Chương 17: Hôn môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, một vầng trăng sáng khẽ xuất hiện trên bầu trời đêm.

Thái Anh nằm ngửa trên hai chân đang co lại của Lệ Sa, vẻ mặt mãn nguyện.

Lệ Sa mỉm cười nhìn Thái Anh, dùng khăn lụa nhúng vào chậu nước bên cạnh, nàng chăm chú cầm lấy tay Thái Anh lau sạch.

Thái Anh yên tĩnh mà nhìn động tác của Lệ Sa, cảm giác thời điểm Lệ Sa chăm chú làm một việc gì đó, có một loại phong tình rất khác. Độ ấm trong lòng bàn tay Lệ Sa thông qua sự tiếp xúc rất nhỏ giữa hai người mà truyền tới, Thái Anh híp híp mắt, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc.

"Lệ Sa, ngươi xem, tối nay ánh trăng đẹp quá." Rút về đôi tay đã được lau sạch sẽ, Thái Anh chỉ chỉ vầng minh nguyệt trên cao. Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua lá cây chiếu vào hai người, làm cho bầu không khí càng tăng thêm một tia ôn hòa.

"Đúng, rất đẹp a." Ngẩng đầu, mắt nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, rõ ràng cùng với mấy ngày trước đây không có khác nhau là bao, nhưng mà Lệ Sa lại có cảm giác xinh đẹp đến vô cùng.

"Đừng ngồi như vậy, cùng Bổn công chúa nằm xuống a." Thái Anh vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh, "Ngươi ngửa đầu như vậy không thấy mỏi sao?"

"Được." Lệ Sa mỉm cười, học theo Thái Anh nằm trên mặt đất.

Thái Anh đem đầu của mình tựa ở trên vai Lệ Sa, chính mình tìm một tư thế thật thoải mái dễ chịu.

Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng ve vẫn còn kiên trì không ngừng kêu to. Làm màn đêm mông lung tăng thêm không ít thú vị.

"Công chúa, thật yên tĩnh a." Lệ Sa mở miệng nói.

"Ân." Thái Anh nhẹ giọng ừ một tiếng, "Bởi vì nơi này chỉ có chúng ta."

"Công chúa điện hạ, ở chỗ này chỉ có hai quả nữ chúng ta, ngươi không sợ Lệ Sa thừa cơ đối với ngươi làm thứ gì đó sao?" Lệ Sa nhẹ giọng cười cười nói với Thái Anh.

"A." Thái Anh híp híp mắt, "Bổn công chúa cũng không phải là ngồi không mặc ngươi khi dễ."

"Công chúa, Lệ Sa nếu thật là muốn làm gì đó, ngươi ngăn cản không nổi a." Lệ Sa cười nói.

"Tới đây a, Bổn công chúa còn sợ ngươi sao?" Thái Anh không thèm để ý chút nào.

"Đây chính là công chúa ngươi nói, cũng không nên hối hận nhé." Lệ Sa nói rồi đưa tay chăm chú ôm lấy vòng eo của Thái Anh. Tại nơi mẫn cảm nhất của nàng khều nhẹ vài cái.

"A... Hặc hặc..." Thái Anh nhẫn nhịn một chút, liền nhịn không nổi, phì một tiếng bật cười, "Lệ Sa, ngươi, ngươi là đồ vô lại..."

"Đa tạ công chúa khích lệ." Lệ Sa đáy mắt tràn đầy vui vẻ.

"Đợi đã... Ngươi chậm một chút... Dừng ngay cái tay không có phép tắc này lại!" Thái Anh trên mặt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, ngay khoảnh khắc ánh trăng chiếu rọi lại lộ ra cảm giác mị hoặc rất đặc biệt. Lệ Sa nhìn ngắm nhất thời trố mắt.

Thái Anh thừa cơ hội này, trở mình ngồi trên người Lệ Sa, vươn tay chọc vào phần eo của Lệ Sa: "Hừ, lần này đến phiên Bổn công chúa rồi a, nhìn Bổn công chúa chấn chỉnh ngươi như thế nào."

Chẳng qua là, mặc kệ Thái Anh dùng lực ra sao, Lệ Sa vẫn là một bộ dạng mỉm cười, cũng không có như nàng cười đến không biết trời đất.

"Ngươi như thế nào không nhột?" Thái Anh nhíu mày, có chút tức giận.

"Công chúa, không phải ai cũng đều biết nhột a." Lệ Sa tròn hai mắt, bày ra một bộ mặt vô tội.

Thái Anh lại khều khều chọt chọt hai cái, phát hiện Lệ Sa thật sự là không nhột, lập tức có chút nhụt chí. Buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng đánh hai cái vào lồng ngực Lệ Sa: "Không chơi, chẳng vui gì cả."

"Công chúa." Lệ Sa trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Đây không phải là việc Lệ Sa có thể khống chế."

"Ngươi không thể giả bộ một chút, trêu chọc Bổn công chúa vui vẻ sao?" Thái Anh ngồi ở trên người Lệ Sa, lầm bầm một tiếng.

"Công chúa, Lệ Sa có thể ở trước mặt bất kỳ người nào nói dối, duy chỉ có đối với ngươi, Lệ Sa làm không được." Lệ Sa nhìn Thái Anh, đáy mắt tràn đầy chăm chú.

"Sao... Như thế nào đột nhiên nói loại lời này rồi..." Thái Anh không tự chủ thở dài, mỗi lần phải chống lại đôi mắt nghiêm túc của Lệ Sa, nàng liền có loại cảm giác tim đập rộn lên.

Nằm trên mặt đất, đem thần sắc không được tự nhiên thu hết vào trong tầm mắt, Lệ Sa khẽ cong môi.

"Công chúa, thân thể Lệ Sa ngồi tốt không?" Không biết như thế nào, trong lúc đó nàng liền nổi lên tâm tư muốn trêu chọc công chúa. Lệ Sa trên mặt vui vẻ, hỏi một câu.

"Không được ngồi?" Thái Anh trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng.

"Công chúa, ngươi đã ngồi nửa ngày." Lệ Sa khẽ cười một tiếng, rất nhanh liền cố ý động đậy phần eo một chút, Thái Anh ngồi ở phía trên cũng lung lay theo.

Đã minh bạch lời nói của Lệ Sa, Thái Anh mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng cũng không biết mình tại sao phải xấu hổ, chẳng qua là mặt khống chế không được nóng lên. Ánh mắt dao động, có chút muốn chống lại Lệ Sa.

Thái Anh nghĩ lại, nàng vừa rồi cũng không có làm việc gì trái với lương tâm, cần gì phải chột dạ như vậy. Mở to mắt, Thái Anh hung hăng trừng Lệ Sa, vươn tay ngắt phần eo đang cố ý lắc lư của Lệ Sa: "Bổn công chúa chỉ ngồi một chút, ngươi làm sao vậy!"

"Không sao cả." Bị bộ dạng tức giận giờ phút này của Thái Anh chọc cười, Lệ Sa nhẹ vừa cười vừa nói, "Lệ Sa chỉ là hỏi một chút cảm giác của công chúa, cái đệm Lệ Sa này có thoải mái không?"

"Miễn cưỡng có thể xem như thoải mái." Thái Anh nói một câu.

"Nếu như cảm thấy miễn cưỡng, công chúa vẫn là không nên ngồi, miễn cho Lệ Sa động đến công chúa." Lệ Sa híp híp mắt, muốn ngồi dậy.

"Bổn công chúa hết lần này tới lần khác còn muốn ngồi lên ngươi, cái đệm không thoải mái này!" Thái Anh cường ngạnh nói, cố ý đem thân thể hạ thấp xuống.

"Công chúa, ngươi thật là không nói đạo lý." Lệ Sa trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ.

"Công chúa hoàng thất như ta còn chưa từng phân rõ phải trái." Thái Anh ngạo khí ngẩng đầu, nói một câu.

"Hảo hảo hảo, trên đời này rất không nói đạo lý đúng là công chúa rồi." Lệ Sa mỉm cười phụ họa một câu.

"Lệ Sa ngươi là đồ hỗn đản (*)!" Thái Anh lập tức phát cáu, đưa tay nhéo vào eo Lệ Sa, "Ngươi nói ai không nói đạo lý a!"

(*) Lưu manh.

"Ôi." Lệ Sa làm ra một bộ dạng bị nhéo đau, cong người đứng lên. Mà chính động tác này đã làm cho Thái Anh ngồi ở phía trên bị mất thăng bằng, muốn ngã xuống.

Bên cạnh là hố lửa còn chưa tắt, Lệ Sa kinh sợ kêu một tiếng: "Công chúa cẩn thận!" Vòng eo hung hăng uốn éo, đem toàn bộ thân thể Thái Anh chuyển hướng sang bên kia.

"A!" Thái Anh kinh sợ kêu một tiếng, lập tức một cỗ ấm áp bao trùm lên thân thể của mình.

Thái Anh có chút muốn chống đỡ người đứng dậy. Trong lúc vô tình liền chạm phải một cánh môi vô cùng ấm áp. Thái Anh mở to mắt nhìn đôi gò má của Lệ Sa phóng đại ở trước mắt, quên mất phản ứng.

Môi công chúa hết sức mềm mại, xen lẫn với hương vị thỏ nướng nàng vừa nếm qua. Ma xui quỷ khiến thế nào, Lệ Sa cũng không có lập tức rời khỏi môi Thái Anh, mà là kéo nụ hôn này đi sâu hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt mà trượt vào khoang miệng Thái Anh, dây dưa nhảy múa cùng đầu lưỡi của nàng.

"A..." Thái Anh trong đầu trống rỗng, theo bản năng cùng Lệ Sa kéo dài nụ hôn này.

Hai tay không tự chủ đặt lên lưng Lệ Sa, kéo gần lại khoảng cách giữa hai nàng.

Sương mù dưới ánh trăng, chỉ có hai thân ảnh vong tình gắt gao ôm lấy nhau. Từ bỏ hết thảy tạp niệm, hôn đến khó bỏ khó phân.

Thẳng đến khi Thái Anh không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, Lệ Sa mới từ từ buông tha cho đôi môi của nàng.

Tiếp xúc với không khí bên ngoài, Thái Anh mở miệng thật lớn cố gắng hô hấp. Ý nghĩ mơ hồ cũng dần dần thanh tỉnh trở lại.

Nàng vừa mới cùng Lệ Sa, là làm cái gì?!

Thái Anh ngẩn người, đưa tay xoa môi của mình, nơi đây vẫn còn lưu lại độ ấm của Lệ Sa.

"Công chúa, là Lệ Sa vượt quy củ." Lệ Sa cũng đồng thời tỉnh táo lại. Nàng lập tức quỳ xuống. Nụ hôn này tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà đằng sau là bởi vì nàng kìm lòng không được nên mới bắt đầu. Khinh bạc công chúa, nàng chính là có mười cái mạng cũng không đủ bồi thường a. Nhưng mà ngoài ý muốn là vậy, Lệ Sa một điểm cũng không cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Nội tâm còn hết sức nhảy nhót. Tựa hồ, từ rất sớm lúc trước nàng đã nghĩ đến làm như vậy. Đều muốn hung hăng hôn môi công chúa. Lệ Sa sửng sốt một chút, nàng đến tột cùng là từ bao giờ thì bắt đầu loại suy nghĩ này đây. Lúc nào cũng muốn hôn môi công chúa, ôm công chúa. Lệ Sa hỏi lòng của mình, nàng như vậy, cuối cùng tính là cái gì đây? Lệ Sa có chút không rõ.

"Lệ Sa, ngươi vì cái gì mà làm như vậy?" Nhẹ vỗ về môi của mình, Thái Anh hỏi.

"Thực xin lỗi, công chúa." Ngay lúc này Lệ Sa chỉ có thể nói lời xin lỗi.

"Lệ Sa, ta không nhận lời xin lỗi của ngươi." Thái Anh nói, đem Lệ Sa từ trên mặt đất kéo đứng lên, nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, "Ta chỉ muốn nghe lý do của ngươi."

"Công chúa, Lệ Sa chẳng qua là kìm lòng không được..." Tránh đi hai con ngươi tràn đầy nghi ngờ của Thái Anh, Lệ Sa nói.

"Kìm lòng không được sao?" Trong mắt Thái Anh chợt hiện lên một tia trầm tư.

"Công chúa, nghìn sai vạn sai đều là Lệ Sa sai, là Lệ Sa không khống chế được chính mình." Lệ Sa nhắm mắt lại, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, "Công chúa, từ bây giờ trở đi, Lệ Sa sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi một lần nào nữa." Lệ Sa nói rồi liền muốn quay đi.

"Dừng lại cho Bổn công chúa, Bổn công chúa có nói sẽ để ngươi đi sao?" Thái Anh nhíu mày, "Ngươi không thể chờ đợi được liền muốn rời khỏi Bổn công chúa ư!"

"Công chúa, Lệ Sa chính là trăm ngàn lần cũng không muốn ly khai ngươi. Nếu như có thể, Lệ Sa nguyện ý cả đời ở bên cạnh công chúa."

"Ngươi đã như vậy, vì sao còn muốn đi?"

"Công chúa, Lệ Sa vừa mới làm chuyện như vậy..." Lệ Sa cúi đầu không dám nhìn Thái Anh, "Không còn mặt mũi nào để gặp công chúa nữa."

"Bổn công chúa có trách cứ ngươi sao?" Thái Anh hung hăng trừng mắt nhìn Lệ Sa, "Ngươi rời đi, ai tới hầu hạ Bổn công chúa! Ngươi có phải muốn nhìn Bổn công chúa mọi chuyện đều không hài lòng hay không?"

"Không, Lệ Sa làm sao..."

"Nếu là như vậy, ngươi cứ tiếp tục lưu lại hầu hạ Bổn công chúa!"

"Công chúa, Lệ Sa vừa mới..."

"Mới vừa rồi không có cái gì phát sinh, Bổn công chúa toàn bộ đã quên!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro