Chương 60: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Bình cùng Tướng quân bái đường xong, liền được đưa trở về phòng, Tướng quân một mình ở lại chiêu đãi chư vị khách nhân.

Thái Anh có chút say, ngay cả đũa cầm cũng không được, gắp cả buổi cũng không đem thức ăn trên bàn gắp lên được.

Lệ Sa nhìn không được, đưa tay giúp đỡ Thái Anh gắp thức ăn, đem món ăn Thái Anh yêu thích đặt vào trong chén nàng, còn rất chu đáo đưa cho nàng một cái thìa.

"Lệ Sa, ngươi thực tốt." Thái Anh mỉm cười, men say làm hai con ngươi như hiện ra hơi nước, thoạt nhìn tràn đầy hấp dẫn. Lệ Sa trong nội tâm khẽ động, nhưng phải cố gắng khắc chế, nếu không phải đang ở nơi đông người nàng liền muốn nhào tới nha. Công chúa đại nhân của nàng bao giờ cũng câu dẫn nàng a.

Quốc gia của Thái Anh có một tập tục, hôn lễ cũng không phải một đám người cùng ngồi chung một bàn, mà cũng giống như cung tiệc bình thường, mỗi người mang theo một tiểu trác tử, cũng bởi vì vậy mà Lệ Sa mới có thể giúp đỡ Thái Anh gắp thức ăn.

"Công chúa." Thanh âm của Vệ Trung vang lên bên tai Thái Anh. Bởi vì vị trí Thái Anh đang ngồi khá gần, Vệ Trung rất nhanh đã đi đến chỗ nàng, thay Thái Anh rót một chén rượu.

Thái Anh cầm lấy chén rượu đứng lên, thân hình hơi có bất ổn, may mắn có Lệ Sa ở phía sau đỡ lấy.

"Công chúa, mời." Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Vệ Trung làm một động tác mời.

Thái Anh giơ chén rượu, ở trước mặt Vệ Trung uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng, Thái Anh gò má vốn đã đỏ giờ lại thêm ửng hồng, thoạt nhìn diễm lệ vô cùng, khiến người tâm động không thôi. Vệ Trung trong mắt hiện lên một chút si mê, Thái Anh công chúa, quả nhiên là mỹ nhân thế gian không ai sánh bằng. Vừa nghĩ tới mỹ nhân này suýt chút nữa đã là của mình, lại bởi vì Cảnh Bình mà lỡ mất dịp tốt, Vệ Trung cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nếu như Cảnh Bình không có ở đây, hắn có phải có thể lấy Thái Anh công chúa rồi không? Suy nghĩ tà ác như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Vệ Trung. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức bây giờ khiến cho Cảnh Bình gặp chuyện không may, nhưng mà ý nghĩ này lại cứ ở trong lòng hắn mọc rễ.

"Công chúa quả nhiên hào sảng." Vệ Trung tràn đầy vui vẻ, nhìn Thái Anh trong mắt cũng mang theo một chút tham muốn giữ lấy. Từ khi có cái ý niệm như vậy trong đầu, Vệ Trung một lần nữa muốn Thái Anh thuộc về hắn.

Một chén rượu vào trong bụng, đại não vốn đã có chút ít không thanh tỉnh lại càng thêm hồ đồ, nhưng mà Thái Anh vẫn vô thức bài xích Tướng quân. Bởi vì men say, Thái Anh càng thêm không có hứng thú cùng Tướng quân day dưa.

"Đa tạ." Nói xong Thái Anh liền ngồi xuống, không để ý tới Vệ Trung nữa. Một tay chống đỡ đầu, hình như là ngủ rồi.

Nhìn thấy bộ dạng Thái Anh như vậy, Vệ Trung cũng không tiếp tục lưu lại, hướng về phía Lệ Sa nhẹ gật đầu, liền ly khai. Lệ Sa vẫn xinh đẹp như trước, Vệ Trung nghĩ có lẽ hắn hiện tại không lấy được Thái Anh, nhưng nếu như muốn lấy thị nữ của nàng, tin chắc công chúa sẽ không không đáp ứng a.

Nhìn Vệ Trung trong mắt toát ra thần sắc dâm mị, Lệ Sa chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, giả bộ quan tâm công chúa, vứt cho Tướng quân một bóng lưng.

"Anh Nhi, ngươi coi như không tồi." Sau khi Vệ Trung rời đi, Lệ Sa nghiêng người đến gần Thái Anh, vỗ vỗ đôi má đỏ lựng của nàng mở miệng nói.

"A..." Thái Anh nhíu mày, không kiên nhẫn dùng tay kia vuốt ve tay Lệ Sa, nói, "Đừng làm rộn, ngủ a."

"Anh Nhi, uống trà trước đi." Lệ Sa rót một chén trà đưa tới trước mặt Thái Anh, ôn nhu nói.

"Không uống." Thái Anh cự tuyệt nói.

"Anh Nhi, nghe lời." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, công chúa say rượu đặc biệt trẻ con nha.

"Ta không uống." Thái Anh mở ra hai mắt vốn đang mông lung, nhìn Lệ Sa, nở nụ cười một tiếng, nói, "Trừ phi ngươi giúp ta uống."

"Tốt." Lệ Sa cưng chiều nhìn Thái Anh, nâng chén trà lên đặt ở bên miệng Thái Anh.

"Không phải như vậy." Thái Anh hơi nghiêng đầu, tránh được chén trà vừa đưa tới, duỗi ra ngón trỏ đặt trên môi mình, mị nhãn như tơ, "Chỉ dùng ở đây, ngươi hiểu không?"

Lời nói nhỏ nhẹ đầy hấp dẫn. Lệ Sa vô thức nuốt nuốt nước miếng.

"Anh Nhi, chúng ta trở về mới làm được không?" Lệ Sa đem tay Thái Anh từ môi nàng lấy ra.

"Vì cái gì?" Thái Anh nghi ngờ hỏi Lệ Sa, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Ngươi có phải không muốn không? Ngươi có phải không thích Bổn công chúa rồi?"

"Không, làm sao như vậy!" Lệ Sa lập tức nói, "Anh Nhi, Lệ Sa trăm ngàn nguyện ý! Chẳng qua là hiện tại thời cơ không đúng, ngươi xem, xung quanh nhiều người như vậy. Ngươi cũng không muốn Lệ Sa bởi vì tội danh khinh bạc mà bị bắt lại a."

"A..." Thái Anh quay đầu nghĩ một lát, ánh mắt ở xung quanh quét vài vòng, mới gật đầu đáp ứng, "Được rồi."

Lệ Sa thở phào nhẹ nhỏm, quá tốt, công chúa còn giữ một tia lý trí.

"Bất quá..." Thái Anh duỗi ra một đầu ngón tay, vuốt dọc theo gương mặt Lệ Sa, "Sau này trở về, Bổn công chúa muốn gấp đôi!"

"Không có vấn đề." Lệ Sa cười cười, nói, "Đừng nói gấp bội, cho dù thêm gấp mười lần cũng không có vấn đề gì, cam đoan hầu hạ công chúa được thoả mãn."

"Ngươi phải giữ lời a." Thái Anh thoả mãn gật gật đầu, rót cho mình một chén rượu, nói với Lệ Sa, "Đến đây, chúng ta uống rượu."

Lệ Sa bất đắc dĩ vuốt trán, lấy chén rượu từ trên tay Thái Anh, đem chén trà đưa cho nàng: "Anh Nhi, uống cái này."

"Không." Thái Anh rất kiên định lắc đầu, nói, "Bổn công chúa không uống cái này, Bổn công chúa muốn uống rượu!"

"Anh Nhi, bên trong không phải trà." Lệ Sa lừa gạt nói, "Ngươi không phải nói mình tửu lượng rất tốt sao, vậy dùng chén trà lớn uống rượu đi!"

"Tốt!" Thái Anh khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười mị hoặc, "Bổn công chúa để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tửu lượng lớn." Nói xong, Thái Anh buông xuống chén trà trong tay, trực tiếp cầm lên bầu rượu trên bàn, dốc ngược vào trong miệng.

Lệ Sa khóc không thành tiếng, công chúa đại nhân, ngươi yên tĩnh một chút được hay không a!

Lệ Sa lại là đoạt lấy, lại lừa gạt, giằng co cả buổi mới bỏ đi ý niệm tiếp tục uống rượu trong đầu Thái Anh.

Công chúa say rượu thật không dễ chọc. Lệ Sa đưa ra một kết luận bất đắc dĩ.

May mắn chờ hai người bọn họ giằng co xong, tiệc rượu cũng kết thúc.

Lệ Sa đỡ Thái Anh lung la lung lay ra khỏi phủ tướng quân, trên đường đi, Thái Anh còn hết sức không an phận. Một tay giữ lấy eo Lệ Sa, thậm chí còn mưu toan tiến vào bên trong quần áo của nàng: "Lệ Sa, trên người của ngươi thật thoải mái a."

Lệ Sa một bên chịu đựng bị Thái Anh giở trò, một bên rất nhanh mang theo Thái Anh ly khai Phủ tướng quân. May mắn sắc trời đã tối, mọi người cũng uống đến say khướt, hoàn toàn không có tinh lực chú ý những người khác.

Rốt cuộc cũng mang được Thái Anh đặt lên xe, Lệ Sa thở dài thườn thượt. Nàng cùng công chúa có loại quan hệ kia, bị công chúa sờ như vậy không phải là không có cảm giác.

"Nhanh trở về." Phân phó xa phu một câu, Lệ Sa chui vào trong xe.

Trong xe, Thái Anh có chút buồn ngủ, Lệ Sa đáy mắt tràn đầy cưng chiều, chậm rãi đi tới ngồi ở bên người Thái Anh, thay Thái Anh đem sợi tóc rủ xuống vén lên.

"Hặc hặc, bị Bổn công chúa bắt được a." Thái Anh đột nhiên trợn to hai mắt, nắm chặt lấy hai tay Lệ Sa, đôi mắt trong veo như nước mở to, mang theo xinh đẹp không cách nào diễn tả được, "Ngươi khinh bạc Bổn công chúa!"

Lệ Sa trong mắt hiện lên nhàn nhạt bất đắc dĩ, nhìn Thái Anh: "Lệ Sa chỉ muốn giúp ngươi sửa tóc lại một chút."

"Ngươi khinh bạc Bổn công chúa." Thái Anh lại như là nghe không hiểu những lời này của Lệ Sa, tiếp tục lặp lại câu nói kia.

"Hảo hảo hảo, Lệ Sa khinh bạc công chúa." Biết rõ không thể nói đạo lý cùng một con quỷ say, Lệ Sa chỉ có thể gật đầu nhường nhịn.

"Ngươi khinh bạc Bổn công chúa, phải chịu trách nhiệm!" Thái Anh chỉ một ngón tay vào trán Lệ Sa, nói.

"Công chúa muốn Lệ Sa chịu trách nhiệm như thế nào?" Lệ Sa nhìn chằm chằm vào hai mắt Thái Anh, hỏi.

Thái Anh đưa tay đặt ở phần gáy của Lệ Sa, một giây sau nàng liền cúi người hôn xuống. Thái Anh hôn nhiệt liệt như lửa nóng, tràn đầy vội vàng. Lệ Sa sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc trong mắt toàn bộ biến thành một mảnh nhu tình, ôm eo Thái Anh, nhẹ nhàng hôn. Trước kia lúc cùng công chúa hôn môi, cơ bản đều là do nàng chủ động, công chúa vẫn luôn bày ra bộ dạng rất ngượng ngùng. Không nghĩ tới hôm nay công chúa say rượu lại có thể chủ động như vậy. Lệ Sa không cam lòng yếu thế, hung hăng dây dưa níu lấy đầu lưỡi Thái Anh, hai người triền miên không dứt. Không khí bên trong xe lập tức nóng lên.

Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, xa phu quay đầu đối với người bên trong xe nói một câu, "Công chúa, đã đến phủ đệ rồi."

Trong xe ngựa không có tiếng trả lời, bầu trời đêm yên tĩnh, xa phu tựa hồ có thể nghe được tiếng thở dốc. Xa phu gõ đầu mình, tự nhủ, "Sớm biết như vậy sẽ không uống rượu Tướng quân ban cho, căn bản là nghe nhầm rồi. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tìm đâu ra tiếng thở dốc a, nhất định là ta uống nhiều quá."

Nương theo tiếng thở dốc, còn có xe ngựa chấn động rất nhỏ.

Xa phu xuống xe ngựa, vỗ vào đầu ngựa, nói: "Ông bạn già, bình thường bảo ngươi ngừng, ngươi liền không nhúc nhích, hôm nay như thế nào không an phận như vậy, lại để cho xe ngựa chấn động?"

Ngựa hướng phía xa phu thở ra một hơi, quay đầu đi, không để ý tới hắn nữa. Nó oan uổng chết! Xe ngựa chấn động căn bản không liên quan đến nó! Là ngựa nên dễ bị khi dễ vậy sao!

Trong xe, Thái Anh cùng Lệ Sa kịch liệt ôm hôn đã xong, hai người thở hổn hển nằm xuống, cặp môi đỏ mọng hơi sưng.

"Anh Nhi, đến phủ đệ rồi." Lệ Sa vén lên mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của Thái Anh, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

"Ừ." Thái Anh nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy sương mù, hai tay dang ra, khàn khàn cuống họng nói, "Ôm ta."

"Được." Lệ Sa khóe miệng có chút cong lên, đưa tay đem Thái Anh ôm vào lòng.

"Lệ Sa, ngực của ngươi thật thoải mái." Dựa đầu vào ngực Lệ Sa, Thái Anh khẽ cười nói.

"Sao có thể không thoải mái a?" Lệ Sa khẽ cười một tiếng, hôn vào trán Thái Anh.

Thái Anh gật gật đầu, nói, "Nụ hôn của ngươi cũng rất thoải mái."

"Nghe được Anh Nhi nói như vậy, Lệ Sa thật rất cao hứng a." Lệ Sa híp mắt, tràn đầy vui vẻ, "Chúng ta sớm trở về, Lệ Sa sẽ làm cho Anh Nhi thoải mái thêm nữa a."

"Đây chính là ngươi nói." Thái Anh nói, "Nếu không thoải mái, Bổn công chúa sẽ trừng phạt ngươi."

"Lệ Sa cam đoan Anh Nhi sẽ rất thoải mái." Lệ Sa cười, ôm Thái Anh xuống xe ngựa, nghênh ngang rời đi.

Xa phu sững sờ nhìn Lệ Sa ôm Thái Anh ly khai, hồi lâu mới lắc đầu, nói: "Oa nhi này khí lực thật lớn a." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro