𝐂𝐡𝐚𝐩 5.²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Con chỉ…” Tim tôi run lên, vô thức liếm môi một cái, cố gắng biểu hiện thản nhiên,
“Chỉ cảm thấy bất ngờ, đúng lúc đã đọc tin tức liên quan đến mặt này, nên nói thêm vài câu.”

'Ba không quan tâm thanh niên các con nghĩ như thế nào', lông mày nhíu chặt của ông hơi thả lỏng, lại cầm đũa lên,
'Ba với mẹ con luôn đợi con nhanh chóng tìm bạn trai, kết hôn để ba mẹ hưởng thanh phúc*, bình thường ít xem mấy thứ linh tinh đi.'

[* thanh phúc: có nghĩa là cuộc sống an nhàn thoải mái, vì sự khác biệt về môi trường sống và nền tảng văn hóa, cách hiểu của mọi người về thanh phúc sẽ khác nhau, cho nên chúng ta không chỉ chú ý nắm bắt từ ngữ, ý nghĩa. Mà còn phải chú ý đến nguyên tắc văn hóa và quan niệm sống mới trong từ.]

Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nhỏ đến mức khó nghe thấy, cảm xúc làm thế nào cũng không bình tĩnh được, cúi đầu và mấy miếng cơm đã đặt bát xuống, “Con no rồi, còn có chút việc con về trường trước, có thời gian con sẽ về.”

'Này con mới ăn được mấy, vội về làm gì hả…' Tôi vội vàng thay giày đi ra ngoài, bỏ lại âm thanh lải nhải của mẹ tôi ở sau lưng.

Cho đến khi ra ngoài tôi mới nhận ra cảm giác ngột ngạt lại nghẹt thở ban nãy đã đỡ hơn.

Tôi nhớ Kim Jisoo, chị ấy học rất giỏi cũng rất xinh, lớn hơn tôi bày tuổi, tôi chỉ gặp chị ấy vài lần, chị ấy trong trí nhớ của tôi là sạch sẽ lại dịu dàng, sau này chị ấy đến nơi khác học và làm việc, thành thử sau đó không gặp nữa.

Tiếng động tầng ba đã yên tĩnh hơn nhiều, người tầng trên tầng dưới đều đang bàn tán xôn xao.

'Đúng là không ngờ đến, con bé nhà họ Kim vậy mà thích con gái, đây là bệnh hay là biến thái nhỉ?'

'Xem sau này Bà Kim còn có thể kiêu ngạo nữa không, chồng chết sớm, con lại là đồng tính, hứ…'

'Cái con bé Jisoo suốt ngày được mẹ nó khen không ngớt miệng, giờ nhìn xem, ba mẹ người ta tìm đến nhà rồi, mất mặt quá.'

'Tôi còn nói con gái chị ta đẹp, công việc lại khá, sao kéo dài đến bây giờ cũng chưa kết hôn, tình cảm là thích con gái, đây là biến thái nhỉ…'

'Thật sự không hiểu nổi hai đứa con gái ở bên nhau như thế nào, chỉ tưởng tượng thôi tôi đã muốn nổi da gà, ghê tởm thật.'

Tôi chạy ra ngoài như chạy trốn, mỗi câu mỗi chữ của những lời nói kia như con dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa từng biết rằng thì ra ngôn ngữ có thể ác độc đến vậy, nếu như mọi người muốn, họ hoàn toàn có thể dựa vào lời đồn đại để giết người.

Tôi chưa bao giờ khát khao nhìn thấy Lisa ngay lập tức giống như giờ phút này, bắt xe rồi chạy đến trường. Trong lòng luôn trống trải lọt gió, thổi toàn thân tôi lạnh toát.

Tôi đẩy cửa vào mới phát hiện cậu ấy đang ngủ, rèm cửa trong ký túc kéo lại, đèn cũng không bật. Tôi nhớ cậu ấy đã nói bạn cùng phòng về nhà rồi, chỉ có một mình cậu ấy ở ký túc.

Ánh mắt tôi xuyên qua bóng tối đi đến trước giường cậu ấy, lặng lẽ cởi giày, xốc chăn của cậu ấy lên nghiêng người nằm bên cạnh cậu ấy. Lúc túm chặt tay áo của Lisa mới cảm nhận được một chút cảm giác chân thực, trái tim thoáng quay về, rơi xuống chỗ thực.

Có lẽ tiếng động của tôi hơi lớn nên đánh thức cậu ấy, tôi vừa nằm xuống đã nghe được giọng của cậu ấy, còn hơi khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ: “chaeyoung?”.

Tôi không nói gì, yên lặng chui vào ngực cậu ấy ôm chặt cậu ấy.

Lalisa sờ đầu tôi cười vui vẻ:
“Mới bao lâu không gặp, đã nhớ chị đến thế, hửm?”

Tôi không bác bỏ, ừ khẽ một tiếng:
“Rất nhớ, mỗi giây mỗi phút đều đang nhớ.”

Lisa “chậc” một tiếng, cúi đầu xuống hai tay nâng mặt tôi lên đối mặt với tôi: “Giữa trưa về nhà cô nấu cơm gì cho em ăn, miệng ngọt vậy.”

Tôi xuất thần nhìn cậu ấy, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện của chị Jisoo, nhớ đến lời bàn tán sôi nổi của những người kia, cảm xúc bất ổn không ngừng dâng lên, từng tí sợ hãi cũng bắt đầu ngoi đầu lên từ sâu trong nội tâm.

Lalisa cảm thấy bất thường, cậu ấy nhíu mày, lo lắng trào ra đáy mắt, ngón tay nâng mặt tôi nhẹ nhàng cọ qua khóe mắt tôi.
“Xảy ra chuyện gì?”

Tôi lắc đầu, tránh khỏi tay cậu ấy vùi vào trong lòng cậu ấy. Tôi không muốn nói, Lisa cũng không hỏi nữa, chỉ vỗ về lưng tôi từng cái một.

Cậu ấy yên lặng ôm tôi, tiếng hít thở nông phun trên đỉnh đầu tôi. Đáng lẽ là một cảnh rất dịu dàng, nhưng những sợ hãi và lo âu kia vẫn không ngừng đấu đá lung tung trong lồng ngực không tìm thấy lối ra, cần làm chút gì đó ngay mới có thể xoa dịu.

Hồi lâu, tôi kéo tay của cậu ấy đặt lên môi hôn một cái:
“chị ơi, chúng ta làm đi.”

Lalisa cứng đờ, cúi đầu xuống, đôi mắt đen kịt, sâu thẳm lại kiềm chế:
“Em có biết em đang nói gì không?”

Tôi đón lấy ánh mắt đầy xâm lược của cậu ấy, ngửa đầu hôn lên hõm cổ và cằm của cậu ấy không có kết cấu gì, lặp lại lần nữ“Anh, chúng ta làm đi.”

Hơi thở của cậu ấy hơi ngưng lại, ôm lấy eo tôi xoay người hôn.
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro