Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tốt nghiệp, bọn họ đóng gói một số đồ vật và hành lý nặng của phòng làm việc rồi gửi về thành phố Lâm trước.

Một tuần sau, hai người làm xong toàn bộ thủ tục, rồi đi máy bay về thành phố Lâm.

Lúc ra khỏi sân bay thì đúng vào chập tối, Chaeyoung định đi cùng Lisa về nhà ăn bữa cơm với ông La. Trong khoảng thời gian này phòng làm việc khá bận, Lisa không thể liên lạc với ông La thường xuyên được.

Hai người gọi xe tới cổng chung cư, rồi nắm tay nhau đi vào trong. Lúc sắp tới dưới nhà thì Chaeyoung nhìn thấy cái gì đó:

"Lisa à, đó chẳng phải là chú La sao?"

Lisa nhìn theo hướng cô chỉ, ở cách đó không xa, ông La chống gậy, cơ thể được Cầm Tâm dìu, chậm rãi bước đi.

Trải qua mấy năm phục hồi chức năng, bây giờ ông La đã có thể chống gậy đi lại dưới tình huống có người dìu.

Ông gù lưng bước đi, đặt hầu hết trọng tâm của cơ thể lên người Cầm Tâm, tóc của người phụ nữ hơi hoa râm, bà dìu ông một cách vững vàng, thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn mang nụ cười, trò chuyện với ông:

"Tối nay trong nhà nấu canh củ sen với thịt heo, chẳng phải gần đây ông cứ nhắc mãi là muốn ăn sao, sáng nay đúng lúc tôi đi chợ mua được đồ tươi..."

Mặt trời ngả về phía tây, một quầng sáng vàng rọi xuống hai người.

Mạ thêm vẻ năm tháng ấm áp và tươi đẹp.

Lisa nhìn cảnh này, cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Sau một lúc lâu, anh mở miệng gọi một tiếng "Bố", ông nghe thấy giọng Lisa, ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, rồi thấy anh:

"Ấy Lisa, con về rồi đấy à..."

Lisa và Chaeyoung đi lên trước, ông nhìn thấy họ, khuôn mặt ngập tràn vẻ tươi cười, "Chẳng phải các con bảo là mai về sao?"

"Hôm nay bận xong nên đổi vé máy bay ạ."

Ông rất vui vẻ, Cầm Tâm ở bên cạnh nhìn khuôn mặt của con trai, đã rất lâu rồi không gặp anh, đáy lòng bà cũng đang đè nén niềm vui.

Lisa dìu ông lên tầng về nhà, cũng chuẩn bị ăn tối. Cầm Tâm cầm túi xách trên sô pha, mỉm cười với Lisa và Chaeyoung , rồi dè dặt nói:

"Lisa, Chaeyoung à, đồ ăn trong nhà đều đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, sợ không đủ cho các con ăn, mẹ lại đặt thêm một ít sủi cảo, các con ăn đi, mẹ về trước đây."

Bốn năm qua, Cầm Tâm vẫn luôn giữ lời hứa với Lisa chỉ cần anh trở về thì bà sẽ rời khỏi nhà.

Bùi Thầm nghe thế, đôi mắt dao động, anh không nói gì mà nhìn bà ra khỏi nhà.

Buổi tối khi cơm nước xong, Lisa và Chaeyoung rửa bát trong bếp, Chaeyoung dịu dàng hỏi: "Lisa à, có phải là anh vẫn không muốn tha thứ cho dì không?"

Yết hầu Lisa lên xuống, anh cụp mắt.

Cô gái khẽ nói: "Thật ra mấy năm qua, bà ấy chăm sóc cho chú La từng li từng tí, có lẽ là bà ấy thật sự muốn bù đắp cho những gì mà bà ấy đã nợ chú La và anh năm đó."

Lisa mím môi, rồi lạnh nhạt mở miệng:

"Anh biết."

Chuyện Cầm Tâm tốt với ông La, anh đều nhìn thấy hết, bản thân anh cũng đã tự trải nghiệm việc chăm sóc một người bại liệt cần sự kiên nhẫn và nghị lực cỡ nào, nói không cảm động là không thể nào.

"Nhưng anh thật sự không biết phải tha thứ cho bà ấy như nào."

Giọng chàng trai rất thấp.

Anh vẫn luôn không thể bước qua được cái hố trũng trong lòng đó, anh không biết liệu rằng anh có muốn tha thứ cho Cầm Tâm, tha thứ cho bà vì những tổn thương mà bà đã từng gây ra cho bố con họ không.

Chaeyoung nghe thế thì thở dài, trái tim cũng thắt lại.

Chaeyoung ngồi trong nhà trò chuyện với ông La một lát. Sau khi thời gian đã hòm hòm, Lisa tiễn cô về nhà.

Nửa tiếng sau, Lisa về đến nhà, dìu ông đi nghỉ ngơi. Anh thấy ông muốn nói lại thôi mấy bận thì đoán ra được điều gì đó, cuối cùng chủ động mở miệng: "Bố à, bố với...bà ấy, bây giờ bố nghĩ như nào vậy ạ?"

Ông sững ra, biết người anh nhắc tới là ai, ông im lặng một lúc lâu, rồi thấp giọng nói: "Khoảng thời gian trước mẹ con đề nghị kết hôn lại, thật ra mấy năm qua, bà ấy chăm sóc bố rất vất vả, lúc con không có đây, bà ấy ở bên cạnh bố, bố cũng sẽ không cô đơn đến thế."

"Bố à, bố không để ý tới chuyện hồi trước sao?"

Ông cúi đầu thở dài, "Chuyện đó cũng đã trôi qua rồi, bố không muốn để tâm tới nữa, bố có thể nhìn ra được mẹ con cũng rất muốn có một mái nhà, vả lại sở dĩ bà ấy làm nhiều như thế thật ra cũng là vì con, bà ấy vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với con."

Ông nói: "Bây giờ bọn bố đã già rồi, không giống đám thanh niên các con, yêu đương là phải thích lẫn nhau, bố chỉ muốn có một người bầu bạn, có thể ở bên bố."

Những vướng mắc tình ái lúc trước, dẫu là phản bội hay là vứt bỏ thì cũng đều đã trôi qua theo thời gian, cuối cùng thì Cầm Tâm đã gặp quả báo, và cũng đang cố hết sức để bù đắp.

Lisa im lặng, không đưa ra câu trả lời.

Sau khi ông La nằm xuống giường nghỉ ngơi, Lisa về phòng mình, rồi nhìn thấy một tin nhắn được gửi tới di động:

[Lili ơi, bố mẹ em bảo anh cuối tuần tới nhà ăn cơm đó nha.]

Mỗi năm khi họ được nghỉ đông và nghỉ hè về nhà, vợ chồng nhà họ Park đều sẽ mời Lisa tới nhà ăn cơm, khiến anh cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Khóe môi Lisa thoáng nhếch lên, anh trả lời: [Được.]

***

Vào buổi sáng thứ bảy hai ngày sau, hơn mười giờ sáng, Lisa mua một ít hoa quả và đồ bổ, rồi đi tàu điện ngầm tới cổng khu biệt thự.

Chaeyoung ra ngoài đón anh. Khi tới nhà, bà Park nhìn thấy Lisa thì mỉm cười quan tâm mấy câu, rồi hỏi về tình hình phát triển của phòng làm việc bọn họ một chút.

Một lát sau, ông Park xuống tầng, cũng trò chuyện với Lisa, bầu không khí hòa thuận như người một nhà vậy.

Buổi trưa cơm khi nước xong, ông Park mời Lisa tới phòng sách nói chuyện riêng.

Trong phòng sách, ông đặt trà đã pha xuống trước mặt Lisa, khẽ cười nói: "Tiểu Li này, cháu và Chaeyoung đã yêu đương nhiều năm rồi, chú cũng đã coi cháu như con ruột, có vài lời chú sẽ không vòng vo với cháu nữa mà sẽ nói thẳng vậy."

"Chú nói đi ạ."

"Thật ra thì chú cũng biết chuyện giữa cháu và mẹ cháu, mấy hôm trước Chaeyoung về nhà thì có nói qua với chú, trước đây chú cũng từng nghe dì của cháu nói tới, chú biết trước đây mẹ cháu rời bỏ hai bố con cháu, cháu vẫn luôn âm thầm oán trách bà ấy."

Cổ họng Lisa khô khốc, anh gật đầu.

"Tiểu Li à, chú biết cháu là một đứa trẻ hiểu chuyện, cháu kiên trì ở bên cạnh bố cháu nhiều năm như thế, bọn chú không thể biết được những khổ cực mà cháu từng phải chịu, nhưng chú vẫn hy vọng rằng cháu có thể buông bỏ quá khứ."

"Chắc hẳn là mẹ cháu cũng đã vất vả rất nhiều khi chăm sóc cho bố cháu, bây giờ bố cháu cũng cần một người bạn già. Có một vài chuyện không thể làm được với tư cách là một người con, nếu sau này cháu và Chaeyoung có gia đình mới, các cháu cũng phải lo cho sự nghiệp, cháu có thể ở bên cạnh ông ấy mãi được ư?"

Lisa nghe thế thì chợt im lặng.

Cho dù bây giờ anh về thành phố Lâm, thì anh phải làm việc, không phải ngày nào cũng có thời gian chăm sóc bố như trước đây.

Ông Park cảm thán: "Tiểu Li à, tuy những việc mà mẹ cháu đã làm vẫn không thể bù đắp cho sự tổn thương mà bà ấy đã gây ra cho cháu trong mười năm đó, nhưng chú hy vọng rằng cháu có thể thử buông bỏ nỗi oán trách này, nói thẳng ra là, không vì ai khác, chỉ là vì để lòng mình có thể được giải thoát mà thôi."

Ông nhìn về phía Lisa, rồi nói chân thành:

"Tha thứ cho người khác, thật ra cũng là buông tha cho chính mình."

Lisa nghe thế, đôi mắt như vẩy mực, anh lặng im suy nghĩ.

Ông mỉm cười vỗ vai anh: "Chờ khi nào cháu nghĩ thông suốt rồi, cháu và họ hãy tới nhà, người một nhà chúng ta cùng ăn với nhau bữa cơm nhé."

Lisa nghe vậy, lễ phép đồng ý.

Sau khi nói chuyện xong, họ ra khỏi phòng sách, Chaeyoung đứng bên ngoài.

Cô gái kéo tay anh, dịu dàng an ủi: "Lisa à, anh vẫn ổn chứ?"

"Không có gì đâu."

"Bố em nói với anh về chuyện giữa anh và dì sao?"

"Ừ, chú ấy bảo anh quay về suy nghĩ cẩn thận."

Cô gái ôm lấy anh, khuôn mặt vùi vào lồng ngực anh: "Lisa à, dù cuối cùng anh đưa ra quyết định gì thì em đều hi vọng anh sẽ vui vẻ."

Cô chỉ mong anh có được niềm hạnh phúc thật sự.

Lisa nghe thế, trái tim mềm nhũn ra, anh ôm cô vào lòng.

...

Sau khi ở nhà họ Park một ngày, tới buổi tối, Lisa rời đi, Chaeyoung tiễn anh ra ngoài.

Lúc đi trong khu biệt thự, cô gái nhớ tới hồi trước, rồi cười: "Lisa à, anh có còn nhớ cái ngày mà chúng ta chính thức yêu đương đó không?"

Lisa cụp mắt mỉm cười: "Ừm, lần đầu tiên anh tới nhà em ăn cơm, vào tối hôm đó, trên đường về, cũng giống bây giờ."

Cô lầm bầm, "Người nào đó ghen tuông tới mức cuống cuồng hôn em, sàm sỡ em nữa."

Anh kéo cô vào lòng, cúi người nhìn cô, giọng trầm thấp quyến rũ: "Thế bây giờ có phải là đã danh chính ngôn thuận rồi không?"

Tim cô thoáng loạn nhịp, "Bây giờ đương nhiên là phải rồi..."

Cô vừa nói xong thì cánh môi bị lấp kín.

Lisa giữ lấy gáy cô, hơi thở triền miên. Trái tim cô tê dại, chờ khi nụ hôn kết thúc, anh nhếch khóe môi, nhìn cô: "Ừ, bây giờ phải là được rồi."

Mặt cô đỏ ửng lên.

Sao người này cứ hở tí là lại quyến rũ cô thế...

Hai người bước đi, cô gái quậy phá làm nũng với anh. Một lát sau, di động của Lisa vang lên, là cuộc gọi từ Cầm Tâm. Anh sững ra, rồi nghe máy, đầu bên kia có giọng nữ dè dặt truyền tới:

"Lisa à, khi nào thì con về nhà vậy?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì," Cầm Tâm mỉm cười, "Bố con bảo mẹ gọi điện thoại cho con, hỏi tối nay lúc con về thì có tiện mua chai sữa tắm và dầu gội đầu về không, nếu con không tiện thì bây giờ mẹ sẽ ra ngoài mua."

"Không sao, tôi sẽ mua về."

"Được..."

Cầm Tâm thấy Lisa không nói gì thì cười nói: "Thế không còn việc gì nữa, mẹ cúp trước đây."

Lisa nghe thấy đầu bên kia định cúp máy thì chợt nói:

"Chờ chút."

"Hửm?"

Rất nhiều cảm xúc đang cuồn cuộn trong đầu Lisa, anh mím môi, cuối cùng mở miệng, giọng điệu có chút mất tự nhiên: "Bố mẹ Chaeyoung mời cả nhà chúng ta tới nhà họ ăn cơm, bà...khi nào thì bà rảnh vậy?"

Cầm Tâm sững cả người.

Bà nghe thấy Lisa nói, cả nhà chúng ta.

Đầu óc bà trống rỗng mấy giây, đôi mắt chấn động, bỗng thấy chua xót. Bà nhìn về phía ông La, giọng đè nén mừng vui, có chút run rẩy: "Lúc, lúc nào mẹ cũng có thời gian."

Sau khi nói xong, Lisa cúp máy, mắt di chuyển thì thấy cô gái đang nhìn anh, nét tươi cười vui vẻ ngập tràn trong đôi mắt.

"Lisa à, anh định buông bỏ rồi sao?"

Chàng trai cụp mắt, rồi dịu dàng nói: "Như những gì mà chú Park đã nói, tha thứ cho người khác, cũng là buông tha cho chính mình, anh muốn bản thân thử buông bỏ chuyện này."

Cô gái nở nụ cười.

"Vả lại, chẳng phải là em hi vọng anh được vui vẻ sao?"

Chàng trai giơ tay ôm lấy cô, giọng dịu dàng: "Thay vì nói là anh bị lay chuyển, chi bằng phải nói là em đã chậm rãi chữa lành cho vết thương ở trong lòng anh."

Sự xuất hiện của cô đã chiếu sáng mọi mảng màu đen tối trong thế giới của anh, chính tình yêu và sự đồng hành của cô đã khiến anh có khả năng buông bỏ những quá khứ đen tối đó.

Cô gái cong môi, dựa vào người anh.

"Lisa ơi, em vui lắm, em có thể chữa lành cho anh."

Cuối cùng, anh dắt tay cô.

"Lisa này, anh nói xem, tại sao bố em lại bảo hai nhà chúng ta ăn cơm cùng nhau vậy?"

"Có lẽ là thảo luận về việc cưới xin sau này."

"Ghét lắm, em còn chưa nói là muốn lấy anh đâu."

"Những lời em nói trước đây ấy, quên rồi à?"

"Hừ, không tính mấy lời đó..."

Dưới ánh đèn đường lọ mọ, từng ngọn đèn màu vàng ấm áp kéo dài về phía trước, hai người nắm tay nhau, vừa đùa giỡn vừa tiến về phía trước một cách chậm rãi.

Vào buổi tối đầu hạ, làn gió đêm chậm rãi phất qua bên tai.

Màn đêm dịu dàng vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro