Chương 70: Đại Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi xuân tới, vạn vật sinh sôi nảy nở. Đây là thời khắc tươi đẹp nhất trong năm, Hồ Quốc cũng chọn thời điểm này để phát động chiến tranh với Cẩm Quốc.

Khoảng thời gian trước đó, Hồ Quốc đã dần trở mặt với Cẩm Quốc, các cuộc xung đột lớn nhỏ dần nổ ra. Cẩm Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khai chiến từ sớm, các trạm kiểm soát vẫn miệt mài ngày đêm cẩn thận giám sát nhất cử nhất động của Hồ Quốc. Vì đã chuẩn bị trước nên phía Cẩm Quốc ít chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Hoàng Thượng lập tức triệu tập quần thần cùng thương thảo về chiến sự.

Hồ Quốc là quốc gia thảo nguyên, cảnh quan hoàn toàn khác với Cẩm Quốc. Người Hồ xưa nay thiện chiến hiếu thắng, hai bên giao tranh khó tránh khỏi những trận ác chiến.

Cẩm Quốc có hai trạm kiểm soát trọng yếu:

Một là, Song Yến Quan nằm ở phía bắc Cẩm Quốc, địa thế bằng phẳng không có địa hình hiểm trở làm lá chắn, dễ công khó thủ. Nó là trạm kiểm soát cực kỳ quan trọng của Cẩm Quốc. Năm ngoái, trạm này do Phác Thái Minh trông coi. Sau lần đại thắng, Phác Thái Minh về kinh, trạm được giao lại cho thuộc hạ của Phác Thái Minh là Hạ Vân Huy canh giữ.

Hiện tại khai chiến, một mình Hạ Vân Huy không đủ sức nắm giữ. Quần thần thương lượng hồi lâu. Cuối cùng Hoàng Thượng quyết định, Song Yến Quan cần Phác Thái Minh đến đó giữ mới thỏa đáng.

Hai là, Mạc Sơn Quan nằm phía đông bắc của Cẩm Quốc. Nó được xây ở Mạc Sơn Cốc. Đường đi trong cốc nhỏ hẹp khúc khuỷu, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công. Vì lẽ đó, triều đình không thể cho quá nhiều binh lính tiến vào. Vị tướng trấn giữ phải biết lợi dụng địa thế hiểm trở cũng như sở hữu tài dụng binh xuất chúng. Mạc Sơn Quan cần một vị tướng giỏi về mưu kế.

Nếu cả hai trạm đều được giữ vững thì Cẩm Quốc sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng nếu hai trạm đều thất thủ thì Cẩm Quốc rơi vào nguy hiểm khó lường. Cuối cùng, Hoàng Thượng quyết định, Mạc Sơn Quan sẽ do Mạnh Hòe Thanh xuất chinh canh giữ.

Mạnh Hòe Thanh khác với Phác Thái Minh. Tuy hắn chưa có kinh nghiệm giữ thành nhưng sự kiện đoạt vị đã chứng minh rõ thực lực của hắn. Nếu ngày đó hắn không dẫn tư quân tiến vào bảo vệ hoàng thành, e rằng thiên hạ đã đổi chủ. Chính vì vậy, các vị đại thần trong triều đại đa số đều tán thành cử Mạnh Hòe Thanh đến Mạc Sơn Quan, một vài người phản đối nhưng đều bị làm ngơ.

Lạp Lệ Sa hiểu rõ năng lực của Phác Thái Minh và Mạnh Hòe Thanh. Để hai người đó bảo vệ hai nơi trọng yếu của Cẩm Quốc, cô yên tâm vô cùng. Còn về những nơi khác đã có các vị tướng khác đến đó thủ.

Binh quý thần tốc*.

(*đánh trận cần coi trọng tốc độ)

Mọi việc đều đã định xong, triều đình nhanh chóng phái binh lính đi chuẩn bị xuất phát. Phác Thái Minh và Mạnh Hòe Thanh lần lượt lãnh binh đến biên cảnh.

Quân đội xuất chinh, Hoàng Thượng đích thân đến tiễn. Lần này định trước sẽ là một hồi ác chiến.

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua.

Trong thời gian này, Lạp Mặc Ưu trở thành khách quen của phủ Tiêu Dao Vương. Cậu ta thường đến bàn bạc về tin tức ở biên quan với Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Sau nửa năm, lương thảo ở Song Yến Quan dần cạn kiệt. Lạp Mặc Ưu đã có hơn nửa năm không gặp Phác Thái Minh, cậu ta bèn dốc hết tâm tư đi cầu xin Hoàng Thượng cho phép cậu ta đi theo đoàn vận chuyển quân lương đến Song Yến Quan. Chỉ là đưa quân lương không phải đi đánh giặc, không quá nguy hiểm. Sau nhiều ngày nghe đến mòn lỗ tai, Hoàng Thượng đã đồng ý cho cậu ta đi.

Lạp Lệ Sa không yên tâm. Cô nói: "Đường xá xa xôi, tuy không quá nguy hiểm nhưng Thập Lục à, cậu không giỏi võ, nếu xảy ra bất trắc, đại ca sẽ trách tội hai chúng ta."

Lạp Mặc Ưu đáp: "Lệ Sa tỷ! Ta đã dày công khổ luyện võ nghệ suốt thời gian qua."

Lạp Lệ Sa: "... thì sao? Cậu không có khiếu tập võ, dù có khổ luyện, tiến bộ cũng không nhiều."

Lạp Mặc Ưu: "..." Cậu ta tức muốn hộc máu.

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh không lay động được Lạp Mặc Ưu đành dặn dò cẩn thận kỹ càng, sau đó tiễn cậu ta đi.

Qua thêm một tháng, triều đình nhận được tin Hồ Quốc cấu kết với Nguyệt Quốc phái đại binh tấn công Mạc Sơn Quan.

Tuy rằng Mạc Sơn Quan có địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công nhưng không thể chống đỡ nổi sự tấn công của binh lực hai nước. Chiến đấu một tháng, tướng sĩ của Mạc Sơn Quan dần đuối sức, chuyển sang cố thủ.

Ngay sau đó, Mạnh Hòe Thanh phát tin, Mạc Sơn Quan thương vong trầm trọng cần triều đình phái binh tiếp viện ngay lập tức.

Hoàng Thượng triệu tập quần thần thương thảo nên phái ai đi chi viện.

Thương thảo hơn nửa ngày trời cũng chưa chọn được ai. Hoàng Thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống quần thần, lần đầu tiên hắn cảm thấy Cẩm Quốc bao la rộng lớn nhưng để chọn ra một người lãnh binh sao quá khó!

"Khởi bẩm Hoàng Thượng!" Ngoài triều đột nhiên có lính bẩm báo: "Tiêu Dao Vương cầu kiến!"

Hoàng Thượng chau mày. "Lệ Sa?" Đừng trách thái độ ngạc nhiên của hắn vì xưa nay chưa từng có nữ nhi vào triều. Dù Tiêu Dao Vương là nữ vương gia đầu tiên của Cẩm Quốc nhưng cô chưa từng vào triều cầu kiến.

Tiêu Dao Vương đột ngột cầu kiến, chẳng lẽ có việc quan trọng?

————————//————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro