Chương 101: Ngoại Truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến tiệm mì do tiểu nhị đề cử. Mỗi người gọi một phần, ngồi ăn tại đó.

"Nghe nói, kỳ khoa cử vào mùa xuân sẽ do An đại nhân làm giám thị."

"Thật hả? Do An đại nhân giám thị, Thánh Thượng đúng là rất coi trọng An đại nhân. Vậy còn võ cử?"

"Võ cử sẽ do Mạnh tướng quân đích thân làm giám thị."

"Mạnh tướng quân đã từ biên ải trở về?"

"Hình như là vậy! Mạnh tướng quân thật oai phong."

"Không biết văn võ Trạng Nguyên năm nay sẽ là ai đây."

"Đây chính là cuộc thi đầu tiên sau khi chế độ Tiện Tịch được hủy bỏ ở Cẩm Quốc. Không biết ai sẽ trúng tuyển! Biết đâu, chúng ta Cẩm Quốc sẽ có thêm hai ba Mạnh tướng quân nữa!"

"Đúng vậy đúng vậy. Cuộc thi năm nay rất đáng để xem. Đáng tiếc, kinh thành quá xa, không thể đi xem."

Hiện giờ, Mạnh Hòe Thanh đã thành thần thoại của toàn bộ Cẩm Quốc. Sự tích về hắn không ít hơn Lạp Lệ Sa. An Thiếu Ngôn cũng rất giỏi. Tuy nhiên, bá tánh càng thích nghe sự tích về một Tiện Tịch làm đại tướng quân hơn.

Hai nàng nghe xong thì chén mì cũng được ăn xong. Sau đó, hai nàng đã đi dạo khắp trấn, mua chút điểm tâm. Người trong thị trấn rất nhiều, đường xá tấp nập đông đúc.

Hai nàng dạo xong liền về quán trọ, vừa lúc tiên sinh kể chuyện chuẩn bị ra sân.

Từ xa tiểu nhị đã thấy hai nàng. Hắn cười toe toét nói: "Hai vị nữ hiệp đã về rồi, chỗ ngồi trong đại sảnh đã đầy hết. Tiểu nhân có chừa chỗ cho hai vị, mời hai vị đi theo tiểu nhân." Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh là khách quý ở phòng thượng đẳng, tiểu nhị dĩ nhiên phải phục vụ chu đáo.

Lạp Lệ Sa đáp: "Cảm ơn". Hai nàng đi theo tiểu nhị.

Chỗ ngồi của hai nàng nằm ở hàng đầu nhưng rất yên tĩnh vì xung quanh không có người, xem ra chưởng quầy rất nhiệt tình và chu đáo. Hai nàng gọi một bình trà, đặt điểm tâm mà hai nàng mới mua lên bàn, vừa ăn vừa chờ tiên sinh kể chuyện mở màn.

Hai nàng chờ chưa bao lâu, tiên sinh kể chuyện đã bắt đầu kể. Ông ta nói đến đoạn Lạp Lệ Sa ra sa trường. Lạp Lệ Sa trong lời kể của ông ta tựa như một vị thần, chuyện gì cũng làm được.

Lạp Lệ Sa vừa nghe vừa đắc ý nói: "Không ngờ, trong mắt thế nhân, ta lại dũng mãnh phi thường như thế. Chà chà....."

Phác Thái Anh che miệng cười khẽ, không phản bác Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười nói với Phác Thái Anh: "Nói vậy thôi, dù ta có lợi hại cỡ nào, ta vẫn là người của nàng~"

Phác Thái Anh đỏ mặt.

Mặc dù hai nàng đã thành thân nhiều năm, dù đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió nhưng Phác Thái Anh vẫn dễ đỏ mặt như xưa. Lạp Lệ Sa đặc biệt thích lúc Phác Thái Anh đỏ mặt. Cho nên cô rất hay ghẹo nàng để nàng đỏ mặt.

Gần đó có người đang thảo luận, đa số đều biểu lộ sự ngưỡng mộ đối với Lạp Lệ Sa. Ngoài ra, còn có dăm ba thiếu nữ cực thích Lạp Lệ Sa.

Sự tồn tại của Lạp Lệ Sa đã cho toàn bộ nữ giới ở Cẩm Quốc một hy vọng. Cô đã nói cho toàn bộ nữ nhân biết rằng dù là nữ nhi cũng có thể làm việc lớn, không nhất thiết phải chui rúc ở nhà hầu chồng dạy con.

Phác Thái Anh rất thích nghe người ta thảo luận về Lạp Lệ Sa. Trong mắt của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa luôn là tốt nhất. Tương tự như việc Lạp Lệ Sa cũng đặc biệt thích nghe người khác khen nàng.

Vì nàng rất ưu tú trong mắt người ngoài. Điều đó càng giúp ta thấy rõ hơn rằng ta đã cực kỳ may mắn khi có được nàng.

Một canh giờ, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tiên sinh kể chuyện rất lôi cuốn, giữa buổi sẽ nghỉ giải lao đôi chút làm khán thính giả thấy một canh giờ trôi qua rất nhanh. Khi kết thúc buổi kể chuyện, có người hỏi tiên sinh kể chuyện rằng ngày mai có đến nữa hay không, ông ta chỉ cười nói: "Câu chuyện vẫn chưa kể xong, đương nhiên là sẽ đến nữa."

Lạp Lệ Sa cũng cao giọng hỏi tiên sinh kể chuyện: "Xin hỏi tiên sinh, tiên sinh cảm thấy giữa Vương gia và phu nhân, ai là người giỏi hơn, ai là người đáng để người khác khâm phục hơn?"

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng không hiểu lý do Lạp Lệ Sa hỏi câu này.

Lần đầu tiên tiên sinh kể chuyện nghe thấy người hỏi ông ta một câu như thế. Dù sao vai chính trong câu chuyện cũng là Vương gia và Đệ nhất phu nhân nên chưa từng có ai dám hỏi câu đó. Ông ta do dự, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Khi tiên sinh kể chuyện nhìn thấy khuôn mặt của Lạp Lệ Sa, ông ta đã sửng sốt.

Sau đó, Lạp Lệ Sa đã thấy tiên sinh kể chuyện cười tươi. Ông ta trả lời: "Tất nhiên là phu nhân."

Đến phiên Lạp Lệ Sa sửng sốt. Sau đó, cô bật cười nói với tiên sinh kể chuyện: "Tiên sinh rất tinh mắt, đúng là phu nhân giỏi hơn."

Tiên sinh kể chuyện chắp tay cúi chào: "Ngài quá khen."

Gương mặt của Phác Thái Anh ửng hồng. Nàng không nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ công khai hỏi câu đó trước mặt nhiều người. Tuy rằng không ai ở đây quen biết hai nàng, cũng không biết hai nàng chính là người mà họ đang thảo luận nhưng nàng vẫn không kiềm được mà đỏ mặt.

"Lệ Sa à...... Nàng......"

Lạp Lệ Sa quay đầu cười với Phác Thái Anh: "Tiên sinh rất biết nhìn." Ông ta chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra thân phận của hai nàng. Đúng là không đơn giản.

Phác Thái Anh cúi đầu làm bộ uống trà. Nàng không muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa nữa.

Thật là...... quá thẹn thùng.

Lạp Lệ Sa râm ran ngứa ngáy trong lòng khi nhìn điệu bộ thẹn thùng của Phác Thái Anh. Cô kề sát vào tai của Phác Thái Anh, nhẹ giọng nói: "Anh Nhi...... Chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi?"

Tay của Phác Thái Anh run lên, suýt đã làm đổ ly trà. Nàng lắp bắp: "Nói...... Nói gì đó."

Lạp Lệ Sa bật cười nói: "Ta chưa nói gì hết nha. Ta chỉ nói muốn đi ngâm suối nước nóng thôi. Lúc nãy, chúng ta đã bàn rồi mà? Anh Nhi sao mặt nàng đỏ vậy?"

"......" Phác Thái Anh nhìn nơi khác, không thèm nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không muốn buông tha Phác Thái Anh. Cô tiếp tục trêu đùa: "Nàng đang nghĩ đến những chuyện thẹn thùng gì đó phải không?"

Phác Thái Anh đỏ mặt, quay đầu đi và nói: "Đừng hỏi nữa."

Lạp Lệ Sa bừng tỉnh đại ngộ. "À~~~" Cô cười: "Hình như ta đoán đúng rồi."

"Đã nói đừng hỏi mà......"

"Rồi rồi rồi, ta không hỏi nữa." Lạp Lệ Sa đứng dậy nắm tay của Phác Thái Anh: "Nếu Anh Nhi đã nghĩ đến...... vậy chúng ta mau đi thôi. Người ta hay nói đêm xuân khổ đoản......"

Phác Thái Anh đỏ hết cả mặt, còn bị Lạp Lệ Sa nắm tay kéo đi giữa bao người, càng làm cho nàng thẹn thùng hơn. Nàng tránh tránh đi nhưng vẫn không thoát được. Sau đó nàng ngẫm lại: Hai người con gái nắm tay thôi mà, không có gì ghê gớm. Cuối cùng, Phác Thái Anh không còn ra sức giãy giụa mà mặc cho Lạp Lệ Sa dẫn nàng đi đến suối nước nóng.

Suối nước nóng tụ tập rất nhiều người, chia thành hai bên riêng biệt nam và nữ. Mặc dù đã tách riêng nhưng Lạp Lệ Sa vẫn không hài lòng. Cô không khó chịu khi bị các nữ nhân khác xem cơ thể nhưng Phác Thái Anh thì khác. Lạp Lệ Sa không chịu được khi cơ thể của Phác Thái Anh bị người khác nhìn. Dù là nữ cũng không được.

Hơn nữa...... quá nhiều người, làm sao hai nàng làm việc xấu hổ được?

Vương gia sẽ cam chịu nhẫn nhịn? Đương nhiên là không. Vì thế, Lạp Lệ Sa đã gọi tiểu nhị đến.

"Nữ hiệp có gì dặn dò?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày nói: "Ta không quen tắm rửa chung với người khác. Ở đây có hồ đơn riêng biệt không? Về mặt giá cả, ta có thể trả thêm."

Tiểu nhị vừa nghe Lạp Lệ Sa chịu chi thêm liền cười nói: "Dĩ nhiên là có, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay."

Lạp Lệ Sa vừa lòng gật đầu.

Chốc lát sau, một nữ nhân dẫn đường cho Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đến hồ nước nóng nhỏ gần đó.

"Hai vị nữ hiệp, đây là hồ nước nóng biệt lập của quán trọ chúng ta. Sẽ không có ai đến đây quấy rầy hai vị."

Lạp Lệ Sa nhìn nhìn. Trước mắt cô là một hồ nước nóng, diện tích không lớn nhưng dư sức chứa hai nàng. Xung quanh hồ đều được ngăn lại bằng những tấm ván gỗ, không cho người ngoài nhìn vào. Về điểm này, chủ quán rất tỉ mỉ và chu đáo. Lạp Lệ Sa rất vừa lòng.

Nước trong hồ hơi nóng nhưng ngâm trong chốc lát cơ thể sẽ thích nghi.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh cùng ngồi xuống. Hai nàng ngồi nói chuyện phiếm, cùng tắm rửa. Đây không phải lần đầu hai nàng ngồi thoải mái tâm tình với nhau nên Phác Thái Anh đã yên tâm hơn nhiều.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nói rất nhiều chuyện. Tuy chủ đề đều là những việc vặt bình thường trong ngày nhưng hai nàng vẫn thấy nó thú vị.

Hai nàng cứ tiếp tục nói, Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa không có động tĩnh nên nàng nghĩ: Lệ Sa nói muốn làm..... cái kia ở suối nước nóng chắc chỉ nói cho vui thôi.

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng...... vẫn có chút tiếc nuối.

Ngay từ đầu, Phác Thái Anh hiển nhiên không nghĩ tới việc e lệ đó nhưng tại Lệ Sa nhắc đến trước. Tuy nàng rất khẩn trương nhưng trong lòng vẫn có chút...... chờ mong. Thế mà Lệ Sa vẫn không làm gì hết. Nàng bỗng thấy......

Thất vọng.

Haizzz!

Phác Thái Anh thầm khinh bỉ bản thân. Chắc ở cùng với Lệ Sa lâu quá nên nàng cũng bắt đầu nghĩ đến những việc xấu hổ luôn rồi. Nàng đã theo Lệ Sa học hư mất rồi. Thật là......

Mình...... mình có nên nhắc Lệ Sa một chút hay không?

Lệ Sa đã quên? Hay là Lệ Sa cảm thấy mình không muốn?

Phác Thái Anh thầm thở dài: Không phải mình không muốn...... haizzz......

Phác Thái Anh bối rối. Nàng cứ mãi miên man suy nghĩ, giằng co do dự nên không phát hiện Lạp Lệ Sa đã bơi đến trước mặt nàng từ lâu.

"Anh Nhi đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói thân quen bỗng xuất hiện bên tai, Phác Thái Anh hoảng sợ. Nàng mở to đôi mắt đen nhánh nhìn Lạp Lệ Sa.

"Ta...... Ta không...... không có nghĩ gì hết......" Nàng muốn tìm cái cớ để biện minh cho sự lơ đãng vừa rồi nhưng vẫn không nghĩ ra cái nào hợp lý. Nàng chỉ đỏ mặt nhìn Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro