Chương 20: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại Thú Liệp Tràng được vài ngày, Thái Anh cũng theo Hoàng đế hồi cung.

Về phần Cảnh Bình, vốn cho là Hoàng đế chỉ nhất thời cao hứng, lại không nghĩ rằng hắn thật sự ban cho Cảnh Bình một tòa tiểu cung điện. Trong nội cung có thể có cung điện, đều là công chúa thập phần được sủng ái, ngoại trừ Trưởng công chúa, Thất công chúa, Bát công chúa, hiện tại lại thêm một Cảnh Bình công chúa. Ngoại trừ Hoàng đế sủng ái nàng, Lưu Quý phi cũng thường xuyên lui tới nơi ở của Cảnh Bình. Trong nội cung không ít người nhìn thôi cũng biết rồi, công chúa mới tới này, rõ ràng rất cường ngạnh.

Bên trong điện Công chúa, Lệ Sa nhìn người ngồi trước mắt mình - Thái Anh, hỏi, "Công chúa, ngươi nói Cảnh Bình này cuối cùng là người thế nào?"

"Ta cũng không biết." Thái Anh lắc đầu, ở thời điểm kiếp trước, Cảnh Bình này cũng là đột nhiên xuất hiện. Cũng không biết phụ hoàng cuối cùng là vì cái gì sủng ái nàng như vậy.

"Nói ra thì gương mặt của Cảnh Bình công chúa cùng công chúa so ra cũng có ba phần tương tự a." Nhớ tới tướng mạo của Cảnh Bình, Lệ Sa nói.

"Phụ hoàng trước kia cũng thường nói, mặt mày của ta cực kỳ giống mẫu hậu." Thái Anh mỉm cười nhìn Lệ Sa.

"Thế nhưng ta lại không cảm thấy gương mặt của công chúa cùng hoàng hậu có điểm tương tự." Lệ Sa nói.

"Ai biết được." Thái Anh nhún vai, "Có lẽ phụ hoàng là chú ý điểm bất đồng a."

"Có lẽ vậy..." Nghĩ nửa ngày cũng không thể suy nghĩ rõ ràng, Lệ Sa cũng dứt khoát dẹp qua một bên.

Hồi cung mấy ngày, chỗ của Thái Anh đều không được yên bình. Mỗi lần Thái Anh sai người đi lấy thứ gì, đều bị Cảnh Bình đoạt trước. Thường xuyên như vậy, Thái Anh sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng tuy rằng mặc kệ Cảnh Bình, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng sẽ vô duyên vô cớ bị người khi dễ.

Thị nữ được phái đi tìm hiểu tin tức đã trở về điện Công chúa, đối với Thái Anh báo cáo, "Công chúa, Cảnh Bình công chúa cùng Hoàng thượng tại ngự hoa viên ngắm hoa."

"Ta đã biết." Phất tay cho thị nữ lui xuống, Thái Anh gọi Lệ Sa, "Lệ Sa, cùng Bổn công chúa đi ngự hoa viên một chút." Lại nói tiếp, từ khi trọng sinh đến bây giờ, nàng hầu như đều cùng Lệ Sa một mực ở trong cung điện, rất ít đi lại trong cung.

"Được." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia mỉm cười, nàng cũng đang có ý này. Mang theo công chúa đi đến trước mặt hoàng thượng hảo hảo lên án Cảnh Bình không xem ai ra gì kia một chút!

Từ trong ánh mắt của Lệ Sa suy đoán ra nàng đang suy nghĩ cái gì, Thái Anh cong khóe miệng, "Ta cũng không có ý định ở trước mặt phụ hoàng tố khổ."

"Ôi chao!" Lệ Sa sửng sốt một chút, không phải để tố khổ, vậy công chúa tìm Hoàng thượng làm gì.

"Tố khổ sẽ chứng tỏ chúng ta bên này yếu thế, ta đây là Trưởng công chúa, sao có thể so với công chúa lai lịch không rõ kia yếu thế hơn." Thái Anh trong mắt hiện lên một tia cơ trí, "Nàng nếu như hạ quyết tâm cùng ta đấu đá đến cùng, vậy dứt khoát chờ xem nàng sẽ làm được gì!"

"Lệ Sa không hiểu." Lệ Sa tròn mắt nhìn. Quả nhiên, lòng dạ của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Nhất là tâm tư của công chúa, vô cùng khó đoán.

"Trong chốc lát ngươi sẽ biết rõ." Thái Anh cong môi, cười thần bí.

Thời điểm Thái Anh cùng Lệ Sa đến ngự hoa viên, Cảnh Bình đang cùng Hoàng thượng ở trong đình nói chuyện phiếm, bầu không khí thoạt nhìn hết sức hài hòa.

"Bái kiến phụ hoàng." Thái Anh đi ra phía trước, hướng phía Hoàng đế thi lễ.

"Hãy bình thân." Nhìn thấy Thái Anh đến, Hoàng đế trong mắt hiện lên mỉm cười, "Anh Nhi đến đây lúc nào?"

"Vừa mới a." Thái Anh đi đến bên cạnh Hoàng đế, "Trong tẩm điện thật nhàm chán nên nhi thần liền đi ra ngoài một chút."

"Nên vậy, nên vậy." Hoàng đế nói, "Ngươi suốt ngày buồn bực ở trong cung của mình, không biết sẽ thành bộ dáng gì."

"Phụ hoàng, ngươi cũng biết đấy, nữ nhi thích yên tĩnh." Nũng nịu ôm lấy cánh tay Hoàng đế, Thái Anh nói, "Bình thường không thích đi đi lại lại."

"Vậy ngươi hôm nay như thế nào có thời gian đi dạo a?" Hoàng đế cười cười, rất hưởng thụ cảm giác được con gái làm nũng.

"Còn có thể vì cái gì." Hướng về phía Hoàng đế trừng mắt một chút, ánh mắt lướt nhìn Cảnh Bình đứng bên cạnh. Thái Anh đem hình tượng nữ nhi đang ghen tị bày ra, phát huy tác dụng vô cùng.

"Lại nói, trẫm còn không có chính thức giới thiệu Bình nhi với ngươi." Hoàng đế nói, đem Cảnh Bình kéo đến trước mặt Thái Anh, "Bình nhi so với ngươi cùng tuổi, canh giờ sinh ra lại muộn hơn một chút."

"Bái kiến trưởng công chúa." Cảnh Bình đối với Thái Anh thi lễ, vừa thể hiện ra chính mình được giáo dưỡng rất tốt. Cung kính ôn hòa, nhận thức lễ độ.

"Hừ." Thái Anh cũng không nhìn đến Cảnh Bình.

"Anh Nhi, ngươi lại nháo cái gì?" Chứng kiến bộ dạng của Thái Anh, Hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ, "Bình nhi vừa rồi cũng không có chọc giận ngươi."

"Sự xuất hiện của nàng chính là trêu chọc ta." Thái Anh nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, thanh âm không tính rất nhỏ, ít nhất Hoàng đế ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng. Hoàng đế trong mắt bất đắc dĩ sâu hơn, nữ nhi này của hắn vẫn là tùy hứng như vậy, hắn có phải bình thường quá sủng ái nữ nhi này rồi?

Vụng trộm liếc mắt nhìn Cảnh Bình, Thái Anh không được tự nhiên nói: "Không cần hành lễ. Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng nói thế nào cũng là tỷ muội, ngươi đối với ta hành đại lễ, ta cảm giác nhận không nổi."

Nghe được Thái Anh nói, còn phải nhìn biểu lộ không được tự nhiên của Thái Anh. Hoàng đế cười cười, hắn cái này là đang suy nghĩ gì. Anh Nhi của hắn tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng lại hết sức ngây thơ thiện lương, con gái như vậy nên hảo hảo cưng chiều a. Tại nơi không sạch sẽ như trong hoàng cung này, phần hồn nhiên này thật sự là rất khó có được. Lại nghĩ đến người kia. Nhớ tới người kia, đôi mắt Hoàng đế có chút tối sầm.

"Phụ hoàng, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thanh âm của Thái Anh đem Hoàng đế đang ngập tràn trong suy nghĩ kéo ngược lại.

"Không có gì, trẫm chỉ là đang nghĩ mấy ngày trước có được vài món kỳ trân." Hoàng đế mỉm cười sờ lên đầu Thái Anh, "Ngươi suốt ngày buồn bực trong cung điện cũng nặng nề vô cùng, nghĩ đi nghĩ lại trẫm quyết định toàn bộ thưởng cho ngươi."

"Phụ hoàng tốt nhất rồi!" Thái Anh vẻ mặt tươi cười, giống như tiểu hài tử nhận được bảo bối. Tại nơi Hoàng đế không thể nhìn đến, Cảnh Bình ánh mắt yên tĩnh lại để lộ ra một tia oán độc.

"Tuy rằng đồ vật cũng đã thưởng cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi cũng đừng có cả ngày trốn trong điện, biết không." Hoàng đế quan tâm dặn dò Thái Anh một câu.

"Nữ nhi biết rồi, phụ hoàng." Thái Anh nhu thuận phụ họa một câu, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, Thái Anh mở miệng nói, "Tháng sau chính là sinh thần của phụ hoàng rồi a."

"Làm sao vậy?" Hoàng đế cười nói, "Ngươi chưa bao giờ quan tâm đến việc này."

"Con gái mấy ngày trước đây học được một điệu múa, muốn ngay ngày sinh thần của người nhảy cho phụ hoàng xem." Thái Anh mỉm cười, "Bất quá con gái nhảy không tốt, kính xin phụ hoàng thứ lỗi."

"Ngươi muốn khiêu vũ?" Hoàng đế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, còn có một tia hoài niệm, người kia kỹ thuật nhảy năm đó được xem là tuyệt nhất hoàng cung.

"Ân." Thái Anh nhẹ gật đầu, "Đến lúc đó phụ hoàng ngàn vạn đừng chê cười ta."

"Yên tâm đi, phụ hoàng sẽ không làm vậy." Hoàng đế nhìn về phía Thái Anh ánh mắt càng thêm ôn nhu, "Chỉ cần là ngươi nhảy, phụ hoàng đều ưa thích."

"Vậy là tốt rồi." Thái Anh híp híp mắt, thoạt nhìn bộ dạng thật cao hứng.

"Trẫm còn có tấu chương cần phải phê duyệt, phải về ngự thư phòng trước rồi, ngươi cứ tiếp tục đi dạo." Hoàng đế đứng dậy, mở miệng nói.

"Cung tiễn phụ hoàng." Thái Anh cùng Cảnh Bình đồng thanh nói ra.

Thẳng đến khi rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của Hoàng đế nữa, nụ cười trên mặt Thái Anh toàn bộ biến mất, nhìn về phía Cảnh Bình ánh mắt tràn đầy lãnh ý: "Con hoang, không xứng cùng ta tranh đoạt phụ hoàng." Thái Anh hừ lạnh một tiếng, mang theo Lệ Sa rời khỏi ngự hoa viên.

Nhìn bóng lưng Thái Anh, trong mắt Cảnh Bình vẻ oán độc càng thêm thâm sâu. Nàng cùng Hoàng đế trò chuyện với nhau đang vui vẻ, Thái Anh lại xuất hiện. Vừa xuất hiện liền cướp đi toàn bộ lực chú ý của Hoàng đế, hiện tại rõ ràng còn tỏ ra trào phúng nói với nàng. Nàng nhất định sẽ làm cho Thái Anh trả một cái giá thật đắt! Khiêu vũ đúng không? Nàng, Cảnh Bình cái khác không thể nhưng khiêu vũ chính là đặc biệt am hiểu! Thọ yến của Phụ hoàng, nàng nhất định sẽ đoạt đi toàn bộ hào quang trên người Thái Anh.

"Công chúa, ngươi lúc nào cùng người khác học khiêu vũ a? Lệ Sa như thế nào không biết?" Ra khỏi ngự hoa viên, Lệ Sa nghi ngờ nói.

"Ta nói đùa đấy." Thái Anh hướng về phía Lệ Sa thè lưỡi, thoạt nhìn hết sức dí dỏm đáng yêu.

"Nói đùa?" Lệ Sa sửng sốt một chút, "Vậy ngươi còn nói tại thọ yến của Hoàng thượng sẽ múa một khúc." Trong trí nhớ của Lệ Sa, Công chúa điện hạ chưa từng có học qua bất luận vũ đạo gì.

"Yên tâm đi, Bổn công chúa đã có diệu kế." Thái Anh cong môi, trong mắt hiện lên mỉm cười, "Thọ yến ngày đó, ngươi đợi mà mở rộng tầm mắt a!"

"Nếu là như vậy..." Nhìn thấy Thái Anh trong mắt tràn đầy tự tin, Lệ Sa cũng biết Thái Anh thật sự đã có cách xử lý thật tốt rồi, "Công chúa, Lệ Sa liền mỏi mắt mong chờ a."

"A." Thái Anh khẽ cười một tiếng, "Đến lúc đó nhất định đảm bảo ngươi rất yêu thích ta!"

"Công chúa, không cần phải đợi đến lúc đó, Lệ Sa hiện tại cũng đã rất yêu thích ngươi rồi." Lệ Sa trong mắt hiện ra một tia cưng chiều vui vẻ.

"Ngươi khi nào không thương ta?" Thái Anh cười nói, "Theo Bổn công chúa nhiều năm như vậy, không thương Bổn công chúa, Bổn công chúa mới cảm thấy kỳ quái a."

"Công chúa điện hạ, ngươi thật đúng là quá tự tin."

"Bổn công chúa đối với ngươi rất tự tin, nói, ngươi có phải đã yêu mến Bổn công chúa từ rất lâu rồi hay không?"

"Đúng, tại thời điểm công chúa cứu Lệ Sa một mạng kia, Lệ Sa cũng đã thật mê luyến công chúa rồi." Lệ Sa trong mắt tràn đầy thâm tình, không có nửa phần đùa giỡn ở bên trong.

Đáng tiếc chính là Thái Anh cũng không nhìn thấy. Tại thời điểm Lệ Sa nói ra những lời này, Thái Anh trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Lệ Sa mà làm cho nàng cảm thấy có cảm giác quen thuộc không hiểu nổi. Những lời này nàng giống như đã nghe được ở đâu đó, nhưng mà đến tột cùng là ở đâu đây? Nàng đột nhiên không nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro