Chương 38: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo mất trật tự rơi tán loạn trên mặt đất, trên giường là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Trên mặt nữ tử hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười vui vẻ, tựa hồ đã mơ thấy một giấc mơ thập phần tốt đẹp.

Cách đó không xa là một nữ tử đang quỳ gối, nữ tử ăn mặc chỉnh tề, cúi thấp đầu, sống lưng thẳng tắp. Vụn tóc nhỏ trên trán che đi cả khuôn mặt, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng lại sinh ra một loại cảm giác bị đè nén.

"A..." Nữ tử trên giường hừ nhẹ một tiếng, mở hai mắt ra chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy. Vô thức đưa tay sờ đầu, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ nổi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Đôi con ngươi trong veo như nước quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử vẫn đang quỳ kia.

"Lệ Sa, ngươi quỳ ở đó làm cái gì?" Thái Anh trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, xốc lên chăn bông trên người muốn xuống giường. Chăn vừa xốc lên, trong nháy mắt Thái Anh phát hiện có gì đó không đúng. Sắc mặt lập tức liền đỏ ửng đem chăn cuốn lại trên thân thể. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, đại não vốn đang hỗn độn của Thái Anh liền trở nên rõ ràng. Đêm qua cuồng loạn thế nào toàn bộ đều chạy lên não, Thái Anh chỉ cảm thấy gò má nóng vô cùng. Nàng tối hôm qua rõ ràng... rõ ràng cùng Lệ Sa... làm cái chuyện kinh thế hãi tục kia. Mặc dù không nhớ được đến cuối cùng nhưng mà cũng đủ xấu hổ chết người.

"Xin công chúa trách phạt Lệ Sa." Lệ Sa cúi đầu nói.

"Ta vì cái gì phải trách phạt ngươi?" Thái Anh nghi ngờ hỏi một câu, quay đầu nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được Lệ Sa có làm chuyện gì sai. Trong ấn tượng của nàng, Lệ Sa cho tới bây giờ cũng chưa làm sai bất cứ chuyện gì.

"Lệ Sa đã có hành vi đã xâm phạm công chúa." Lệ Sa nói ra, "Xin công chúa trách phạt."

Nói đến sự tình đêm qua Thái Anh lại ngượng ngùng đến cực điểm.

"Khục khục." Thái Anh ho khan hai tiếng, nói ra, "Chuyện... chuyện đêm qua không chỉ là vấn đề của một mình ngươi." Tuy rằng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng mà lúc mới bắt đầu thật là nàng cố ý khiêu khích Lệ Sa a.

"Công chúa không cần phải nói, nghìn sai vạn sai đều là Lệ Sa sai."

Thái độ của Lệ Sa đối với nàng lại biến thành bộ dạng giống lúc nàng trọng sinh rồi, Thái Anh không khỏi có chút căm tức, "Không phải chỉ là cho ngươi sờ soạng toàn thân thôi sao! Ta cũng sờ soạng ngươi a, mỗi người một lần, công bằng vô cùng! Hơn nữa Bổn công chúa cũng không có gì tổn thương." Vì cái gì khi nói đến chính mình lông tóc không bị tổn thương, trong nội tâm lại hiện lên một tia mất mát đây? Thái Anh sờ lên ngực mình, nàng cuối cùng lại chờ mong điều gì a?

"Công chúa, không giống như vậy." Lệ Sa nói, "Công chúa thân thể thiên kim, Lệ Sa bất quá là một thị nữ..."

"Ý của ngươi là không muốn chịu trách nhiệm?" Thái Anh nhíu mày, nhìn về phía Lệ Sa, trong mắt tràn đầy nguy hiểm.

"Lệ... Lệ Sa chẳng qua là..."

"Tốt! Ngươi thật không có lương tâm Lệ Sa!" Thái Anh đem chăn mền trên người xốc lên một chút liền từ trên giường đi xuống, ngay cả giày cũng không mang đứng trước mặt Lệ Sa, từ trên cao nhìn xuống nói, "Ngươi ngủ cùng Bổn công chúa lại không chịu trách nhiệm? Ngươi là muốn học những đạo tặc hái hoa kia, muốn chà đạp Bổn công chúa nên cái gì cũng đều mặc kệ sao!"

"Công... công chúa" Bị Thái Anh một phen ví von, Lệ Sa thập phần im lặng giờ cũng lên tiếng, "Việc đó và đạo tặc hái hoa không giống nhau a."

"Hừ" Thái Anh hừ lạnh một tiếng, "Khác nhau ở chỗ nào? Đều là ngủ với con gái người ta mà không chịu trách nhiệm. Tấm thân trong sạch của Bổn công chúa cũng cho ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ muốn trốn nợ?"

Nàng đêm qua ngoại trừ sờ soạng toàn thân công chúa cũng không làm tiếp việc gì quá phận, làm sao có thể gọi là hủy thân trong sạch của công chúa a, Lệ Sa âm thầm kêu khổ.

"Ngươi nếu không chịu trách nhiệm, ngươi có tin Bổn công chúa sẽ ở trước mặt ngươi thắt cổ ngay bây giờ không!" Thái Anh chỉ vào phía trên xà ngang nói, "Bị người chiếm lấy thân thể, lại là nữ tử bị vứt bỏ, ngoại trừ chết còn có thể như thế nào đây? Ta thật là một công chúa số khổ."

"Công chúa, đừng đùa được không. Mỗi lần đều dùng một chiêu này." Đối mặt với Thái Anh đang càn quấy, Lệ Sa trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa rồi sợ hãi cùng bất an cũng trong lúc Thái Anh nói chuyện mà tiêu tán.

"Vậy là ngươi chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm?" Thái Anh cúi đầu xuống, chăm chú nhìn vào mắt Lệ Sa.

"Lệ Sa còn có thể không chịu trách nhiệm sao?"

"Ngoan." Thái Anh duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng khều cằm Lệ Sa, "Ngươi nên gọi ta là cái gì?"

"Anh Nhi." Lệ Sa biết nghe lời ngoan ngoãn nói.

"Không." Thái Anh nói ra, "Ngươi đã chiếm lấy thân thể Bổn công chúa nên từ giờ trở đi ngươi phải gọi ta là Anh Nhi thân ái."

Lệ Sa: ...

"Nhanh, gọi nghe một chút."

Vì cái gì nàng lại có cảm giác đang bị công chúa đùa giỡn đây? Lệ Sa mở trừng hai mắt. Rõ ràng vừa rồi công chúa vẫn còn khóc lóc kể lể nàng ngủ với người ta không chịu trách nhiệm, như thế nào hiện tại liền trái ngược? Kỳ thật nàng mới là người thiệt thòi a, đêm qua nàng cũng bị công chúa sờ loạn, kết quả buổi sáng bị công chúa vô lý yêu cầu chịu trách nhiệm, bây giờ còn bị công chúa đùa giỡn.

"Công chúa, việc này..." Lệ Sa há hốc mồm, muốn nói cái gì đó.

"Hả?" Thái Anh tùy ý hỏi một câu, "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Ngươi có thể trước tiên mặc xong quần áo không?" Lệ Sa nói, "Sáng sớm vẫn còn có chút lạnh."

Bị Lệ Sa nhắc nhở Thái Anh mới nhớ tới mình bây giờ đang trong tình trạng nào. Kinh sợ kêu lên một tiếng, liền chạy trở về trên giường, cầm lấy đệm chăn gắt gao che lấy thân thể của mình.

"Còn... còn không mau đem quần áo của Bổn công chúa đến đây!" Thái Anh hơi xấu hổ trừng mắt liếc nhìn Lệ Sa, "Ngươi cũng không biết nhắc nhở ta sớm một chút!"

"Hảo hảo hảo, đều là Lệ Sa sai sót." Lệ Sa khẽ cười một tiếng từ dưới đất đứng dậy. Bởi vì quỳ có chút lâu chân cũng đã tê rần, lúc đứng dậy lảo đảo hai cái.

"Ngươi từ khi nào thì bắt đầu quỳ?" Nhìn bộ dạng của Lệ Sa Thái Anh biết rõ Lệ Sa đã quỳ rất lâu rồi. Cái người không biết suy nghĩ này thật khiến người khác đau lòng.

"Khi tỉnh lại liền quỳ rồi." Lệ Sa thành thật trả lời.

"Ngươi quỳ một canh giờ rồi a."

Lệ Sa nhẹ gật đầu.

"Lệ Sa, Bổn công chúa cảnh cáo ngươi, ngươi nếu lần sau còn tự chủ trương quỳ cả buổi như vậy, Bổn công chúa liền đánh vào mông ngươi!" Thái Anh hung dữ uy hiếp nói. Chẳng qua là lời uy hiếp này làm cho người ta một chút cảm giác sợ hãi cũng không có.

"Được, Lệ Sa nghe công chúa chỉ dạy." Lệ Sa cầm quần áo được gấp chỉnh tề đặt trên ghế đưa cho Thái Anh.

Thái Anh trốn trong chăn thay quần áo, một bên muốn ngăn cản ánh mắt của Lệ Sa, một bên muốn mặc cho xong quần áo, Thái Anh cảm thấy hết sức khó khăn.

"Anh Nhi, Lệ Sa giúp ngươi mặc a." Lệ Sa đi lên phía trước nói.

"Không cần." Thái Anh cự tuyệt. Trải qua một đêm cuồng loạn, nàng hiện tại đối mặt Lệ Sa chỉ cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

"Anh Nhi, có cái gì phải xấu hổ." Lệ Sa nói, "Dù sao cái gì có thể nhìn Lệ Sa đều nhìn rồi, có thể động vào, Lệ Sa cũng động vào rồi."

Cuối cùng vì Thái Anh mãnh liệt phản đối, Lệ Sa cũng đành từ bỏ.

Sau khi xuống giường Thái Anh kề sát vào ánh nến đã tắt ngửi ngửi, trong mắt hiện lên một tia thần sắc như đã hiểu rõ.

"Anh Nhi, ngươi đang nghe cái gì?" Lệ Sa tò mò hỏi một câu.

"Ta đang suy nghĩ nguyên nhân vì sao tối hôm qua chúng ta không thể khống chế được." Thái Anh chỉ vào sáp dầu nói, "Chính là do cái này, trong đó pha một chút hương mê tình. Rõ ràng có công hiệu, bất quá công hiệu không phải hết sức mãnh liệt, nhiều lắm chỉ là dùng để trợ hứng thôi."

"Anh Nhi giống như rất hiểu biết về những thứ này?"

"Đó là Bổn công chúa học rộng tài cao!" Thái Anh ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Lệ Sa biết kiếp trước vì muốn níu kéo Tướng quân, nàng cái gì thúc tình hương đều cẩn thận nghiên cứu qua!

Thời điểm Thái Anh quỳ gối trên ghế thông qua lỗ nhỏ nhìn về phía gian phòng kia, phát hiện bên cạnh sớm đã không có người. Nàng đẩy cửa đi vào, từ bên cạnh giường kéo lên màn lụa, màn lụa che chắn làm những hạt tiêu hôm qua toàn bộ không có rơi xuống trên giường. Thái Anh có chút tiếc hận, rõ ràng không làm gì được tên nam nhân kia.

Sắc trời không còn sớm, Thái Anh mang theo Lệ Sa vội vàng rời khỏi thanh lâu.

Thời điểm trở lại trang viên, Hoàng đế còn chưa thức dậy.

Thái Anh cùng Lệ Sa lặng lẽ chạy vào trong sân của mình.

Lúc tiến vào sân nhỏ, lại phát hiện một vị khách không mời mà đến.

"Nguyên lai là Cảnh Bình muội muội." Thái Anh khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười, "Không biết ngươi tới đây là có chuyện gì a?"

"Tỷ tỷ đi cả đêm không về. Muội muội tự nhiên muốn hảo hảo quan tâm một chút." Cảnh Bình nói, "Thuận tiện cũng có thể bẩm báo phụ hoàng một tiếng."

"A." Thái Anh trào phúng cười cười, muốn dùng loại này đến uy hiếp nàng sao, "Ngươi cho rằng ta lá gan lớn như vậy? Nếu như không có sự đồng ý của phụ hoàng ta dám đi ra ngoài sao?"

"Việc này..." Cảnh Bình á khẩu không trả lời được. Nàng hôm nay đến chỗ Thái Anh là bởi vì trong nội tâm không thống khoái, muốn tìm Thái Anh trút giận một chút. Vệ tướng quân một đêm chưa về, Thái Anh cũng là một đêm chưa về, Vệ tướng quân buổi sáng lúc trở lại trên người còn có hương phấn son của nữ nhi, không cần nghĩ cũng biết hai người này tối hôm qua nhất định là cùng một chỗ cả đêm. Cảnh Bình ngẫm lại liền đố kỵ muốn chết, dựa vào cái gì chuyện gì tốt đều bị Thái Anh độc chiếm!

"Hơn nữa..." Biết rõ cảm tình của Cảnh Bình đối với Vệ Trung, Thái Anh cố ý khiêu khích nói, "Coi như là phụ hoàng không đồng ý, chỉ cần ta là cùng Vệ tướng quân đi ra phụ hoàng nhất định tán thành. Phụ hoàng hiện tại ước gì ta từng giây từng phút cùng Tướng quân cùng một chỗ a."

"Ngươi!" Cảnh Bình trong mắt tràn đầy đố kị.

"Cảnh Bình muội muội, ta biết rõ ngươi yêu thích Tướng quân." Thái Anh cười cười, vỗ vỗ vai Cảnh Bình nói, "Kỳ thật ta cũng không muốn hoành đao đoạt ái (*). Tướng quân mặc dù tốt, nhưng mà cũng không phải kiểu người ta thích, ta thích văn nhược thư sinh."

(*) Đoạt lấy tình cảm của người khác.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Cảnh Bình nhìn Thái Anh, cũng không lập tức hất tay Thái Anh đang đặt trên vai mình.

"Ngươi có nghĩ là muốn gả cho Tướng quân?" Thái Anh dụ dỗ nói.

"Ngươi nguyện ý đem Tướng quân nhường cho ta?" Cảnh Bình trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, nào có chuyện tốt như vậy!

"Quân tử nói một không nói hai." Thái Anh nói, "Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta cam đoan phụ hoàng sẽ chỉ hôn cho ngươi cùng Tướng quân."

"Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi?"

"Tin hay không tùy ngươi." Thái Anh nói, "Bất quá, ngươi nên hiểu nếu thất bại mọi việc cũng sẽ giống như hiện tại. Nhưng mà vạn nhất thành công, vị trí Tướng quân phu nhân sẽ thuộc về ngươi."

Cảnh Bình nghĩ một lát cuối cùng quyết định đánh cuộc một lần, "Tốt! Ta và ngươi hợp tác."

"Như vậy lúc hoàng hôn đến chỗ của ta, ta và ngươi đem kế hoạch bàn kỹ càng."

"Tốt, nếu như thành công, ta cả đời sẽ cảm kích ngươi." Cảnh Bình nói.

Thái Anh không nói gì thêm, mang theo Lệ Sa trở về gian phòng của mình.

Đóng cửa phòng, nhìn Thái Anh bộ dạng vô cùng cao hứng, Lệ Sa hỏi: "Anh Nhi, nhìn ngươi cao hứng như vậy là vì đã nghĩ được biện pháp tốt đối phó Tướng quân?"

"Tất nhiên là có a, hơn nữa là diệu kiến." Thái Anh khóe miệng cong lên, ghé vào tai Lệ Sa nói ra kế hoạch của mình.

"Anh Nhi, ngươi thật là xấu xa a." Nghe xong chủ ý của Thái Anh, Lệ Sa không thể không thay Tướng quân mặc niệm vài câu.

"A, ta nếu không xấu xa như vậy, ngươi như thế nào lại thích ta." Thái Anh khẽ cười một tiếng.

"Chẳng qua là Lệ Sa không rõ, ngươi vì sao phải tìm Cảnh Bình công chúa hợp tác? Chuyện này một mình ngươi cũng có thể hoàn thành a." Lệ Sa nói, "Người như Cảnh Bình công chúa... lỡ như nàng lật lọng thì phải làm sao bây giờ?"

"A, cái này ngươi yên tâm." Thái Anh cười cười nói, "Vì gả cho Tướng quân nàng cái gì cũng đều nguyện ý." Bởi vì, kiếp trước ta đây cũng chính là như vậy, câu nói kế tiếp, Thái Anh cũng không nói ra miệng.

"Chuyện này nếu thật sự thành công, Tướng quân đoán chừng sẽ hận chết Cảnh Bình công chúa rồi."

"Ta chỉ là đáp ứng làm cho nàng gả cho Tướng quân." Thái Anh dí dỏm cười cười, "Nhưng mà Tướng quân đối với nàng như thể nào, không phải là việc ta có thể quản."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro