4 - Mẹ Roseanne.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1936, là Paris.

Đây là ngôi nhà cổ điển của mẹ - mẹ nuôi. Nó mọc trong rừng nên dễ hiểu....mẹ không có vấn đề về việc tiếp xúc hoặc luyến ái bên ngoài xã hội, mẹ không có bạn, mà ở đây với cún.

Không biết...bằng cách nào, thức ăn trong nhà của Park Chaeyoung luôn không thể dùng từ thiếu thốn, trong khi mẹ ở nhà và không đi ra ngoài thị trấn để dùng đồ tiếp thị từ tạp hóa hoặc khu thương mại, vẫn có thịt tươi đến nước cam mát lạnh từ vườn, Paris phồn thịnh, nhưng ngôi nhà trong rừng này không có điện, không dùng điện với mục đích nào.

Nuôi Lalisa Manoban đến nay được 20 năm, mà nó là đứa trẻ to xác, không nghe lời, hôi hám, đến từ cống và có hình ảnh của rác rưởi ở bãi sinh hoạt trong mắt, Lalisa Manoban thật tội nghiệp và mẹ cũng thương nó nhiều quá.

Lalisa Manoban lớn tuổi rồi, mẹ Park Chaeyoung của nó cũng đã tuổi 60, nhưng...làm sao có thể tin được, nhưng  mẹ nuôi luôn lạ. Da rất trắng, môi...cũng là đỏ thật đậm, son bôi đâu mà mẹ dùng ?mái tóc của người mẹ thường nói đến là rất đen tối và mượt mà kia mà ? Nhưng mái tóc của mẹ nuôi chỉ là một màu trắng xóa, một màu trắng và xõa dài mượt mà đến thắt lưng, một mái tóc dài, đẹp đẽ không kể xiết.

Nghĩ là của tuổi già.

Có đôi mắt đỏ phát sáng, lông mi rất trắng. Mẹ bị bạch tạng mà, nó chỉ nghĩ vậy rồi lướt đi vậy.

Đến nay là 2 tháng kể từ khi nó rời xa mẹ nó, nhìn mẹ giờ đây lạ lẫm, mẹ không quát Lalisa Manoban mà nói chuyện ân cần vỗ về - nhưng thái độ đó không biết sẽ được bao lâu, quay lại nhà với chút tiền trong cái ví đen trông thật đàn ông - cái ví của người đàn ông lịch lãm, xa hoa nào đó nó ăn cắp chăng ? nó vẫn ngỗ nghịch lạnh nhạt với mẹ.

Trong thâm tâm, bây giờ nó nghĩ mình nên đối xử tốt với người dạy dỗ, chăm sóc rất toàn vẹn và yêu Lalisa Manoban như báu vật. Nó là đã đem tiền trong ví về cho mẹ Park Chaeyoung.

Nàng ấy - có thể gọi là mẹ nuôi ?

Nàng nhoẻn miệng với Lalisa Manoban - con gái nuôi to xác. Đôi môi mẹ có màu son đỏ cực kỳ đậm, mắt cũng đã nở ra to lên một chút...rồi cất tiếng nói với Lisa rằng : -" Mi đem tiền về là ý kiến gì ?".

Lalisa ngước mặt lên nhìn Park Chaeyoung, gương mặt Lisa hiện lên sự cuồng nộ, vốn nó bị câm cái kiểu tiết kiệm lời - không phải khuyết tật hay bẩm sinh bị câm mà là không có lời để phát, lời nói rất kiệt quệ, nên không đáp lại mẹ.

Và đây còn là lí do, nó không muốn quay về nhà ở gần người đàn bà này. Người đàn bà này luôn khinh rẻ nhưng thứ nó mang về.

-"Hừm!" Nó ngồi dậy khỏi bàn ăn, cố tình làm bàn đổ ngã, nhưng bàn không đổ ngã.

-"Gầm gừ vì điều gì, định quậy phá sao, đểu cáng ?". Park Chaeyoung ngồi trên kệ bếp, đung đưa chân, tay cầm cúp cà phê húp rồ rồ.

Lalisa Manoban tức giận quá, định sẽ làm mẹ rơi lệ, nhưng có bùng nổ ra sao, cũng không ý nào làm mẹ buồn, nghĩ mẹ thậm tệ với mình liền tức tốc bỏ đi khỏi nhà.

Nó chỉ vừa ăn điểm tâm và quay về đây thăm mẹ, nhưng hình như mẹ coi nó là điều phiền toái, tìm cách làm nó tức giận và muốn nó bỏ đi cho ngôi nhà này yên lặng.

-"Lisa."

Đấm vào cửa một cái - Rồ ! còn muốn ngăn nó bằng cách kêu gọi tên nó như vậy, nó rất khó sân hận được. Đành ngừng bước, đứng ở cửa. Nếu Chaeyoung nói vài câu xong xuôi, chắc chắn nó sẽ bỏ đi ngay tức thì.

Để mẹ Park Chaeyoung ở một mình cô quạnh vì cái cách đối xử đó với nó.

-"...mi lại làm mẹ đau khổ."

Lisa đã làm gì khiến mẹ dùng từ ngữ đó, xoay mũi giày về hướng mẹ, nó nhìn, Park Chaeyoung đứng bên bàn ăn, gục mắt trong lòng bàn tay như bị ủy khuất, mắt to tròn và có chút vấn đề với nó :

-"Tại sao hai tháng nay không quay trở lại ?"

Lisa : -"Tôi chán mẹ".

-"..mi chán mẹ mi ư ? Vậy mi hãy đi đi."

-"..."

...

Khuya.

Lalisa ngồi trên ghế bập bênh sau nhà.

Không xua đuổi đám côn trùng cùng quạ đen và hoa tiêu lẫn động vật. Nó xuất hiện thì con nào cũng bỏ chạy rồi quạ đen mẹ nuôi cũng biến mất.

Cỏ trên đất chung quanh tốt tươi, nhưng đến gần nền móng của ngôi nhà, cỏ bị rụi đen. Trên mái đâm lên, không tán cây che mát. Ôn hòa, lạnh lùng, nhìn thấu cả mặt Trăng mấy khi ngước mặt lên. Liền bị ánh sáng tát vào mắt muốn mù.

Lalisa Manoban cảm thấy bị tất cả miệt thị.

Nó bắt đầu chán nản ở sau nhà, muốn vừa ngủ vừa nhai một chút bánh mì khô khan.

Vào bếp. Bếp tối thui như màu mực. Chỉ có ổ than đỏ hỏn soi sáng trên bàn, chắc mẹ Park Chaeyoung đã khò nóng vừa nãy. Lalisa Manoban nhanh chóng lấy bánh mì lát và quăng vào đống than nóng. Đứng trông, lật mặt bánh mì để vàng đều, là đang chờ bánh mì nóng.

Ăn khô khan thì nói chuyện khô khan, nó không lo sợ điều gì ngoài cái việc nói chuyện khô khan sẽ làm mẹ Chaeyoung của nó khó chịu. Nên một lát nữa liền sẽ chét bơ và mức dâu lên bánh mì để không khô khan.

Vậy thôi.

Gió thổi vào khoang bếp làm Lalisa lạnh, nên tự đến để khóa cửa sổ bên cạnh. Đến nơi. Không nghĩ sẽ nhìn thấy phút giây lạ kỳ. Giờ này mẹ nó làm gì ngoài vườn vậy ? Lalisa Manoban chống hai tay lên bục và đưa đầu khỏi cửa sổ, muốn nhìn rõ hơn, có phải mẹ đang làm việc đồng án, xem mầm rau buổi khuya khoắt ?

... nhìn thấy mẹ đang đi vào nhà, nó mới thôi cái ý định kêu to bằng giọng nói chó má khàn đau ở nơi cổ họng.

Nghe mùi bánh khét, nó vội vã quay đầu vào để lấy khỏi, dù sao cũng chẳng cần nghĩ vì mẹ đã vào nhà, nhưng một chút, lại nghe thấy tiếng chân, nó bỏ tất, quay ra cửa sổ lần nữa.

Lúc này mẹ đã đi ra. Trên tay...là cây xẻng to, và bao tải đất.

Nó không muốn bị phát hiện, vì nghĩ điều này mẹ đang bí mật sau lưng nó, nên mới cẩn thận đi đến làm dụi ổ than, mong cầu mùi bánh mì nhỏ nhen lại, nép vào gốc, chỉ thò mắt nhìn ra.

Park Chaeyoung đang trồng cây. Đúng, nó nghĩ như vậy. Nhìn bóng lưng vì già mà gù teo của mẹ, Lalisa Manoban cảm thấy con tim bị bệnh.

Park Chaeyoung đào đất, rồi lấp đất từ trong bao tải vào nơi vừa đào...

Nó coi vừa khó hiểu, cũng chập chờn buồn chán, Lalisa Manoban vẫn giữ mẫu bánh mì khét, phủi vài cái, rồi nhai. Vậy là trở thành khô khan, ngày mai nó sẽ liền làm mẹ buồn rồi.

-"...." Nó chăm chú dòm đi, cũng thú vị vì mẹ nó đang làm mấy việc khùng điên nhất.

Thì lúc này...mẹ nó tự dưng đưa tay sau đầu kéo một cái, quần áo rơi xuống ư. Cái quái gì vậy ?! Nó sững sờ, mồm nhai cùng dừng lại.

Một cô gái...là một cô gái trẻ từ bao bì - từ cái lần để tay sau đầu của mẹ, mà xuất hiện.

Cái người con gái ấy...rất cao, rất...hay hay mắt. Cũng có mái tóc trắng giống mẹ Chaeyoung và tấm lưng thẳng tắp, không còn gù teo như người lớn tuổi. Nhưng chưa đã và từng qua ! Nó đang nhìn phụ nữ khỏa thân.

Chúa ơi, nó sốc lòng lắm, nó kiêng kỵ, hiện tại đang phẫn nộ lắm đây. Thứ kia cũng là mẹ. Nó không muốn mẹ lạnh. Lalisa Manoban nuốt trộng bánh mì nghẹn nơi cổ họng, đấm vào bụng một cái. Là mẹ nó phải không ?

Lalisa Manoban đội mũ len lên đầu, lấy khăn trên so-pha, quăng bánh mì vào thúng rác.

Rầm ! Không vào thùng rác, đã thế thùng rác còn đổ sầm. Gây ra tiếng động lớn trong khi mọi thứ đang im lặng như tờ.

Lalisa đang gãi đầu, nhìn thùng rác lại nhìn ra cửa sổ lần nữa, thì...cái thứ đó đang nghiêng nửa người nhìn nó. Nhìn bằng nửa đôi mắt đỏ xó, ánh mắt tình yêu luyến áy của phụ nữ dành cho đàn ông khi tình dục phát lên.

Lalisa cũng phải giật mình. Ghê rợn và kì cung quá.

-"Lisa." Nàng trông rất bất động, ấy thế mà lại mở nhẹ cái miệng xinh xắn để thốt lên tên của nó.

Gì vậy...một người phụ nữ trần truồng giữa rừng hoang vu chỉ để trồng rau thăm luống. Nó có bị điên cũng biết thứ kia không phải người.

Được rồi, Lalisa Manoban cực kỳ lo cho mẹ hiện tại...nhưng mà.

-"Mẹ mi đây, không cần kiếm tìm. Lấy quần áo, kéo mẹ mi lạnh, thì ốm, thì buồn lắm."

-"..." Lisa đóng cửa sổ mạnh hơn Kong. Cửa sổ vì cũ kỹ cũng rơi khỏi khung, bể vỡ tan tành.

-"..." Lisa tĩnh lặng nhìn mảnh vỡ, lại nhìn ra - xẻng còn, bảo tải còn.

Nhưng thứ đó đã biến mất.

Thay vì sợ, thì lại tức giận. Vốn dĩ là vậy. Con người nó biết tức biết im chứ làm gì còn thái độ khác. Đồ 'khốn' to xác như nó chỉ biết vậy.

-"Mau lấy quần áo. Mẹ mi lạnh."

Lisa : -"Mẹ tao đâu ?"

Đôi mắt đỏ từ trần nhà rớt xuống, chẳng lấy ra một tiếng động. Lisa còn đi xó tới, dù gì cũng không, mẹ nó bảo vậy.

-"Đồ khốn."

Bát - đau lắm. Nó phải ôm má và hung hăng để tiến lại gần hơn. Nó sẽ khóa tay con ma này, tát nó kịch liệt đến tê liệt mà phách tán.

Ánh sáng từ trăng phà vào ô cửa sổ bị vỡ, hẳn rất sáng nên mới lõa lồ thân trần truồng của Park Chaeyoung. Cô nàng đứng khoanh tay và nhịp chân với mi mắt khép hờ. Con gái được nuôi nắn lại xưng hô như thiếu đạo đức với bản thân. Chính mình cũng buồn.

Khác với mẹ nuôi Park Chaeyoung già lận đận, đây là rất khác, chỉ giữ lại đặc điểm nhận dạng...

Đập vào mắt là đôi môi to đỏ đậm, da dẻ trắng không mùi máu mà toát mùi hương chết chóc, đôi mắt to nhìn sâu rộng, đầu mũi tròn sống lại cao. Màu tóc trắng cùng con ngươi đổ đỏ...

Lalisa Manoban không bị bụi mê làm nóng thân thể, phát dục chỉ là gì đó làm con người trở nên ngủ xuẩn, cho dù không biết chữ, vẫn giữ đời mấy cái cần thiết để mình giữ đời mình.

-"Mẹ Chaeyoung đâu ?"

Thì gọi thực thể lãng mạng và xinh đẹp này là Chaeyoung.

Park Chaeyoung nhắm mắt lại, đáp : -"Chính tao."

Lalisa Manoban nhíu mày : -"Không chuẩn mực."

-"Tại sao phải chuẩn mực, khi mi gọi tao với mẹ trước ?"

Giọng nói chậm chạp của mẹ già đã mồn một trở nên trong veo, nhẹ như lướt thả trên mặt thủy, cùng nhan sắc khó cạnh tranh.

Lisa cũng hơi động tâm, bị thao thức..

-"..." Lisa im lặng, đánh mắt nơi khác. Nơi này quá hoang vu, không che đậy gì cả.

Chaeyoung dùng tay gãi cằm Lalisa Manoban...tay kia lại đặt sau thắt lưng con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro