Chương 5: Cảm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có Lệ Sa, gian phòng thoáng cái liền mất đi hơi ấm, trong nội tâm Thái Anh bực bội không thôi.

"Đi ra ngoài dạo một chút, sẽ dễ dàng khôi phục lại tâm trạng." Tùy tiện tìm cho mình một cái cớ, Thái Anh đi từng bước kiên định ra cửa. Càng gần cửa ra vào, nội tâm chờ đợi càng mãnh liệt, chẳng qua là nàng chờ đợi thứ gì, chính nàng cũng không biết rõ.

"Két..." một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Ánh nắng mặt trời chói mắt từ cửa hắt thẳng vào phòng, Thái Anh vô thức giơ tay lên che chắn. Nàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mặt trời chiếu đến.

Ngay khi cúi đầu, Thái Anh vô tình đã nhìn thấy được một thân ảnh quen thuộc.

"Lệ Sa?" Thanh âm nghi hoặc từ trong miệng Thái Anh truyền ra, nàng nhìn xem người đang quỳ ở cửa, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, còn ẩn ẩn một tia đau lòng, "Ngươi quỳ ở chỗ này làm cái gì?"

"Lệ Sa làm sai nên quỳ." Lệ Sa cúi đầu nói. Nàng vốn cho là mình sẽ phải quỳ mấy canh giờ ở cửa ra vào, không nghĩ tới chỉ trong thời gian một chén trà, công chúa liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong nội tâm bỗng nhiên có một chút mừng rỡ.

Thái Anh thở dài một tiếng, nàng biết rõ Lệ Sa nói sai chính là chuyện ngoài ý muốn vừa mới phát sinh kia. Hành động dám thè lưỡi ra liếm ngón tay nàng như vậy, nếu như đối tượng đổi thành người khác, nàng nhất định không chút do dự xử tử đối phương. Thế nhưng người đó lại là Lệ Sa, nàng thế nhưng chỉ hoảng hốt đem người đuổi ra ngoài. Lệ Sa đối với mình trọng yếu như thế nào, trong nội tâm nàng hoàn toàn hiểu rõ. Bởi vì nàng vừa mới cuống quít đem Lệ Sa đuổi ra ngoài, Lệ Sa khẳng định là áy náy không thôi, càng không nói tiếng nào quỳ tại cửa ra vào, khát cầu sự tha thứ của nàng. Lệ Sa thật sự là quá ngốc, nàng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Trên đời này nếu nói đến những người chỉ vô tình chạm vào đã khiến nội tâm của nàng từng giây từng phút trở nên mềm mại, nếu không phải là Lệ Sa thì không còn ai có khả năng nữa.

"Lệ Sa." Thái Anh cúi người, nhẹ nhàng đem Lệ Sa nâng dậy, "Ta cho ngươi đi ra ngoài, cũng không có trách cứ ngươi, ta chỉ là trong nội tâm có chút loạn muốn được yên tĩnh một chút mà thôi."

"Là Lệ Sa sai phải không?" Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Thái Anh, trong mắt tràn đầy bất an.

"Là nguyên nhân của một mình ta." Thái Anh lắc đầu nói, "Chỉ là ta nghĩ hơi nhiều thôi."

"Công chúa, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Lệ Sa cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Ta suy nghĩ..." Vừa muốn nói cái gì, trong lúc vô tình chạm vào đôi mắt long lanh của Lệ Sa, Thái Anh tâm không biết như thế nào lại một lần nữa loạn cả lên, bối rối dời đi tầm mắt của mình, "Là chút sự tình không đáng nhắc tới thôi."

Chính mình kìm lòng không được liếm lấy tay công chúa, lại bị công chúa nói bốn chữ "Không đáng nhắc tới" thật qua loa, ánh mắt Lệ Sa thoáng chút tối sầm, nói không nên lời rốt cuộc trong lòng mình là loại tâm tình gì. Là nàng thất lễ lại không bị công chúa truy cứu, vừa cao hứng một chút, cuối cùng vẫn bị công chúa qua loa, lại cảm thấy thật thất vọng. Lệ Sa đè nén tâm tình rối loạn của chính mình, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Nếu là việc nhỏ 'Không đáng nhắc tới', vậy công chúa đừng suy nghĩ nhiều, nên chú ý thân thể của mình, đừng để quá mệt mỏi."

Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ "Không đáng nhắc tới", Lệ Sa thành công chứng kiến Thái Anh thân thể mất tự nhiên thoáng một chút liền cứng đờ, nội tâm tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

"Ân, ta biết rồi." Thái Anh nhẹ gật đầu, trong thanh âm nghe không ra bất cứ cảm xúc gì, "Chuyện này dừng ở đây a."

"Lệ Sa rõ."

Thè lưỡi ra liếm ngón tay chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua là, bất kể là Thái Anh, hay Lệ Sa, nội tâm lại để lại một cái ấn ký.

"Lệ Sa, theo ta đi dạo một chút đi." Đi ở phía trước Lệ Sa, Thái Anh nói. Công Chúa điện, nơi này lưu lại trong trí nhớ của nàng chính là vô cùng đẹp đẽ, nàng đang muốn hảo hảo nhớ lại một chút.

"Dạ, công chúa." Lệ Sa nói một tiếng, cùng Thái Anh giữ khoảng cách nhất định, yên lặng đi theo Thái Anh.

Thời điểm đi qua "Hoa lan đình", trong lúc đó cách đó không xa lại truyền đến một tiếng "Rầm Ào Ào". Thái Anh nhíu mày, mang theo Lệ Sa đi về hướng phát ra thanh âm.

Lọt vào trong tầm mắt là đầy đất vỡ của mái ngói, còn có một đóa hoa rơi trên mặt đất, xem ra là một đóa hoa thập phần xinh đẹp.

"Trưởng công chúa thứ tội!" Một thị nữ vừa nhìn thấy Thái Anh đi đến, liền vội vàng hấp tấp quỳ gối trước mặt nàng, hung hăng dập đầu, đầu dập liên tục trên đất tạo ra thanh âm rung động, "Lan nhi... Lan nhi không phải cố ý, cầu Trưởng công chúa nể tình Lan nhi nhiều năm hầu hạ người, cho Lan nhi một con đường sống."

Thái Anh cau mày nhìn người đang không ngừng dập đầu ở trước mặt mình, động tác này của Lan nhi làm cho nàng nhớ tới vừa mới tại trong điện, bộ dạng Lệ Sa không ngừng dập đầu cũng giống như thế này. Chẳng qua là vì cái gì, thời điểm Lệ Sa dập đầu, nàng không chỉ cảm thấy đau lòng, trong nội tâm còn có một vẻ bối rối. Thế nhưng khi thị nữ này làm như vậy, nàng lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Trong lòng không chỉ khó hiểu, lại còn có bực bội. Coi như là bởi vì kiếp trước nàng hứa hẹn sẽ đối xử tốt với Lệ Sa, cũng không nên đặc biệt như vậy a. Loại cảm giác này, thật giống như là đang yêu thích một người...

Nghĩ tới đây, Thái Anh sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, nàng đang suy nghĩ lung tung cái gì! Lệ Sa là nữ tử, nàng cũng là nữ tử, làm sao có thể thích! Nàng nhất định là bởi vì kiếp trước bị Lệ Sa làm cho cảm động, cho nên hiện tại mới có cảm giác như vậy, nhất định là như vậy rồi! Thái Anh một bên an ủi chính mình, một bên vụng trộm liếc nhìn Lệ Sa một cái, vừa vặn chạm phải đôi mắt đầy nhu tình của Lệ Sa, nàng lại cuống quít dời đi ánh mắt, tim vừa mới bình tĩnh trở lại, lại một lần nữa đập loạn cả lên.

Thái Anh thật lâu không nói lời nào, lại để Lan nhi cho rằng Thái Anh nổi giận, trong nội tâm càng thêm sợ hãi. Mọi người đều biết Trưởng công chúa điêu ngoa tùy hứng, hôm nay chính mình lại phá vỡ chậu hoa lan công chúa yêu thích nhất, không cần phải nói, mình nhất định sẽ bị Trưởng công chúa hung hăng xử phạt. Nghĩ như vậy, Lan nhi càng thêm hoảng loạn, "Trưởng công chúa, Lan nhi biết sai rồi, cầu trưởng công chúa khai ân."

Thanh âm của Lan nhi đem Thái Anh từ trong suy nghĩ miên man kéo về thực tại.

"Ngươi nói cái gì?" Thái Anh hoàn toàn là ở trong trạng thái không biết gì lại hỏi một câu.

"Công... Công chúa..." Lan nhi đã bắt đầu toàn thân run rẩy, không dám nói thêm cái gì. Trầm mặc cùng hỏi lại, so với lúc công chúa tức giận càng thêm đáng sợ. Giống như là khúc nhạc dạo trước lúc bão tố, Lan nhi biết mình lần này là tránh không khỏi, nhắm mắt lại, dùng lời nói gần như tuyệt vọng, "Công chúa, là Lan nhi làm sai, mời công chúa xử phạt." Giải thích sẽ chỉ làm công chúa xử phạt càng thêm nghiêm khắc, nàng hiện tại, chỉ có thể cam chịu số phận rồi.

"Công chúa." Lệ Sa cũng quỳ gối xuống trước mặt Thái Anh, "Lan nhi là vô tình làm vỡ, kính xin công chúa rộng lòng tha thứ."

"Ta lúc nào nói muốn xử phạt nàng?" Chân mày lá liễu của Thái Anh lại nhướng lên, nhìn về phía Lệ Sa, cái này Lệ Sa, làm sao lại không biết tính tình của mình đây!

"Công chúa?" Lệ Sa kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo một tia mừng rỡ, công chúa đây là đáp ứng nàng. Nàng thay Lan nhi xin tha, kỳ thật không phải vì Lan nhi, chẳng qua là không muốn công chúa một mực tùy hứng như vậy. Trong dĩ vãng, nàng đã từng giống như vậy khẩn cầu công chúa, bất quá từ trước đến nay công chúa sẽ chỉ đẩy mình sang một bên, chưa bao giờ như hôm nay, nguyện ý lắng nghe ý kiến của nàng.

"Còn quỳ làm cái gì?" Nét mặt vì giận mà hơi tái đi trừng mắt nhìn Lệ Sa, Thái Anh nói. Lệ Sa này động một chút liền quỳ xuống, thật sự là làm lòng người khó chịu, nàng quả nhiên nên hảo hảo dạy Lệ Sa vài ngày, buộc nàng từ bỏ cái thói quen này sao?

"Tạ công chúa khai ân." Lệ Sa trong mắt tràn ngập vui vẻ, rất dứt khoát liền đứng lên.

"Công... công chúa?" Lan nhi dùng một loại ánh mắt thăm dò nhìn về phía Thái Anh. Câu công chúa vừa mới nói là dành cho Lệ Sa chứ không phải nàng, cho nên cũng không dám tùy tiện đứng lên.

"Ngươi cũng đứng lên đi." Thái Anh nhàn nhạt nói một câu.

"Công chúa, hoa lan kia thì sao?" Lệ Sa thăm dò hỏi.

"Chỉ là một đóa hoa mà thôi." Thái Anh tùy ý nhìn lướt qua đóa hoa trên mặt đất, "Nếu có thể sống lại thì tiếp tục trồng, còn không thể thì liền vứt bỏ a." Có lẽ thời điểm nàng chín tuổi xem hoa như mạng, nhưng mà nàng bây giờ đối với loại đồ vật yếu ớt này không có nửa điểm hứng thú. Thái Anh đưa tay, cầm lấy một chậu hoa lan được chăm sóc thật kĩ, nhẹ nhàng tách tách ra một đóa, hoa liền chết. Đóa hoa được quý trọng như vậy, quả nhiên chính là chịu không được mưa gió, tựa như đối với chính mình ở kiếp trước đều giống nhau.

"Công chúa, làm sao vậy?" Trong nháy mắt khi Thái Anh bẻ đóa hoa đó đã toát ra nỗi cô đơn cùng đau thương, Lệ Sa xác thực cảm nhận được, nội tâm dâng lên mãnh bất an cùng lo lắng. Công chúa vô ưu vô lo từ lúc nào lại trở nên ưu thương như vậy?

"Không có gì." Thái Anh lắc đầu, không nói gì, chỉ đau thương nhìn đóa hoa trong tay.

"Công chúa, đừng nhìn nữa." Không thể nhịn được nữa, Lệ Sa từ trong tay Thái Anh, giành lấy đóa hoa. Tất cả những thứ khiến công chúa không vui, nàng đều muốn phá hủy nó.

"Lệ Sa, ngươi..." Nghi ngờ nhìn động tác của Lệ Sa. Thái Anh quay đầu, chống lại đôi mắt của nàng, lại phát hiện trong đôi mắt kia tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, tim đập lại một lần nữa rối loạn.

"Thực xin lỗi công chúa, Lệ Sa thất lễ." Lệ Sa trong mắt lo lắng lập tức toàn bộ hóa thành kiên định, "Lệ Sa chẳng qua là hy vọng công chúa vĩnh viễn vui vẻ."

"Ha ha." Không biết như thế nào, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lệ Sa, Thái Anh che miệng, thấp giọng nở nụ cười, "Lệ Sa, có ngươi thật tốt."

"Ôi chao!" Không có giận dữ như trong dự đoán, cũng không có trừng phạt, ngược lại bị công chúa nói một câu, Lệ Sa đột nhiên có chút trố mắt.

"A." Thái Anh đưa tay đem cành hoa trong tay Lệ Sa cầm trở về, đặt ở trước mắt vòng vài cái, giống như cảm thán mà nói, "Đúng vậy a, hết thảy đều đã bất đồng, ta cần gì phải cố chấp đây?"

"Công chúa, ngươi cuối cùng là thế nào?"

"Không có cái gì." Thái Anh lộ ra một nụ cười hiểu ý, đưa tay đem bẻ gãy đóa hoa rồi vứt trên mặt đất, "Đi thôi, Lệ Sa." Thái Anh một bên nói qua, một bên hướng phía khác đi đến.

"Vâng." Lệ Sa trả lời một tiếng, rồi đi theo. Chẳng qua là, tại góc độ Thái Anh không nhìn tới, Lệ Sa đem đóa hoa Thái Anh vứt trên mặt đất lặng lẽ nhặt lên, nghiêm túc thổi thổi bụi bặm phía trên, như là bảo bối bỏ vào trong tay áo. Bất cứ đồ vật gì của công chúa, cho dù là bị vứt bỏ, nàng đều không nỡ bỏ.

"Lề mề cái gì vậy?" Chờ trong chốc lát, phát hiện Lệ Sa chưa cùng đi với mình, Thái Anh quay đầu lại hỏi một câu.

"Đến ngay, công chúa." Lệ Sa hướng công chúa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro