Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể bỗng trở nên hết sức trầm trọng, như là có đồ vật nặng ngàn cân đặt trên ngực, ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn.

Ý thức có chút mê muội, cho dù cố gắng giãy giụa mong rằng sớm tỉnh táo lại, thế nhưng lại giống như thật sự có một loại khí lực vô hình áp chế nàng.

Ngay khi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, tựa hồ có cái gì đó lạnh buốt vừa dán lên trán của nàng, thân thể lập tức liền thư thái đi rất nhiều.

"A..." Nằm ở trên giường khẽ hừ một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Lọt vào trong tầm mắt nàng là một đôi mắt thật đẹp, nhu tình như nước, đồng tử đen láy, phản chiếu hình ảnh của chính mình.

Thái Anh sững sờ ngơ ngác một chút, trong mắt mặc dù phản chiếu là hình ảnh của chính mình, nhưng mà nhìn tổng thể lại có một loại cảm giác rất kì lạ. Hình như chính mình trông thật sự trẻ hơn?

Đôi mắt màu đen trầm tĩnh trước mắt đột nhiên xuất hiện kinh ngạc cùng bất an. Vốn là một đôi mắt xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi lẫn thán phục, lại bởi vì chút ít tâm tình không tốt, thành ra phá hư loại cảm giác này. Thái Anh thầm than một tiếng đáng tiếc.

Chủ nhân của đôi mắt tựa hồ còn không có phát hiện điều này, chẳng qua là bối rối mà lui về phía sau mấy bước, quỳ rạp lên mặt đất, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy: "Trưởng công chúa thứ tội..." Thanh uyển thanh âm nhu hòa, mang theo một tia cảm giác quen thuộc.

Theo thân ảnh kia, Thái Anh mới từ từ nhìn rõ chỗ mình đang ngồi. Cung điện tráng lệ, bên giường rủ xuống lưu (*) khảm đầy kim tuyến, ánh nắng chiếu xuống, tản ra thứ ánh sáng chói lọi. Cách đó không xa trên bàn, là một cái chai có hình dạng kì dị. Hết thảy, đều thật quen thuộc. Nơi đây, còn không phải chính là nơi mình ở khi còn bé, điện Công chúa sao? Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưu rũ xuống. Thật mềm mại, phía trên khảm nạm bạch ngọc mang theo một tia lạnh lẽo. Cảm xúc thật chân thật, tựa hồ, không phải là mơ.

(*) Đại loại là tấm màn.

Suy nghĩ hỗn loạn dần dần được làm rõ, một tia nghi hoặc nhàn nhạt hiển hiện trong mắt, nàng lẽ ra phải chết rồi mới đúng. Nhớ tới chuyện đã trải qua trước đó không lâu, khóe miệng Thái Anh khẽ cong lên nụ cười trào phúng. Nàng thật sự là người ngu xuẩn nhất trên đời này, cả đời dõi theo một tên nam nhân không yêu thương mình, còn làm nhiều chuyện thương tổn đối với người trung thành với mình nhất, Lệ Sa. Nếu như, lúc trước nàng không phải cố ý muốn gả cho tên nam nhân vô tình này, nàng cùng Lệ Sa, cũng không có kết cục bi thảm như vậy a.

"Lệ Sa..." Thái Anh há hốc mồm, kêu một cái tên, trong thanh âm khó có thể che giấu bi thương.

"Lệ... Lệ Sa ở đây." Tỳ nữ đang quỳ trước mặt đáp lại, trong thanh âm mang theo một tia bất an. Công chúa đã phân phó, nàng ở tẩm điện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chẳng qua là nàng không yên lòng lo lắng cho công chúa, nhịn không được trộm chạy vào. Lại không nghĩ rằng, vừa mới giúp đỡ công chúa xoa xoa mặt, công chúa liền tỉnh. Công chúa ghét nhất người khác làm trái ý tứ của nàng, hiện tại công chúa nhất định rất tức giận. Công chúa trừng phạt nàng, nàng không sợ, nàng sợ chính là, công chúa dưới sự giận dữ, đem nàng đuổi đi, nàng từ nay về sau không còn cơ hội nhìn thấy công chúa nữa. Nghĩ đến việc này, Lệ Sa trong nội tâm tràn đầy bất an. Cúi đầu, không dám nhìn về phía Thái Anh.

"A." Thái Anh tự giễu cười cười, là nàng quá nhớ Lệ Sa sao? Rõ ràng đã nghe được thanh âm của Lệ Sa. Ánh mắt trong lúc vô tình nhìn đến nữ tử quỳ trên mặt đất, Thái Anh sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức trong mắt hiện lên đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc.

Cái thân ảnh này, nàng đã quá quen thuộc, không phải Lệ Sa thì là ai! Lệ Sa sống sờ sờ ở trước mặt mình. Rõ ràng là người còn sống, không phải là thi thể lạnh băng bị máu nhuộm đỏ.

"Lệ Sa... Ngươi... Ngươi..." Thân thể không thể khống chế hướng về phía người kia đi đến, run rẩy vươn tay muốn chạm vào. Cuối cùng lại bởi vì trong nội tâm còn e ngại, tay cũng không đưa ra. Nàng sợ, hết thảy mọi thứ trước mắt bất quá chỉ là trong tưởng tượng, vừa chạm nhẹ toàn bộ đều sẽ biến mất.

Bởi vì vừa mới tỉnh lại, Thái Anh thân thể còn có chút không khỏe, lung la lung lay rời đi hai bước, đầu liền cảm thấy choáng váng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân thể không thể khống chế mà ngã xuống.

Vừa ngã xuống, lập tức có một vòng tay ôn hòa ấm áp đem chính mình ôm chặt lấy, hương phong lan quen thuộc tràn ngập xoang mũi. Tình cảm mãnh liệt lại cũng không cách nào ngăn được, Thái Anh ôm chặt thân thể quen thuộc này, thật ấm áp, cũng thật mềm mại. Tưởng niệm trong nội tâm rốt cuộc đè nén không được, nước mắt vỡ đê rơi xuống.

"Lệ Sa!" Nghẹn ngào kêu to một tiếng, Thái Anh khóc không thành tiếng.

"Trưởng công chúa?" Công chúa đột nhiên cử động làm cho Lệ Sa trở tay không kịp, chỉ có thể ngây ngốc cong người lại ôm Thái Anh, như một cái cọc gỗ cứng nhắc. Hết thảy mọi việc trước mắt đều xảy ra quá mức đột ngột, Lệ Sa thậm chí không biết nên làm sao bây giờ.

"Lệ Sa, thật tốt quá, ngươi còn sống, còn sống..." Thái Anh ôm Lệ Sa không buông tay, khoảng trống trong nội tâm toàn bộ đều được lấp đầy, thân thể vừa cảm thấy thoải mái một chút, như thế nào toàn bộ mệt mỏi lập tức xông lên đầu. Thái Anh cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng nề, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ, miễn cưỡng nháy mắt hai cái, mí mắt cuối cùng cũng không chịu được mà khép lại, thế giới một lần nữa rơi vào một mảnh hắc ám.

"Công... công chúa?" Thân thể trong lòng mình bỗng nhiên không có động tĩnh, Lệ Sa thăm dò kêu lên hai tiếng, lại không có ai đáp lại, cẩn thận từng li từng tí kéo ra người đang ôm thật chặt hai tay của mình, Lệ Sa mới phát hiện Thái Anh rõ ràng đã ngủ rồi. Cũng không có gì lạ, nhận lấy một cú sốc lớn như vậy, Công chúa điện hạ khẳng định cũng mệt muốn chết rồi, Lệ Sa thầm nghĩ.

Đem người sớm đã ngủ say ôm đứng lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tiếp xúc với tay nàng là khung xương mảnh khảnh, Lệ Sa trong mắt ánh lên một chút nhu tình, công chúa tựa hồ đã gầy đi không ít.

Trước lúc đi theo công chúa, Lệ Sa vốn là thị nữ của hoán y cục (*), sống cực khổ, việc bẩn gì mà chưa làm qua, cho nên khí lực của Lệ Sa so với nữ tử bình thường là khỏe hơn, ôm lấy công chúa được nuông chiều từ bé căn bản chính là không tốn sức chút nào. Ôm ấp người đối với mình trọng yếu nhất trên đời này, Lệ Sa trong mắt mang theo một tia cưng chiều cùng ôn nhu, chính nàng cũng không phát giác ra được.

(*) Nơi lo việc giặt giũ quần áo cho những người trong Hoàng cung.

Đem người trong lòng đi tới bên giường, Lệ Sa nhẹ nhàng giúp đỡ Thái Anh xê dịch góc chăn cho thật tốt, lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn kỹ dung nhan của Thái Anh khi an tĩnh chìm trong giấc ngủ, trong nội tâm một mảnh mềm mại. Trưởng công chúa, thật sự vẫn còn là một đứa trẻ. Khóc, nháo, mệt mỏi liền ngủ mất.

Bởi vì mới vừa khóc, khóe mắt Thái Anh còn mang theo một vệt nước mắt chưa kịp lau, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Sợi tóc đen nhánh dính lại trên gương mặt, mang theo một chút ẩm ướt.

Lệ Sa mỉm cười, đưa tay, đem sợi tóc trên trán Thái Anh trêu chọc vén đến sau tai, lộ ra đôi gò má non nớt, trắng nõn.

Đưa tay cầm lấy chậu khăn ướt ngay bên cạnh, vắt cho thật khô, cẩn thận lau sạch lấy khuôn mặt non nớt của Thái Anh.

Trong lúc ngủ mơ Thái Anh không biết đã mơ thấy cái gì, nhíu mày thoạt nhìn rất không an ổn.

"Lệ... Lệ Sa..." Môi khẽ mấp máy, mơ hồ kêu lên mấy từ không rõ.

"Công chúa, ngươi muốn nói cái gì?" Lệ Sa cúi đầu xuống, để tai sát vào Thái Anh, muốn nghe rõ ràng xem nàng đang nói cái gì.

"Lệ Sa, thực xin lỗi..." Một giọt nước mắt vô thanh vô tức theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, rơi vào khăn tay bằng gấm trong tay Lệ Sa.

"Công chúa, đừng khóc." Lệ Sa cầm lấy khăn gấm, cẩn thận thay Thái Anh nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, "Công chúa không có gì phải xin lỗi Lệ Sa, ngay cả khi có, Lệ Sa cũng sẽ vĩnh viễn không trách cứ công chúa. Cho nên công chúa... Đừng khóc... Lệ Sa sẽ đau lòng." Đưa tay xoa nhẹ giữa lông mày Thái Anh, muốn giúp nàng vuốt thẳng nếp gấp giữa hai lông mày, tay vừa duỗi ra lại đột nhiên bị chăm chú níu lại.

"Công chúa?" Lệ Sa nghi ngờ nhìn về phía Thái Anh, lại phát hiện Thái Anh vẫn như cũ đang ngủ say hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thử rút tay về, lại bị Thái Anh càng thêm dùng sức nắm lấy. Thử mấy lần, đều không thành công, Lệ Sa cũng chỉ có thể từ bỏ mặc nàng muốn làm gì thì làm, trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ.

Tựa hồ là cảm thấy quen thuộc, lông mày Thái Anh chậm rãi giãn ra, tiến nhập nặng nề vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro