Chương 62: Đi dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa xoa bóp một chút, Thái Anh cảm thấy đau nhức thật sự đã giảm bớt, thân thể cũng thoải mái không ít.

Sờ lên cái bụng trống rỗng, Thái Anh mở miệng nói: "Lệ Sa, Bổn công chúa đói bụng."

"Lệ Sa đi gọi người làm thức ăn a." Lệ Sa khẽ mỉm cười, đem đầu Thái Anh dịch chuyển khỏi chân mình, muốn đứng lên. Bởi vì ngồi một tư thế quá lâu, hai chân đều tê dại, Lệ Sa lảo đảo một chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất.

"Lệ Sa, ngươi không sao chứ!" Thái Anh kinh hô một tiếng, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, bên hông mềm nhũn, lại ngã về chỗ cũ.

"Lệ Sa không có việc gì, chẳng qua là chân có chút mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Lệ Sa nói, hơi trách cứ liếc nhìn Thái Anh, "Ngược lại là ngươi, ngươi đứng lên làm cái gì, hảo hảo nằm xuống a."

"Nhìn ngươi ngã như vậy, Bổn công chúa lo lắng nha." Thái Anh lầm bầm một tiếng.

"Biết ngươi quan tâm Lệ Sa như vậy, Lệ Sa thật vui vẻ a." Lệ Sa híp híp mắt, đối với Thái Anh nở một nụ cười vô cùng sáng lạn. Đập nhẹ vào hai chân vài cái, đợi đến lúc hai chân dần có cảm giác trở lại, mới một lần nữa đứng lên.

"Ngươi cũng thật là, nếu vừa rồi cử động một chút, hiện tại cũng sẽ không tê dại." Thái Anh nhìn Lệ Sa, nói.

"Anh Nhi vừa mới nằm thư thái như vậy, Lệ Sa không dám cử động." Lệ Sa khẽ cười nói, "Lệ Sa sợ chính mình động một chút Anh Nhi sẽ không thoải mái."

"Vậy cũng chỉ cần tìm vị trí thoải mái khác là được."

"Cũng đúng nha." Lệ Sa làm ra một bộ dạng như vừa thức tỉnh.

"Lệ Sa." Thái Anh lườm Lệ Sa, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Bổn công chúa phát hiện ngươi trở nên rất đần rồi."

"Ở trước mặt Anh Nhi, Lệ Sa vẫn luôn đần như vậy." Lệ Sa cười nói, "Anh Nhi, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ đây?"

"Còn có thể làm sao." Thái Anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, "Bổn công chúa cũng chỉ có thể nuôi ngươi thôi."

Lệ Sa trên mặt là nụ cười vô cùng hạnh phúc, "Làm sao bây giờ, Lệ Sa càng ngày càng thích Anh Nhi rồi."

Thái Anh hừ một tiếng, nói: "Như vậy không phải tốt sao? Bất quá ngươi bây giờ đần như vậy, không biết làm thức ăn có thật sự ngon không?"

"Lệ Sa tuy rằng hơi vụng về ngốc ngếch một chút..." Lệ Sa nói, "Nhưng chỉ cần là thay Anh Nhi làm việc, Lệ Sa đều dùng hết toàn lực. Lệ Sa cố gắng làm thức ăn như vậy chắc hương vị cũng sẽ không tệ a."

"Tạm thời tin tưởng ngươi." Thái Anh nhếch miệng lên, nói ra.

"Anh Nhi muốn ăn cái gì? Lệ Sa sẽ đi làm cho ngươi."

"Chỉ cần là ngươi làm Bổn công chúa đều thích ăn." Thái Anh mỉm cười.

"Vậy Lệ Sa ra ngoài một chút, Anh Nhi lại nghỉ ngơi trong chốc lát a."

"Được." Thái Anh nằm xuống bên cạnh giường, một tay chống đầu, nhìn bóng lưng của Lệ Sa.

Trước khi rời khỏi, Lệ Sa quay người mỉm cười hết sức ôn hòa với Thái Anh, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, ra khỏi gian phòng của Thái Anh.

Lệ Sa động tác rất nhanh, ước chừng thời gian chỉ một nén nhang, cửa phòng Thái Anh đã bị người mở ra. Lệ Sa bưng khay đến bên cạnh Thái Anh, ở trên ghế bày ra ba bốn món điểm tâm. Mùi thơm tỏa ra bốn phía, Thái Anh hầu như một ngày không ăn lập tức cảm giác bụng mình đã đói đến kêu vang rồi.

Lệ Sa tỉ mỉ từng chút một đút Thái Anh, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

"Hương vị thế nào a?" Vừa bưng bát, Lệ Sa vừa hỏi.

"Những món khác đều tốt, nhưng cháo này hương vị có chút kỳ quái." Thái Anh nói qua, hơi chán ghét nhìn chén cháo trong tay Lệ Sa, nhưng khi Lệ Sa múc một muỗng đưa tới bên miệng, nàng vẫn ngoan ngoãn há mồm nuốt xuống.

"Bên trong có một chút dược liệu." Lệ Sa mỉm cười, nói, "Chắc vì vậy mà hương vị không ngon, bất quá những thứ này đối với thân thể rất tốt, cho nên Anh Nhi phải ngoan nghe lời ăn hết mới được."

Thái Anh nhíu mày, vẫn đem một chén cháo toàn bộ nuốt vào.

Đem toàn bộ thức ăn đều dọn dẹp xong, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, Lệ Sa nói: "Anh Nhi, trời đã tối rồi, ngươi muốn đi ngủ chưa?"

Thái Anh lắc đầu: "Ngủ cũng ngủ một ngày rồi, Bổn công chúa hiện tại một chút cũng không buồn ngủ. Lệ Sa, ngươi cùng Bổn công chúa ra ngoài đi dạo một chút đi."

"Được." Lệ Sa khóe mắt mỉm cười, cùng Thái Anh ra khỏi phòng.

Thái Anh trong sân đi tới đi lui hai vòng liền ngồi lên bàn đu dây. Lệ Sa ở sau lưng Thái Anh, giúp nàng đẩy. Gió lướt qua, mang theo cảm giác mát mẻ rất dễ chịu.

"Thật muốn cả đời đều như vậy." Thái Anh chậm rãi mở miệng nói.

"Lệ Sa cũng muốn." Lệ Sa khẽ cười nói, "Ban ngày cùng công chúa trò chuyện, thêu thùa may vá, bữa tối làm một chút điểm tâm sở trường của Lệ Sa. Chờ đêm khuya..."

"Đêm khuya như thế nào?" Thái Anh nhíu mày, hỏi Lệ Sa.

"Đêm khuya..." Lệ Sa mỉm cười, cúi đầu ở trên gương mặt Thái Anh đặt xuống một nụ hôn, "Giống như vậy, Anh Nhi, ngươi hiểu ý Lệ Sa không?"

Thái Anh đôi má thoáng một chút liền đỏ lên, có chút xấu hổ nói: "Ngươi luôn nghĩ đến những chuyện như vậy còn ra thể thống gì!"

"Ở Phủ công chúa hết thảy đều do Anh Nhi định đoạt." Lệ Sa khẽ cười một tiếng.

Thái Anh không đáp, từ trên bàn đu dây nhảy xuống, đi về hướng cửa lớn.

"Anh Nhi, ngươi tức giận sao?" Lệ Sa lập tức đuổi theo kịp Thái Anh, nghiêng đầu đến bên tai Thái Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Không có." Thái Anh lắc đầu, "Mặc dù những hình ảnh ngươi nói vừa rồi rất đẹp, nhưng Bổn công chúa cảm giác vẫn còn thiếu chút gì đó a."

"Là cái gì?" Lệ Sa quay đầu suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra, mở miệng hỏi Thái Anh.

"Bổn công chúa cũng không biết."

"Nếu không nghĩ ra được cũng đừng nghĩ nữa." Lệ Sa mỉm cười, "Từ từ sẽ nhớ lại a."

"Cũng đúng." Thái Anh nói qua, một cước bước ra khỏi cửa lớn Phủ công chúa, đưa tay vẫy vẫy xa phu, nàng chuẩn bị ra ngoài.

"Anh Nhi." Lệ Sa kêu một tiếng.

Thái Anh nghi ngờ một chút, xoay người lại nhìn Lệ Sa.

"Anh Nhi phong thái tuyệt đại như vậy chỉ Lệ Sa mới có thể nhìn." Lệ Sa khẽ cười nói. Lệ Sa từ chỗ xa phu mang tới mũ rộng vành, đem mũ đeo lên trên đầu Thái Anh.

"Ngươi cũng nên mang một cái a." Thái Anh nói, "Dung nhan của Lệ Sa Bổn công chúa cũng không muốn cho người khác nhìn thấy."

"Được." Lệ Sa ôn hòa cười cười, mang lên mũ rộng vành.

Phiên chợ ban đêm thoạt nhìn hết sức trống trải, Lệ Sa cùng Thái Anh tay trong tay chậm rãi đi trên đường.

Hít thở một hơi thật sâu, Thái Anh thập phần hưởng thụ cảm giác này. Cảm nhận được tâm tình nhẹ nhõm của Thái Anh, Lệ Sa cũng không nói, chẳng qua là lẳng lặng đi bên cạnh nàng, trên tay truyền đến độ ấm ôn hòa làm cho người ta có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương.

"Lúc ở trong cung cũng không được làm càn như vậy, quả nhiên sống ở ngoài thoải mái hơn nhiều." Thái Anh quay đầu nhìn Lệ Sa nói, "Ta thường nghĩ nếu như ta không là công chúa, ngươi cũng không phải là thị nữ của ta, chẳng qua hai tiểu dân chúng bình thường, mỗi ngày nắm tay đi dạo thì tuyệt đến cỡ nào a."

"Anh Nhi." Lệ Sa lắc đầu, "Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi."

"Hả?"

"Ngươi chỉ có thể thấy được ngoài cung tự do, nhưng lại không biết những tiểu dân chúng kia vì kế sinh nhai suốt ngày bôn ba lao lực, vất vả lắm." Lệ Sa nói, "Vì được sống, họ đem thân sinh nữ nhi của mình đưa vào cung nhiều không kể xiết." Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lệ Sa trong mắt nhiều thêm một tia sầu bi.

"Lệ Sa." Thái Anh mấp máy môi, "Ngươi... cũng là vì vậy mới bị đưa vào cung sao?"

"Ừ." Lệ Sa gật gật đầu.

"Ngươi có hận cha mẹ vứt bỏ ngươi không?"

"Sẽ không." Lệ Sa lắc đầu, "Lệ Sa ngược lại muốn cảm tạ bọn họ, nếu như không phải bọn họ vứt bỏ, Lệ Sa như thế nào có cơ hội cùng Anh Nhi hạnh phúc như vậy a?"

Nghe xong câu trả lời của Lệ Sa, Thái Anh trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tuy rằng bị mũ rộng vành che lại, Lệ Sa nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được nội tâm Thái Anh đang hạnh phúc như thế nào.

"Ầm ầm" một tiếng, sấm chớp vang lên quấy nhiễu bầu không khí ấm áp giữa hai người.

"Anh Nhi, trời sắp mưa rồi mau trở về đi thôi."

"Ừ." Thái Anh gật gật đầu, tay trong tay cùng Lệ Sa chạy đi.

Rất nhanh trời đã đổ mưa, hai người mới chạy được một đoạn ngắn, nước mưa lớn như hạt đậu liền liên tục rơi xuống từ trên trời.

Lệ Sa lôi kéo Thái Anh trốn vào một cái quán nhỏ dựng ven đường. Là một quán mì hoành thánh, bên trong mùi hoành thánh nồng nặc bay lên làm Thái Anh có chút thèm.

Nhìn ra suy nghĩ của Thái Anh, Lệ Sa im ắng cười cười, nói với lão bản nương (*): "Hai chén mì hoành thánh."

(*) Người bán hàng là nữ.

"Được." Lão bản nương động tác rất nhanh, chỉ mất một lúc hai chén mì hoành thánh thơm ngào ngạt liền đặt ở trước mặt hai người.

"Cẩn thận bị phỏng." Đưa cho Thái Anh một đôi đũa, Lệ Sa dặn dò một tiếng.

"Ừ." Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh Nhi, đã trễ thế này còn ăn nhiều như vậy, cẩn thận béo lên nha." Lệ Sa vừa cười vừa nói.

"Ta béo ngươi sẽ không thích ta sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Lệ Sa ôn nhu nói, "Mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì đi chăng nữa, Lệ Sa đều yêu thích."

"Đây không phải là phải rồi." Thái Anh nói qua, vùi đầu lên thứ đồ vật ăn.

Lệ Sa cười cười, cũng cúi đầu ăn thứ trong bát.

"Lão bản nương, ba bát mì hoành thánh." Thanh âm thô thiển điên cuồng của nam tử đột nhiên từ bên cạnh truyền ra, Thái Anh vô thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh, là ba người khá lạ lẫm, nhìn quần áo và trang sức cũng không giống nhân sĩ trong kinh thành.

"Hoàng... ca ca, trận mưa thật không phải lúc a." Nữ tử bên cạnh hắn khẽ oán trách một tiếng, nữ tử làn da trắng nõn, một đôi mắt trong veo như nước, hết sức linh động, nữ tử toàn thân tản ra một loại sức sống, "Vốn còn muốn chơi một chút nữa."

"Nhã Nhi nếu thích, ngày mai có thể tự mình đi dạo." Nam tử nhàn nhạt nói qua.

"Không nha." Nữ tử làm nũng nói, "Muốn ca ca cùng đi."

"Đừng nháo, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm." Nam tử nghiêm mặt nói.

"Thật sao..." Nữ tử cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia không vui.

Mưa bên ngoài rất nhanh liền ngừng, Lệ Sa kêu một tiếng tính tiền liền đem bạc vụn để lên bàn, nắm tay Thái Anh trở về.

Thái Anh đi theo bước chân của Lệ Sa.

Một trận gió thổi qua, vô tình thổi lên chiếc mũ rộng vành của Thái Anh, làm lộ ra nửa bên mặt hết sức xinh đẹp.

Nam tử trong lúc vô tình ngẩng đầu thấy được dung nhan bên trong vành mũ của Thái Anh, thoáng cái liền ngây ngẩn cả người. Ngay khoảnh khắc ấy, nữ tử bên người hắn bỗng trở nên mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro