đưa di động cho Lisa nhìn một cái rồi nghe máy, giọng nói dịu dàng quan tâm của bà Park truyền tới: "Chaeyoung à, tối nay đi chơi với bạn ở bên ngoài hả con?"

Cô gái vừa định nói gì đó thì lập tức cảm giác được Lisa kéo cô vào lòng, anh cúi người đè cô xuống, tay thăm dò như con cá.

Đầu óc cô loảng xoảng mấy tiếng, khi đối diện với vẻ tươi cười thấp thoáng trên khuôn mặt anh, cô ý thức được là anh đang cố ý trả thù cô, cô xấu hổ đấm anh một cái, rồi giữ giọng bình tĩnh trả lời bà Park: "Dạ, mẹ ơi tối nay con không về đâu ạ..."

"Hửm?"

Cô chột dạ nói: "Con, con chơi ở nhà Phỉ Nhi, không muốn về nữa ạ."

"Ừ được, chỉ là đúng lúc mẹ tan làm về thì thấy con không có trong phòng nên hỏi thử mà thôi..."

Cô đang muốn nói gì đó thì đôi môi đỏ lại bị lấp kín, nghiền nát từng chút một, tim cô đập thình thịch, không dám phát ra tiếng nức nở, như đang lén lút làm chuyện xấu xa. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng buông môi cô ra, cô hoảng loạn nói nhanh: "Dạ, mẹ ơi con cúp máy trước đây..."

Sau khi để di động sang một bên, cô đối diện với đôi mắt đen của Lisa, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ tức tối khóc thút thít: "Lisa, em phải mách mẹ em là anh bắt nạt em..."

Chàng trai mỉm cười, "Hồi nãy ai cũng làm như thế này ấy nhỉ?"

Cô khẽ hừ một tiếng, rồi đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, cảm nhận được nụ hôn của anh lại ập tới, cô chợt nói: "Bà dì cả của em tới rồi."

Chàng trai dừng động tác.

Sự khó tin lướt qua đôi mắt anh: "Chẳng phải em luôn có vào cuối tháng sao."

"Em mới thấy, đến sớm rồi."

Bầu không khí ngưng đọng mấy giây, giọng anh khàn khàn: "Thật à?"

Cô đè nén nụ cười ranh mãnh, "Đương nhiên rồi."

Thấy cô để lộ biểu cảm nghịch ngợm như cáo con, anh đoán ra điều gì đó, bàn tay luồn vào áo choàng tắm, mấy giây sau thì phát hiện trống không toàn bộ.

Tựa như trong giấc chiêm bao, chỉ cần đẩy ra một phiến lá thì sẽ có thể nhìn trộm đóa hồng ướt át kiều diễm nở rộ ngay trước mắt.

Đôi mắt nặng nề của anh nhìn xuống: "Lừa anh đấy à?"

Cô cười, "Người nào đó còn tưởng thật nữa kìa."

Lisa chợt thấy khó chịu trong lòng, anh nhìn cô rồi nói với giọng khàn khàn: "Em toi đời rồi."

Nụ hôn hung ác ập xuống.

Sau đó cô gái rốt cuộc cũng biết, sự trừng phạt thật sự là như thế nào.

Tay cô bị giữ trên đỉnh đầu, nụ hôn của chàng trai dừng nơi đầu vai, cô gái có cảm giác bản thân như một hộp quà bị bóc ra từng chút một, đôi mắt ngập nước, nũng nịu gọi tên anh, âm thanh như kẹo đường, mềm mại mà ngọt ngấy, khiến đôi mắt anh đỏ hơn.

Nước lan tràn như thủy triều.

Công phá thành trì của cô từng chút một.

Lisa vô cùng kiên nhẫn, dẫn dụ cô chìm đắm từ từ, khát khao bị đè nén từ lâu như một sợi dây leo điên cuồng quấn lấy hai người.

Trong căn phòng, ánh sáng lọ mọ.

Khiến người ta nhuốm men say.

Hồi lâu sau, cô gái nói với giọng khóc nức nở: "Lisa..."

Chàng trai đối diện với cặp mắt ướt sũng của cô, đôi mắt nồng cháy, anh hôn lên đuôi mắt ướt át của cô, nhanh chóng chống nửa người lên đi lấy đồ.

Trái tim cô loạn nhịp, che mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng bao bì sột soạt, sau đó cô lại bị ôm lấy.

Cô đối diện với ánh mắt của anh, căng thẳng đến mức vịn lấy vai anh, Lisa khàn giọng dỗ dành bên tai cô:

"Chaeyoung à, đừng sợ."

Anh cực kỳ dịu dàng, như đang đối xử với một báu vật quý giá.

Ánh sáng chập chờn.

Thế giới của cô chỉ còn lại mỗi mình anh.

Đôi mắt Lisa hoàn toàn đỏ rực, anh thấp giọng gọi tên cô.

"Chaeyoung à..."

Trước đây anh tự ti thấp kém, khó có thể bày tỏ tình cảm mà mình dành cho cô, cô là niềm hy vọng xa vời mà anh không thể chạm tay tới, là khát khao mà anh không dám thốt lên thành lời, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh, chỉ thuộc về riêng anh như thế này.

Anh thâm tình mà hôn lên môi cô.

Sau một lúc lâu, thấy cô gái vẫn hơi sợ hãi, Lisa dịu dàng vô cùng, dỗ dành cô từ từ thích nghi một cách vô cùng nhẫn nại.

Đóa hồng nhỏ nở rộ từng chút một trong đêm tối.

Giọt sương trên cành lá rớt xuống, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

Chaeyoung dần dần say mê. Sau một lúc lâu, Lisa cúi người, môi kề vào tai cô, thấp giọng nói: "Chaeyoung à, anh muốn nhanh hơn một chút, có được không em?"

Cô đỏ mặt, tim đập nhanh, khẽ đáp lại.

Sau đó hương hoa hoàn toàn bị nghiền nát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro