Chương 54: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất cung dựng phủ đến ngày thứ ba đã phải hồi cung, cho nên mấy ngày nay buổi tối Thái Anh đều không để cho Lệ Sa làm chuyện gì quá phận, chỉ đơn giản là che chăn bông thuần túy nói chuyện phiếm.

Ở ngoài cung cùng Lệ Sa ba ngày, đến khi một lần nữa ngồi lên xe ngựa tiến cung, Thái Anh nhìn cung đình dần dần xuất hiện ở ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy một trận áp lực. Quả nhiên một khi được tự do, liền không bao giờ muốn trở lại nơi bị giam cầm này.

Thái Anh cầm lấy tay Lệ Sa nắm thật chặt, Lệ Sa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói: "Đừng khẩn trương, không bao lâu nữa chúng ta đã về nhà rồi."

"Về nhà." Thái Anh lập lại hai chữ này, chỉ cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

"Ừ, về nhà." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói, "Nhà của hai chúng ta."

"Ai cùng ngươi là người một nhà a!" Thái Anh đỏ mặt nói một câu.

"Anh Nhi đã đoạt lấy thân thể Lệ Sa, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm sao?" Lệ Sa ôm eo Thái Anh, làm nũng nói.

"Đến tột cùng là ai đoạt lấy thân thể ai a!" Thái Anh phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Lệ Sa.

"Hắc hắc, Anh Nhi rốt cuộc thừa nhận, thân thể của ngươi là cho Lệ Sa rồi a." Lệ Sa tiến đến vành tai Thái Anh, nhẹ cắn một cái.

"Ai... ai thừa nhận..." Thái Anh rụt cổ một cái, quay đầu đi.

"A, ngươi không thừa nhận cũng không sao." Lệ Sa cười cười, "Dù sao lạc hồng vào đêm đầu tiên của ngươi Lệ Sa đã thu giữ rồi, ngươi cho dù muốn quỵt nợ cũng không được."

"Ngươi..." Thái Anh cúi đầu, không cách nào nhìn trực tiếp vào mắt Lệ Sa, "Thật là không biết xấu hổ!"

"Đa tạ Anh Nhi khen thưởng." Lệ Sa cười, nhéo nhéo vòng eo Thái Anh, "Ngươi nên ăn nhiều thêm một chút a, như vậy mới tốt."

"Cút sang một bên." Thái Anh có chút tức giận đẩy Lệ Sa một cái, muốn tránh khỏi vòng tay của Lệ Sa.

"Anh Nhi đừng nóng giận nha, ngươi cũng phải hiểu cho Lệ Sa." Lệ Sa một lần nữa ngồi vào bên cạnh Thái Anh, "Chạm phải ngươi, ta liền kìm lòng không được a."

"Tự ngươi kìm lòng không được đi." Tuy rằng nói như thế nhưng khóe miệng Thái Anh vẫn khẽ cong lên.

"Lệ Sa có thể như vậy cũng là bởi vì Anh Nhi thật sự là quá mê người nha."

Lệ Sa cùng Thái Anh hai người tâm sự một chút, cũng không ý thức được thời gian trôi qua, nghe xa phu gõ cửa xe hai người mới phát hiện đã vào đến trong cung rồi.

Lệ Sa trước tiên xuống xe, hướng phía Thái Anh vươn tay: "Công chúa cẩn thận." Động tác này nàng đã làm vô số lần rồi, nhưng bất kể làm bao nhiêu lần cũng sẽ không chán. Chỉ cần có thể nắm tay Thái Anh, mặc kệ làm cái gì, nàng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Ừ." Thái Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, đem tay của mình đưa cho Lệ Sa, tùy ý Lệ Sa giúp mình xuống xe.

"Anh Nhi, nếu như nơi này là phủ công chúa, Lệ Sa đã đem toàn bộ thân thể Anh Nhi ôm xuống xe a." Thừa dịp người khác không chú ý, Lệ Sa lặng lẽ nói thầm vào tai Thái Anh.

"Ngươi có thể đứng đắn một chút không?" Thái Anh trừng mắt nhìn Lệ Sa.

"Không được." Lệ Sa nghiêm mặt nói, "Đối mặt với Anh Nhi, nếu Lệ Sa có thể nghiêm chỉnh lại, vậy có nghĩa là Lệ Sa không thương Anh Nhi rồi. Anh Nhi nhất định không hy vọng Lệ Sa không thương Anh Nhi a."

"Không biết giữ mặt mũi." Thái Anh hừ một tiếng, nói, "Ngươi không thương Bổn công chúa, cũng có rất nhiều người thương Bổn công chúa."

"Thế nhưng ngoại trừ Lệ Sa, không ai có thể mang đến cho Anh Nhi hưởng thụ cực hạn a." Lệ Sa cười nhẹ, thổi ra một làn hơi vào cổ Thái Anh.

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến, Thái Anh rụt cổ một cái, đưa tay hung hăng ngắt nhéo vào eo Lệ Sa, nhìn thấy biểu lộ hơi đau đớn của Lệ Sa, mới hài lòng thu tay lại.

"Lần sau nếu không che miệng lại như vậy, Bổn công chúa càng thêm dùng sức." Thái Anh nói rồi bỏ đi trước.

Lệ Sa khẽ cong khóe miệng, vội vàng đuổi kịp bước chân Thái Anh. Anh Nhi vẫn chính là Anh Nhi, cho dù ngắt nhéo nàng cũng không nỡ dùng sức a. Thái Anh vừa mới nhéo nàng căn bản cũng không khiến nàng đau đớn, ngược lại khơi dậy một loại cảm giác cảm thụ.

Thái Anh cùng Lệ Sa đi yết kiến Hoàng hậu cùng Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn thấy nữ nhi của mình hết sức cao hứng, ban thưởng cho Thái Anh không ít đồ vật, cùng Thái Anh nói chuyện một hồi lâu. Thẳng đến khi thái giám bên người nhắc nhở có quan viên đang chờ tại ngự thư phòng, mới quay người rời đi.

"Anh Nhi, cùng mẫu hậu ra ngoài đi dạo một chút." Hoàng hậu từ chủ vị đứng lên, đi đến bên cạnh Thái Anh, "Vài ngày không gặp, mẫu hậu cũng có chút nhớ ngươi rồi."

"Dạ, mẫu hậu." Thái Anh có chút thụ sủng nhược kinh, mẫu hậu là đang chủ động đề nghị nàng đi ra ngoài a. Kể từ sau khi biết mẫu hậu là thật tâm quan tâm mình, Thái Anh vẫn luôn mong có một thời gian ở riêng cùng mẫu hậu, không nghĩ đến cơ hội này lại đến nhanh như vậy.

Lệ Sa thấy thế cũng muốn đuổi theo, lại bị Hoàng hậu ngăn cản.

"Ngươi chờ ở chỗ này a." Hoàng hậu nói xong liền đối với các cung nữ bên cạnh nói thêm một câu, "Các ngươi cũng vậy."

"Dạ, Hoàng hậu."

Đám thị nữ đều đưa mắt nhìn thân ảnh của Thái Anh cùng Hoàng hậu rời đi.

Hoàng hậu yêu thích hoa sơn trà, trong sân tự nhiên cũng có đủ loại hoa sơn trà vô cùng kiều diễm, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp.

"Nói đi." Hoàng hậu đến một đóa sơn trà gần nhất, cúi người, nhắm mắt lại khẽ hít sâu, nhàn nhạt nói, "Người nam nhân kia là ai?"

Thái Anh sửng sốt một chút, đối với lời nói của Hoàng hậu đột nhiên không hiểu rõ ý tứ trong đó, "Nam nhân gì?"

"Không là nam nhân a." Hoàng hậu thở dài một tiếng, đem cành sơn trà trong tay hái xuống, xoay người sang chỗ khác nhìn Thái Anh.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Thái Anh có cảm giác đã bị mẫu hậu nhìn thấu hoàn toàn, ngay cả suy nghĩ trong nội tâm cũng không thể che giấu được.

Thái Anh vô thức lui về sau một bước, muốn tránh đi ánh mắt này của Hoàng hậu.

"Ta mặc dù đã từng phỏng đoán qua..." Hoàng hậu từng bước một đi về phía Thái Anh, "Lại không nghĩ rằng rõ ràng đã trở thành sự thật."

"Mẫu... mẫu hậu, Anh Nhi không hiểu ý người."

"Nữ tử đặc biệt thân cận bên cạnh ngươi..." Hoàng hậu cau mày, đem hoa sơn trà đặt trên môi, khẽ bỉu môi mân mê cánh hoa.

Thái Anh nhìn Hoàng hậu, chỉ cảm thấy động tác này của nàng ưu nhã động lòng người, có loại cảm giác cao đến mức không thể chạm tới.

Bắt lại cánh hoa dính trên môi, Hoàng hậu lại đi một bước, nói: "Là thị nữ gọi là Lệ Sa kia?"

"Sa... cái gì Lệ Sa?" Tuy rằng không biết rõ mẫu hậu đang nói cái gì, nhưng Thái Anh đối với Lệ Sa hết sức mẫn cảm. Hoàng hậu vừa gọi đến tên Lệ Sa, nàng liền phản xạ có điều kiện hỏi.

"Anh Nhi, mẫu hậu là một người hiểu chuyện." Hoàng hậu nhìn Thái Anh, nói, "Nữ tử đoạt mất lần đầu tiên của ngươi, là Lệ Sa có phải hay không?" Hoàng hậu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Thái Anh, lại để cho Thái Anh có loại cảm giác không thể trốn tránh.

"Mẫu... mẫu hậu... ngươi đang nói cái gì a..." Thái Anh trong lòng căng thẳng, tránh đi ánh mắt của Hoàng hậu, không ngừng lui về sau, vừa cười vừa nói, "Cái gì đêm đầu tiên, cái gì Lệ Sa, Anh Nhi nghe không hiểu."

"Ngươi hiểu, Anh Nhi." Hoàng hậu từng bước một đến gần, nói ra, "Ngươi hiểu rõ điều mẫu hậu đang nói."

"Mẫu... mẫu hậu..." Thái Anh đã thối lui đến vách tường, không thể lui tiếp được nữa.

"Nhìn mẫu hậu!" Hoàng hậu đột nhiên đề cao âm lượng.

"Mẫu... mẫu hậu!" Thái Anh phản xạ có điều kiện đối mặt với hai con ngươi tịch mịch của Hoàng hậu, nỗi lòng thoáng cái liền loạn cả lên.

Hoàng hậu ánh mắt sắc bén nói, "Lúc ngươi đi tới, trong nháy mắt mẫu hậu liền đã nhìn ra, ngươi đã không phải tấm thân xử nữ rồi."

"Mẫu hậu!" Thái Anh cuống quít quỳ xuống, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mẫu hậu chẳng qua là nhìn thoáng qua vậy mà cái gì cũng biết cả rồi.

"Nữ tử kia, là Lệ Sa không sai a." Hoàng hậu nhìn Thái Anh, nói.

"Mẫu hậu, Anh Nhi sai rồi." Thái Anh mở miệng nói, "Cầu mẫu hậu buông tha Lệ Sa, Lệ Sa là bị nữ nhi bắt buộc, nàng vô tội."

"Chuyện này còn có đúng sai sao?" Hoàng hậu thanh âm nhàn nhạt như cũ.

Thái Anh thoáng cái liền trở nên hoảng loạn, nàng chưa bao giờ ngờ tới mẫu hậu có thể biết nàng còn thân xử nữ hay không. Sớm biết như vậy nàng lúc trước cùng Lệ Sa cũng không làm ra chuyện kia rồi, lần này thảm rồi, làm ô uế thân thể công chúa, mẫu hậu chắc chắn sẽ không buông tha cho Lệ Sa. Nghĩ đến Lệ Sa có thể sẽ chết, Thái Anh liền không khỏi đau lòng.

"Mẫu hậu, van ngươi." Thái Anh giữ lấy vạt áo của Hoàng hậu, "Mọi việc thật sự cùng Lệ Sa không có quan hệ. Mẫu hậu phạt Anh Nhi như thế nào cũng được, chỉ cầu ngươi, buông tha nàng."

"Nàng đối với ngươi trọng yếu như vậy?" Hoàng hậu nói, "Trọng yếu đến mức ngươi cái gì cũng đều nguyện ý?"

"Vâng." Thái Anh rất khẳng định gật gật đầu.

"Nếu như mẫu hậu muốn ngươi gả cho một người nam tử thì sao?" Hoàng hậu nhìn Thái Anh mở miệng hỏi.

"Anh... Anh Nhi..." Thái Anh run rẩy lên, nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được mẫu hậu lại là đưa ra điều kiện tàn nhẫn như vậy.

"Rất tàn nhẫn có phải hay không?" Hoàng hậu trào phúng cười, "Chỉ có một lựa chọn này để cứu thoát nàng, ngươi sẽ làm sao? Ngươi nếu không đáp ứng, nàng lập tức đầu rơi xuống đất!"

"Mẫu hậu!"

"Đưa ra lựa chọn của ngươi a." Hoàng hậu ngữ khí hết sức lạnh lùng, "Ngươi là hi sinh chính mình, hay hi sinh nàng?"

"Anh Nhi..." Thái Anh cắn răng, run rẩy nói ra, "Anh Nhi đáp ứng, xin mẫu hậu cho Lệ Sa một con đường sống!" Thời điểm nói ra câu cuối cùng, Thái Anh thanh âm chợt nghẹn ngào, nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống. Nội tâm của nàng sống không bằng chết, thế nhưng nếu như chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng của Lệ Sa, nàng không làm không được.

"Đứng lên đi." Hoàng hậu thật sâu thở dài một hơi, "Ngươi cùng nàng quả nhiên tình căn đã sâu đến cực điểm. Chuyện như vậy ta sớm nên ngờ tới." Hoàng hậu nói, nhẹ nhàng đem Thái Anh từ trên mặt đất đỡ lên.

"Mẫu... mẫu hậu?" Thái Anh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng hậu, trên gương mặt tràn đầy nước mắt.

Hoàng hậu đưa tay nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Thái Anh, ôn nhu nói: "Chuyện mẫu hậu vừa mới nói chẳng qua là hù dọa ngươi thôi. Mẫu hậu chỉ muốn ngươi biết, cùng Lệ Sa một chỗ sau này sẽ có ngày ngươi phải lựa chọn như thế."

Thái Anh sững sờ nhìn Hoàng hậu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

"Anh Nhi, ngươi cũng biết hành vi của ngươi bây giờ là kinh thế hãi tục." Hoàng hậu nói, "Chỉ có một mình ta phát hiện còn khiến ngươi chật vật như vậy, nếu như bị những người khác biết, hậu quả cũng là bức bách ngươi phải gả cho một người nam nhân. Dù cho như vậy ngươi cũng không buông bỏ sao?"

"Vâng." Thái Anh trong mắt tràn đầy kiên định, "Cho dù là chết, cũng không thể đem ta cùng Lệ Sa tách ra."

Nhìn kiên định trong mắt Thái Anh, Hoàng hậu cảm thấy nàng đang nhìn thấy hình ảnh của tỷ tỷ trước kia, lời khuyên can kẹt lại ở yếu hầu, một chữ cũng nói không nên lời.

"Ngươi đi đi." Đem cành hoa sơn trà trong tay cắm lên đầu Thái Anh, Hoàng hậu nói.

"Mẫu hậu, không còn gì muốn nói sao?" Thái Anh khó có thể tin nhìn Hoàng hậu.

"Đi thôi." Hoàng hậu phất phất tay, "Về sau vẫn là ít tiến cung, bị người khác phát hiện bí mật của ngươi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."

"Đa tạ mẫu hậu." Hướng phía Hoàng hậu thật sâu bái lạy, Thái Anh quay người rời đi.

"Không hổ là nữ nhi của nàng, ngay cả cố chấp cũng giống y như đúc." Nhìn bóng lưng Thái Anh rời đi, Hoàng hậu than nhẹ một tiếng.

"Tỷ tỷ a tỷ tỷ, con gái của ngươi cùng ngươi đi vào con đường giống nhau, muội muội nên làm cái gì bây giờ?" Hoàng hậu nhìn trời, mở miệng nói, "Ta có lẽ nên ngăn cản nàng, nhưng nàng cùng ngươi lúc trước quả thật rất giống nhau, ta căn bản không có cách nào. Tỷ tỷ, nếu như ngươi trên trời linh thiêng, cầu ngươi bảo hộ lấy nàng, ngàn vạn đừng để cho nàng có cùng một kết cục với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro