Chương 52: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ngủ thêm một chút, chờ Thái Anh tỉnh lại đêm cũng đã khuya. Nghiêng đầu nhìn Lệ Sa nằm bên cạnh mình, Thái Anh lại cảm thấy tức giận. Nàng bị giày vò thê thảm như thế, Lệ Sa lại ngủ ngon như vậy, thật không thể tha thứ!

Thái Anh đưa tay hung hăng nắm lấy đôi má của Lệ Sa, chạm vào tay là một mảnh da thịt trơn mềm, Thái Anh nắm lấy xoa bóp không ngừng.

Lệ Sa mở hai mắt ra, im lặng lên án Thái Anh.

"Ngươi giày vò Bổn công chúa như vậy, Bổn công chúa véo mặt ngươi một chút ngươi lại làm sao vậy?" Thái Anh vỗ vỗ đôi gò má ửng đỏ của Lệ Sa, khẽ cười cười.

"Vậy Anh Nhi véo má Lệ Sa rồi, có phải cũng hết tức giận?" Lệ Sa cười cười nhìn Thái Anh.

"Ngươi nghĩ hay quá nhỉ." Thái Anh hừ một tiếng, "Ngươi đối với Bổn công chúa làm ra sự tình vô lễ kia, đừng tưởng rằng Bổn công chúa sẽ bỏ qua cho ngươi đơn giản như vậy."

"Anh Nhi ngươi xác định, chuyện kia chỉ có một mình Lệ Sa sai sao?" Lệ Sa để kề sát vào mặt Thái Anh, thừa cơ ngay lúc Thái Anh đỏ mặt liền trộm hôn một cái.

"Ngươi... không biết xấu hổ..." Thái Anh nhìn Lệ Sa, trong mắt tràn ngập xấu hổ, lại thêm vài phần tức giận, Lệ Sa đúng là lá gan cũng ngày càng lớn.

"Đối với Anh Nhi, Lệ Sa rất không biết xấu hổ a." Lệ Sa cười nhẹ, sờ lên eo Thái Anh , "Anh Nhi hai ngày này không phải cảm nhận được rồi sao?"

Vuốt phần eo mịn màng của Thái Anh, Lệ Sa cảm thấy xúc cảm thật khiến người khác mê muội, nhịn không được lại duỗi tay đến hạ thân.

Thái Anh hung hăng đánh vào cái tay xấu xa của Lệ Sa, trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi dám tới một lần nữa có tin Bổn công chúa đem ngươi lột sạch phơi ở cửa thành hay không!"

"A." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, "Không cần Anh Nhi ra tay, Lệ Sa hiện tại cũng không mặc gì a. Đến đây đi, đem Lệ Sa phơi ở cửa thành, vừa vặn để cho mọi người nhìn xem, người đoạt lấy thân thể Trưởng công chúa rốt cuộc dáng người như thế nào."

"Hỗn đản!" Đưa tay chỉ vào mũi Lệ Sa, Thái Anh ngoại trừ hai chữ này, cái gì cũng đều nói không được.

"Đúng, Lệ Sa hỗn đản." Lệ Sa duỗi tay nắm chặt lấy ngón tay Thái Anh, dùng sức một chút liền đem Thái Anh kéo trong ngực, "Ngươi có lẽ nên nghĩ lại một chút, Lệ Sa hỗn đản như vậy đến tột cùng là do ai dạy dỗ a."

"Hừ, dù sao cũng không phải là Bổn công chúa!" Thái Anh cùng Lệ Sa đối mặt, trong mắt tràn đầy đe dọa, ngươi dám nói là do Bổn công chúa, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi.

Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói: "Đúng, không phải do Anh Nhi, là Lệ Sa tự học lấy."

"Cái này còn..." Thái Anh còn chưa kịp nói hết, đã bị Lệ Sa nói một câu làm nghẹn họng.

"Lệ Sa từ nhỏ chính là luôn lưu manh với Anh Nhi a." Lệ Sa cười nhẹ, "Nhìn bộ dạng của ngươi, có lẽ cũng rất thích đúng không?"

"Ai... ai thích!" Thái Anh nói, "Đừng đề cao chính mình! Bổn công chúa một chút cũng không thích!"

"Bộ dạng tối qua của ngươi, đúng là một chút cũng không thích a..." Lệ Sa nhắm mắt lại, học Thái Anh đêm qua, mở miệng nói, "Ân... Lệ Sa... thích... rất thích..."

"Câm miệng!" Thái Anh thẹn quá hoá giận, đưa tay hung hăng che lấy miệng Lệ Sa, "Ngươi nếu dám nói thêm một câu, bắt đầu từ hôm nay cũng không cần vào phòng của Bổn công chúa nữa!"

"Anh Nhi, ngươi khẳng định không có Lệ Sa ngươi vẫn ngủ được?" Lệ Sa trong mắt tràn đầy hoài nghi. Lúc trước Liễu Nhi đã nói với nàng, nàng ở Thiên Lao mấy ngày, Thái Anh vẫn luôn ngủ trên mặt đất. Nàng có thể hiểu được lý do Thái Anh làm như vậy, một mình rất khó ngủ không phải sao?

"Rầm" một tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất truyền đến.

Lệ Sa phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu chống lại hai con ngươi tràn đầy phiền muộn của Thái Anh, Lệ Sa xem như hiểu rõ, nàng đây là bị công chúa đạp xuống giường nha.

"Anh Nhi ngươi thật vô tình." Lệ Sa từ trên mặt đất đứng lên, lại không thèm để ý trên người mình không một mảnh vải. Ngược lại là Thái Anh, thấy được thân thể xích lõa của Lệ Sa, đôi má thoáng chút liền đỏ ửng.

Lệ Sa cười cười, công chúa nhà nàng luôn đáng yêu như thế, làm cho người ta nhịn không được muốn sủng ái, yêu thương.

Thái Anh cầm lên xiêm y đầu giường ném cho Lệ Sa: "Giữa ban ngày ban mặt xích lỏa thân thể như vậy còn ra thể thống gì! Nhanh mặc vào cho Bổn công chúa!"

"Ngoại trừ Lệ Sa không mặc quần áo, còn có ngươi nữa." Lệ Sa thập phần không nể tình mà chỉ ra tình trạng của Thái Anh.

"Còn không thay Bổn công chúa cầm quần áo đến!" Trừng mắt nhìn Lệ Sa, Thái Anh nói.

"Được, Công chúa điện hạ ta yêu nhất." Lệ Sa quay người từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo đỏ rực đưa cho Thái Anh.

Nhìn thấy màu đỏ, mê loạn đêm qua lại hiển hiện trong đầu, Thái Anh có chút thẹn thùng: "Như thế nào lại là màu sắc rực rỡ như vậy?"

"Lệ Sa thích Anh Nhi luôn lộng lẫy." Lệ Sa nói, "Lệ Sa cảm thấy trên đời không có người nào hợp với màu này hơn Anh Nhi. Diễm lệ giống như Anh Nhi đêm qua vậy."

"Đừng nhắc lại đêm qua nữa!" Thái Anh tức giận nói, "Bổn công chúa thật sự muốn trừng phạt ngươi rồi!"

"Hảo hảo hảo, Công chúa điện hạ của ta." Lệ Sa thuận theo nói.

Chờ Lệ Sa thay quần áo sạch sẽ, Thái Anh cầm lấy quần áo, hướng phía Lệ Sa ngoắc tay: "Ngươi, tới đây cho Bổn công chúa."

"Anh Nhi có gì phân phó?" Lệ Sa đi đến bên cạnh Thái Anh, ngồi ở trên giường.

"Giúp Bổn công chúa thay quần áo." Thái Anh quay đầu đi, không muốn để cho Lệ Sa nhìn thấy đôi gò má đỏ ửng của mình. Sau khi cùng Lệ Sa giằng co cả đêm, trên người nàng sớm đã không còn bao nhiêu khí lực rồi, ngay cả việc mặc quần áo, cũng có vẻ phải cố hết sức. Nên nàng đành để Lệ Sa làm thay vậy.

"Được." Biết rõ nguyên nhân Thái Anh để cho mình mặc quần áo, Lệ Sa im lặng cười cười, nâng lên một cánh tay của Thái Anh, giúp Thái Anh mặc quần áo vào.

"Bổn công chúa cảnh cáo ngươi." Lúc đeo thắt lưng, lại truyền đến thanh âm của Thái Anh, "Bổn công chúa không cho phép ngươi lại... lại... làm tiếp chuyện như vừa rồi!"

"Lệ Sa đương nhiên biết rõ." Khẽ cong môi, Lệ Sa nói, "Lệ Sa cũng không phải cầm thú."

Ngươi còn chưa đủ cầm thú sao! Thái Anh ở trong lòng hung hăng mắng Lệ Sa một phen.

Bất quá Thái Anh lần này đã có kinh nghiệm, nàng sẽ không đem những lời này nói ra, miễn cho Lệ Sa lại muốn giúp nàng mở mang kiến thức, một lần nữa khi dễ nàng!

Nhìn Lệ Sa tuân theo quy củ giúp mình mặc quần áo, Thái Anh cảm thấy rất hài lòng.

Đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải hai con ngươi của Thái Anh, Lệ Sa có thể từ trong mắt Thái Anh rất dễ dàng hiểu được nàng đang nghĩ gì, nhưng nàng rất thức thời cũng không có vạch trần. Tuy rằng trêu chọc công chúa hết sức thú vị, nhưng trêu chọc quá độ cũng sẽ bị lòng dạ hẹp hòi của công chúa sửa chữa vô cùng thảm a.

Lệ Sa giúp đỡ Thái Anh mặc quần áo cũng tiêu tốn không ít thời gian, nếu so với thường ngày lâu hơn rất nhiều. Trong tâm tư Lệ Sa chỉ muốn nhìn thân thể Thái Anh thêm chốc lát mà thôi.

"Anh Nhi, ngươi ngồi ở đây một chút, Lệ Sa cho người đem bữa tối đến." Lệ Sa nói xong liền đứng dậy đi về hướng cửa ra vào.

"Ừ." Thái Anh nhẹ gật đầu, liên tục vận động hai trận kịch liệt, lại không có gì ăn, nàng bây giờ thật là quá đói rồi.

Lệ Sa mở cửa phân phó Liễu Nhi canh giữ ở cách đó không xa, Liễu Nhi gật gật đầu, rất nhanh, mỹ thực tỏa ra mùi thơm bốn phía đã được bưng lên, Thái Anh liền cảm thấy bụng mình kêu vang.

Đem tất cả thức ăn đều bày trên mặt bàn, Lệ Sa đi về hướng Thái Anh, không nói hai lời, ngay lúc Thái Anh chưa kịp kinh hô đã đem nàng ôm ngang đứng lên.

"Sa... Lệ Sa... ngươi làm cái gì vậy!" Thái Anh chăm chú ôm lấy cổ Lệ Sa, rất sợ mình sẽ ngã xuống.

"Lệ Sa cũng vì Anh Nhi mà suy nghĩ." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, nói, "Anh Nhi hiện tại ngay cả tự mình mặc quần áo đều không có khí lực, thì lấy sức đâu mà đi đường a? Lệ Sa là sợ Anh Nhi té ngã."

"Thả Bổn công chúa xuống." Thái Anh lắc người một cái, nói, "Ngươi quá coi thường Bổn công chúa rồi, đi một đoạn Bổn công chúa vẫn có thể đi được."

"Đúng, Anh Nhi đi được rồi." Lệ Sa phụ họa nói, "Chẳng qua là Lệ Sa muốn tìm cớ ôm Anh Nhi mà thôi. Anh Nhi chẳng lẽ không thể đáp ứng yêu cầu nhỏ này của Lệ Sa sao?"

"Được rồi." Thái Anh mở miệng nói, "Ngươi đã nghĩ muốn ôm Bổn công chúa như vậy, Bổn công chúa liền miễn cưỡng cho phép."

"Vậy Lệ Sa liền đa tạ Công chúa điện hạ."

"Không nên kêu ta là Công chúa điện hạ!" Thái Anh nằm ở trên vai Lệ Sa, buồn buồn nói một câu.

"Anh Nhi không thích?"

"Hai chữ Điện hạ không thích hợp với Bổn công chúa." Thái Anh nói, "Bổn công chúa rõ ràng ở trên a!"

Đoạn này theo như mình hiểu ý của Anh Nhi là ẻm nằm trên, mà từ "hạ" trong "Điện hạ" có nghĩa là "dưới" nên ẻm không hài lòng =))

Đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Thái Anh, Lệ Sa phốc một tiếng bật cười.

"Cười cái gì mà cười!" Thái Anh hơi xấu hổ mà đánh một chút vào vai Lệ Sa, "Cười đã chưa?"

Lệ Sa nhìn Thái Anh, trong mắt vui vẻ không cách nào che giấu được.

"Không cho cười nữa!"

"Dạ, công chúa..."

"Cũng không cho gọi Điện hạ!" Lệ Sa còn chưa nói xong, đã bị Thái Anh hung hăng đã cắt đứt.

"Công chúa đại nhân của ta, như vậy người đã hài lòng chưa?" Lệ Sa khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy trên đời không có ai đáng yêu bằng Thái Anh.

"Bổn công chúa đói bụng, nhanh mang thức ăn đến."

"Được, công chúa đại nhân." Lệ Sa cười, bước nhanh về phía bàn ăn, ở trên ghế ngồi xuống, đem toàn bộ thân thể Thái Anh ôm vào ngực mình.

Đẩy Lệ Sa một cái, cũng không đẩy được nàng, Thái Anh thấp giọng nói: "Ngươi ôm Bổn công chúa như vậy, Bổn công chúa làm sao ăn được."

"Lệ Sa đút ngươi a." Lệ Sa cười cười, bưng lên một chén canh trên bàn đưa cho Thái Anh, "Ngươi một ngày không ăn gì, trước húp chút nước canh làm ấm dạ dày đi."

"Ừ." Thái Anh nói xong muốn đưa tay tiếp nhận chén canh, lại bị Lệ Sa tránh đi.

Cầm lấy thìa, múc một chút canh, Lệ Sa đặt ở bên miệng thổi thổi, thẳng đến thổi cho nguội rồi mới ngậm vào trong miệng, cúi đầu xuống hôn vào môi Thái Anh.

Nước canh ngon ngọt từ môi Lệ Sa truyền tới.

"A..." Thái Anh tròn mắt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa đáy mắt ôn nhu chết người, Thái Anh cảm thấy toàn bộ thân thể cũng đã đắm chìm vào đó.

Đầu lưỡi giao cùng một chỗ, Thái Anh đã phân không rõ vị ngon này đến tột cùng là của Lệ Sa hay của nước canh rồi.

Thẳng đến nước canh lấy hết, Lệ Sa mới buông ra môi Thái Anh, ánh mắt mê ly: "Anh Nhi, ngươi thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro