chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Lúc đó đứng ngoài phòng học đàn, cậu có biết trong đầu tớ đã nghĩ gì không?”

Kim Jennie quay đầu sang, thâm tình trìu mến nhìn Park Chaeyoung, trong mắt chị đong đầy yêu thương.

Nàng cúi đầu tránh né ánh mắt cháy bỏng đó, nhỏ giọng hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

“Khi ấy tớ đã nghĩ, tại sao trên đời này lại có một thiên thần xinh đẹp như vậy, hoá ra tiếng dương cầm có thể tuyệt vời tới nhường đó, trước kia vậy mà tớ chưa từng để ý tới, từ đó tới nay tớ đã luôn muốn tự mình mở một studio để làm nhạc, bởi vì đó là thứ cậu thích, là điều cậu đam mê nhất.”

Nghe thấy Kim Jennie vì mình mới gây dựng studio âm nhạc, cảm giác áy náy đối với Jennie nhất thời ngập trong lòng nàng.

Park Chaeyoung bỗng nhiên ngồi sụp xuống, giọng nói nghẹn ngào: “Tôi… tôi rất kém cỏi… không xứng đáng để cậu vì tôi mà làm những việc này, tôi là một kẻ tồi tệ, Kim Jennie… tôi chẳng làm nên trò trống gì, tất cả mọi thứ đều rối tung lên, ai cũng ghét tôi… tại sao cậu lại làm nhiều thứ cho tôi như vậy? Tôi… xin lỗi… xin lỗi cậu, Kim Jennie…”

Nước mắt chợt chảy dải, dọc theo gò má rơi xuống đất, thanh âm người nói nghẹn ngào đứt quãng dường như đang cố kìm nén nước mắt.

“Chaeyoung, cậu có biết bản thân cậu tốt thế nào không? Tại sao lại nghĩ mình không xứng đáng, trong lòng tớ, cậu đáng được có tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này, cậu không nên bị bẻ gãy đôi cánh, không nên từ bỏ thứ âm nhạc mà cậu coi như sinh mệnh của mình…”

“Tôi…” 

Park Chaeyoung đưa tay lau đi những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không muốn bộc lộ ra. Nàng cứ cúi đầu như vậy lau sạch nước mắt trên mặt, thế nhưng càng lau lại càng nhiều, tới khi nghe được thanh âm của Kim Jennie mới ngừng tay lại.

“Khóc ra đi… đừng cố chịu đựng, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn một chút, được không?”

Trong nháy mắt, tất cả những ấm ức tủi thân bỗng tràn dâng, Park Chaeyoung giàn giụa nước mắt khóc không thành tiếng, từng giọt như mang theo vô vàn tuyệt vọng cùng nỗi buồn phiền.

Những tủi thân uất ức bị dồn nén nhiều năm, lần lượt bị tổn thương, thất vọng hết lần này tới lần khác, tất cả đã đủ rồi…

Kim Jennie nghe tiếng khóc mà Park Chaeyoung đã nhẫn nhịn rất lâu, cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa, hốc mắt cũng ẩm ướt, chị tiến tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

Hai ngưởi cách nhau rất gần, Kim Jennie khẽ giơ tay về phía Park Chaeyoung, thấy nàng không cự tuyệt, chị mới chạm vào đôi mắt có chút sưng đỏ vì khóc kia, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má nàng.

“Chaeyoung, tớ có thể ôm cậu một cái không? Chỉ lần này thôi…” Giọng nói Kim Jennie có chút nghẹn ngào. 

Park Chaeyoung khẽ giật mình, qua lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thanh âm hơi run rẩy trả lời: “Được…”

Nghe thấy câu trả lời này, Kim Jennie kích động không thôi, bàn tay cứ duỗi ra lại chần chừ rụt lại.

“Tớ… thật sự tớ có thể sao?”

Động tác của Kim Jennie vô cùng dịu dàng mà nhẹ kéo Park Chaeyoung ôm vào lòng, siết chặt lấy nàng, tựa như chị đang ôm cả thế giới của mình vậy, cứ ngỡ một giây sau mọi thứ sẽ tan biến… quá thật rồi… lần này… không phải là mộng…

Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, đồ vật trang trí bên trong khiến không gian thêm ấm áp, bên cạnh là cây dương cầm tinh xảo, hai người ôm xiết lấy nhau, tâm hồn an ủi lẫn nhau.

Qua một lúc lâu Kim Jennie cảm nhận được thân thể người trong lòng đang run rẩy, lưu luyến không đành mà buông nàng ra, chị biết Park Chaeyoung phải đè nén sự khó chịu mà chiều ý mình, lòng lại càng thương nàng hơn.

Tại sao cô ấy luôn nghĩ cho cảm xúc của người khác mà phớt lờ chính bản thân mình như vậy?

Vì sự động chạm của người khác mà thân thể Park Chaeyoung thêm run rẩy, nàng càng cảm thấy chán ghét bộ dạng này của mình. Park Chaeyoung quay đầu nhìn cây dương cầm, trong mắt là sự chán nản, nàng xoay người đứng dậy muốn rời đi nhưng đầu chợt choáng váng dữ dội.

“Chaeyoung! Chaeyoung cậu sao vậy?” Kim Jennie vội tiến lên đưa tay đỡ lấy Park Chaeyoung, sốt ruột hỏi.

Đầu Park Chaeyoung đau muốn nổ tung, chóng mắt tới mức tầm mắt có chút mơ hồ, nàng đưa tay vỗ mạnh đầu mình.

“Đầu tôi đau quá…”

Kim Jennie đỡ tay Park Chaeyoung, đau lòng nói: “Đừng gõ đầu nữa, tớ dìu cậu tới ghế sofa nghỉ ngơi.”

“Không… không cần, tôi tự mình đi được.” Park Chaeyoung vỗ vỗ tay Kim Jennie, ôm đầu đi về phía ghế sofa.

Kim Jennie ngẩn người nhìn tay mình, thu lại cảm xúc trong mắt đi tới, thấy nàng vẫn bị cơn đau đầu hành hạ, trong lòng chị vô cùng lo lắng.

Park Chaeyoung bởi vì đau mà cởi mũ bỏ xuống để lộ ra băng vải chướng mắt trên trán, Kim Jennie chằm chằm nhìn miếng băng gạc, trong mắt là thần sắc không ai hiểu thấu.

“Cậu muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả.” Park Chaeyoung nhận ra Kim Jennie có lời muốn nói nhưng ngại nàng khó xử nên vẫn im lặng không mở miệng.

“Đừng bận tâm tới cảm nhận của tôi mà không dám hỏi, không sao đâu, tôi thật sự không có việc gì cả, cậu hỏi đi.”

Nàng không có chuyện gì phải giấu Kim Jennie, có lẽ trên đời này chỉ có chị mới quan tâm nàng như vậy.

Kim Jennie nghe vậy thì sững sờ, do dự nói: “Chaeyoung, vết thương kia… là La Lisa đánh cậu đúng không? Là tại tớ sao? Tại bức ảnh đó…”

“Ừm, là chị ấy gây ra, nhưng việc này không thể trách cậu, tôi vốn không nên mong chờ cái gì xa vời, có được thân phận này ở cạnh chị ấy thì sao chứ? Sẽ có được tâm chị ấy à?”

Park Chaeyoung tự giễu cười thành tiếng, biểu cảm trên mặt lại không như đang vui vẻ, so với khóc còn giống hơn.

“Tôi… muốn ly hôn… lần này có lẽ tôi thật sự sẽ rời đi.”

“Cậu vừa nói gì? Cậu… cậu muốn ly hôn sao?”

Nghe được câu này, thân thể Kim Jennie đột nhiên cứng đờ, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể vừa rồi là ảo giác vậy, mình nghe nhầm rồi sao.

“Chị ấy thà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ La, từ bỏ tập đoàn La thị cũng phải ly hôn với tôi, tôi còn có thể làm được gì… Tôi muốn ly hôn, muốn rời xa khỏi đây, trốn chạy đến một nơi không ai biết, nhưng… thật sự có thể từ bỏ mọi thứ và rời đi sao…”

Qua một lúc lâu Lee Ji Eun mới thả cốc cà phê trong tay xuống, mở miệng: “Tổng giám đốc Kim vừa đi đâu vậy? Tập đoàn Kim thị nhàn rỗi thế à?”

“Kim thị nhàn hay bận không phiền Tổng giám đốc Lee quan tâm, rốt cuộc lần này Tổng giám đốc Lee tới tìm tôi có việc gì?”

“Lần trước nói với cô việc hợp tác giữa hai nhà, Tổng giám đốc Minnie xem qua cũng đã đồng ý, hôm nay vốn là ngài ấy tới để bàn nội dung chi tiết, nhưng trong nhà có mấy việc bận không dứt ra được nên để tôi thay mặt tới lấy tài liệu.”

Thư ký đưa tới mấy tập tài liệu cho Kim Nayeon, cô cầm đặt trên bàn: “Nếu như Tổng giám đốc Lee có việc gì tất nhiên có thể tới, có điều chỉ là mấy tập văn kiện mà thôi, sao không giao cho người khác mà đích thân lại đây, còn muốn tôi lập tức trở lại.”

“Ồ? Hoá ra người ngoài có thể tuỳ tiện tới Kim thị lấy đồ mà không cần báo cáo lại với Tổng giám đốc Kim sao?” Trong lời nói của Lee Ji Eun như không để ý, có chút trêu chọc.

“Tất… tất nhiên là không phải.” 

Lee Ji Eun bỗng quay sang phía thư ký đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Hết cà phê rồi, ra ngoài pha bình khác.”

“Hả? Vâng.”

Thư ký vội vàng ôm cả bình lẫn cốc trên bàn chạy như bay ra ngoài. Kim Nayeon đưa tay đẩy kính: “Người của tập đoàn La thị ngang ngược bá đạo chẳng khác gì nhau, tuỳ ý sai bảo người của công ty khác là thế nào?”

Lee Ji Eun cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng đáp: “Cô là đang mắng tôi hay chửi La Lisa vậy? Sao đây? Bất bình thay em gái cô à?”

“Cô nghĩ vì sao tôi phải tự mình tới đây đưa tài liệu?”

“Không biết, cũng không muốn biết.”

“Tính tình vậy mà thật giống Kim Jennie, chỉ là so với cô ta tốt hơn một chút, nhìn không có thiếu đánh như vậy.”

“Cô… cô nói cái gì?” Kim Nayeon bỗng đứng lên lùi về sau một bước, mặt mũi đầy cảnh giác nhìn Lee Ji Eun.

“Sợ cái gì, tôi cũng không đánh cô, ngồi xuống nói chuyện.”

“Tôi làm sao dám chắc chị có động tay hay không, người theo bên cạnh La Lisa có mấy ai bình thường, tới phu nhân nhà mình còn ra tay hung ác như vậy.”

Lee Ji Eun ngạc nhiên, liếc mắt nhìn cô một cái, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng: “Cô đã gặp Park Chaeyoung rồi? Lúc nào?”

“Sao phải kích động như vậy?” Lee Ji Eun nghi hoặc hỏi.

“Vừa rồi cô ra ngoài gặp cô ấy sao? Gặp nhau ở đâu?” 

Kim Nayeon không thích cái giọng điệu ra lệnh này của chị, nhíu mày: “Liên quan gì đến chị?”

Trên mặt Lee Ji Eun để lộ ra biểu cảm kỳ quái, mở miệng: “Tốt nhất cô đừng có dính vào việc này, quản em gái cô cho tốt là được rồi, đừng để nhà họ Kim các người rước lấy mầm hoạ.”

“Tài liệu đã lấy được rồi, chắc hẳn Tổng giám đốc Lee có thể rời đi.”

“Đi? Cô cho là vì sao tôi lại đẩy thư ký của cô ra ngoài?”

Lee Ji Eun đột ngột sáp lại gần, bất thình lình tiếp cận doạ Kim Nayeon sợ luôn, cô hoảng hốt lùi về phía cửa ra vào.

“Bo Yom… ưm.”

Kim Nayeon vừa định gọi người bên ngoài thì miệng đã bị một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng bịt lại lôi về sau, cô vội vàng giãy giụa muốn vùng ra.

Lee Ji Eun kéo người vào trong lồng ngực tránh xa khỏi cửa, thấy người liên tục ngọ nguậy, chị cúi xuống bên tai Kim Nayeon thở khẽ một hơi, thì thầm: “Suỵt… yên nào.”

Hơi nóng ấm phả vào bên tai khiến Kim Nayeon hơi rùng mình một cái, bất chợt giơ chân đạp người phía sau.

“Lại nữa à? Chẳng ngoan gì cả.”

Lee Ji Eun nhẹ nhàng giơ chân ra kẹp chặt lại chân kia của đối phương đang đá lung tung, bỗng cô xoay người về phía đối diện với Kim Nayeon, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng không làm gì được của cô thì cảm thấy vô cùng thú vị.

Thấy Kim Nayeon nổi giận thật rồi, lúc này Lee Ji Eun mới thả lỏng tay. Không ngờ vừa mới buông ra thì đối phương đã giơ một quyền đấm tới, đối với Lee Ji Eun mà nói thì Kim Nayeon đang ở thế hạ phong, rất chi là yếu đuối mong manh, chị thậm chí không cần chống trả, cả người chỉ nghiêng sang trái là có thể tránh được.

Kim Nayeon không nghĩ tới đối phương lại dễ đang né thoát như vậy, không kịp thu lại lực, theo đà chúi về phía trước, kết quả chật vật ngã nhào xuống đất.

Shhh… Mũi đau quá… Cô gấp gáp đưa tay lên sờ, may là không chảy máu.

Kim Nayeon quay đầu trừng mắt về phía người vẫn đang khoanh tay đứng đó nhìn mình, nhặt gọng kính rơi trên mặt đất đeo lên rồi đứng dậy, vừa định mở miệng thì đột nhiên sững sờ, lại đưa tay tháo chiếc kính vừa đeo xuống.

Lee Ji Eun cũng bước qua, liếc mắt nhìn một cái trước khi ngồi lại lên sofa, lạnh nhạt nói: “Ồ? Kính lại hỏng sao? Sao suốt ngày bất cẩn không chú ý như vậy?”

Kim Nayeon giơ tay run run chỉ vào chị, há miệng muốn mắng người nhưng lại không biết nói cái gì, nhẫn nhịn lúc lâu mới đáp: “Chị! Chị là lão lưu manh, không phải tại chị sao tôi lại bị ngã hả?”

Lần trước bị gãy kính khiến cô đau lòng một thời gian, đó là gọng kính phiên bản giới hạn cô gìn giữ rất lâu, thế rồi bữa trước tìm kiếm vất vả mãi mới mua về kiểu kính mới nhất, đeo chưa được mấy ngày lại bị cái tên này làm hỏng phát nữa…

“Lão lưu manh? Tổng giám đốc Kim tức đến mức chập mạch luôn rồi sao? Nhớ không nhầm thì ngài nhiều tuổi hơn tôi đó, phải là tiểu lưu manh nha, với lại nếu không phải cô muốn đánh lén thì sao lại bị ngã chứ?”

“Cô… ai bảo cô né?”

“Không tránh chẳng lẽ bắt tôi thành thành thật thật đứng đó cho cô đánh à? Ủa đây là cái lý lẽ gì vậy?”

Kim Nayeon tự biết mình đuối lý nên cũng không mở miệng cãi nữa, cơ thể tức phát run luôn.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, bên công ty còn có việc, tôi đi trước, hẹn gặp lại sau Tổng giám đốc Kim.”

Lúc bước tới cửa chị quay lại nhìn người còn đang đau lòng chiếc gọng kính trên tay, trong mắt hiện lên ý cười. 

“Cái người con gái vô lý này!”

Thư ký rốt cuộc cũng pha xong cà phê bưng tới, đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng quát giận dữ cùng tiếng đập bàn ‘uỳnh’ một cái bên trong, trên mặt tỏ vẻ không thể lý giải nổi, vội vã lùi lại mấy bước chạy thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro