Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Không đợi Lệ Sa định thần lại, Phác Thái Anh liền nhân cơ hội nhẹ nhàng xâm nhập vào trong, vì có cơn kích tình khi nãy nên bên dưới đã được phủ một lớp mật dịch rồi. Cơ thể Lệ Sa chấn động khẽ run rẩy, hai tay ôm chặt lấy nàng, lên tiếng: "Ách...Em...còn chưa chuẩn bị a~"

Phác Thái Anh trầm thấp nói: "Không cần căng thẳng, tôi sẽ rất nhẹ nhàng."

Động tác của nàng vẫn không có dừng lại, giống như đã quyết tâm từ trước, từng chút từng chút một đẩy vào trong. Lệ Sa bị cảm giác lạ lẫm kích thích, đại não hỗn độn, hơi thở có chút gấp gáp cái gì cũng không nghĩ được nữa, tay Phác Thái Anh vừa vặn xuyên qua được lớp chướng ngại kia trong lòng nàng đột nhiên rung động.

"Ách....Đau...." Hông Lệ Sa giật mạnh, cô cũng biết lần đầu sẽ rất đau nhưng cũng không ngờ là đau đến mức thiên hôn địa ám như thế này, vừa sót vừa nhói cô gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, Phác Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa như vậy đau lòng cũng không dám động đậy nữa.

Phác Thái Anh ngửa đầu nhìn người kia, ngón tay vẫn lưu ở trong cơ thể cô, nàng rướn người hôn lên cổ Lệ Sa nhẹ nhàng mút lấy, rồi lại cắn nhẹ sau đó dùng đầu lưỡi quét qua.

Lệ Sa cảm thấy trên cổ truyền đến từng trận tê dại khiến cô bị kích thích không ít, hô hấp dần trở nên gấp gáp, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn là một mảng trống rỗng, mơ hồ, phía dưới cơ hồ dâng lên một cảm giác xa lạ, lại có chút mãnh liệt làm cho người ta thống khổ. Phác Thái Anh cảm nhận bên dưới có chút giãn ra cho nên thử động đậy ngón tay liền khiến Lệ Sa kêu khẽ một tiếng.

"Như vậy có dễ chịu hơn không? Em còn đau không?"

Lệ Sa đỏ mặt lắc đầu, cô căn bản là không dám trả lời chỉ sợ bản thân mở miệng sẽ phát ra mấy âm thanh phóng đãng, như vậy sau này làm sao trở mình được đây. Kì thực lúc đầu thì rất đau nhưng mà bây giờ có chút...dễ chịu, còn có chút thoải mái...

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bộ dáng của tiểu rùa, mỉm cười mị hoặc: "Em không trả lời, vậy tôi dừng lại nga~"

Lệ Sa thật xấu hổ muốn chết, Thái Anh thật sự muốn làm khó cô mà, ngay lúc này mà còn muốn mình mở miệng năn nỉ sao?

"A...Em...không có...sao, cô tiếp...tục..." Một câu đơn giản lại làm hao tổn bao nhiêu hô hấp của cô giọng nói trở nên run rẩy.

Nàng mỉm cười hài lòng, động tác trên tay lại tăng lên, tần suất ra vào ngày càng nhanh. Lệ Sa bị cảm xúc xa lạ kích thích càng ngày càng mãnh liệt miệng muốn nói người kia chậm lại một chút nhưng âm thanh chỉ có thể phát ra mấy tiếng nỉ non bất mãn.

"A.... Thái Anh....cô.....Ách....chậm....Ưm~~..." Tay Lệ Sa nắm chặt grap giường, thanh âm bên dưới phát ra đầy ướt át.

Mà một câu này lại khiến cho máu huyết Phác Thái Anh sôi trào, nàng khép lại hai ngón tay đi vào trong cơ thể Lệ Sa lần nữa, cô cảm giác dưới thân bị lấp đầy không có kẽ hở, cảm nhận ngón tay của người kia ra vào vô cùng rõ ràng.

"Ư...Em...sắp...."

Phác Thái Anh cảm thấy vách tường bên trong cơ thể Lệ Sa ép chặt lấy tay nàng, vô cùng ấm áp, tốc độ ra vào vì thế càng tăng nhanh. Lệ Sa cong người nghênh hợp với nàng, tay Phác Thái Anh cong lên chạm vào điểm gồ ghề bên trong khiến cho Lệ Sa kêu lên một tiếng, cơ thể một phen co rút mãnh liệt, một luồn chất lỏng ấm nóng từ bên dưới tuôn ra.

"Ha....Thái Anh....Ưm..." Thân thể Lệ Sa vô lực buông xuống, thở dốc mồ hôi tuôn ra như nước.

Phác Thái Anh cũng nằm xuống kế bên vươn tay lau mồ hôi trên trán cô, Lệ Sa không nói nổi, thân thể có chút mệt mỏi, khó tránh lúc trước Thái Anh đều kêu cô dừng lại hiện tại mới biết làm thụ so với công thì hao tổn sức lực hơn rất nhiều a~

"Mệt không?" Phác Thái Anh ôn nhu vuốt lại mái tóc rơi tán loạn có chút dinh dính vào thái dương của cô.

Lệ Sa nhắm nghiền mắt nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay ôm lấy nàng, Phác Thái Anh khẽ cười hôn nhẹ lên môi cô "Tiểu rùa ngốc, ngủ ngon!" Sau đó kéo chăn đắp cho hai người ôm tiểu rùa vào lòng yên ổn đi vào giấc ngủ.

.

Ngày hôm sau, Lệ Sa ngủ thẳng đến trưa mới lười biếng mở mắt, nhìn qua bên cạnh Thái Anh đã đi đâu mất, liền bĩu môi bất mãn, nằm ở trên giường vẫn chưa muốn dậy.

Phác Thái Anh từ bên ngoài đi vào thấy cô làm ổ trên giường liền bật cười, đi về phía giường vuốt vuốt lưng cô, khẽ gọi: "Đánh răng đi, tôi có nấu cháo thịt bò mà em thích."

Lệ Sa nghe nói liền kéo chăn ra khỏi đầu, thoăn thoắt đứng lên nhưng chưa kịp đứng vững đã thấy hai chân vô lực khụy xuống cũng may là có Phác Thái Anh phía sau đỡ cô.

"Em đó, đột ngột đứng dậy lỡ té thì làm sao?"

"Hứ...còn không phải tại cô a~"

Phác Thái Anh cười cười nhìn xuống thân thể trần như nhộng của Lệ Sa, cô theo ánh mắt nàng nhìn xuống liền cảm thấy xấu hổ vội vã chạy trốn vào nhà tắm, Phác Thái Anh ngồi ở trên giường cưng chìu nhìn theo bóng lưng của cô.

.

Lúc ăn xong bữa sáng, Phác Thái Anh phải đến trường họp hội đồng liền hướng Lệ Sa dặn vài câu: "Tôi đến trường một chút, hôm nay em không có tiết thì ở nhà nghỉ ngơi đi."

Lệ Sa gật đầu: "Dạ, cô đi đi!"

Phác Thái Anh khẽ cười, hôn lên trán cô một cái nói "Tạm biệt" sau đó cầm túi xách đi ra ngoài.

Lệ Sa ngồi xem TV một chút cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến cho nên tắt TV lại hướng phòng ngủ làm ổ.

Đến khi cô tỉnh lại đã là 4 giờ chiều, Lệ Sa cầm điện thoại đoán chừng Phác Thái Anh cũng sắp tan họp rồi cho nên nhắn tin cho nàng "Cô sắp tan chưa?"

Đợi một chút điện thoại Lệ Sa liền rung lên, là nàng trả lời "Nửa tiếng nữa!"

"Vậy em đến trường đón cô!"

Lần này rất nhanh tin nhắn đã được phản hồi lại "Được, đi cẩn thận!"

Lệ Sa vui vẻ bay đến phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng sau đó đi đến trường.

.

Phác Thái Anh họp xong cũng rất nhanh chóng sắp xếp hồ sơ rồi đi ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới bóng cây ngắt xé vài chiếc lá xanh.

"Đợi lâu chưa?"

Lệ Sa thấy nàng liền đứng lên tiện tay phủi phủi bụi trên mông mình, cười sáng lạng "Không lâu!"

"Còn nói, lá cây sắp bị em xé vụn hết rồi kìa." Phác Thái Anh mỉm cười vươn tay lên xoa má cô.

Lệ Sa ngây ngốc cười, thật ra thì thấy được Phác lão sư cười tươi như vậy đợi một chút cũng không thành vấn đề, cô tình nguyện đợi cả đời cũng được.

"Vậy chúng ta về thôi!"

"Dạ!"

Cả hai sóng vai đi ra ngoài cổng trường nhưng mà còn chưa tới cổng đã bị một đám đông hiếu kì chặn đường, chẳng qua là phía trước không biết là vị nào thân mặc âu phục lịch lãm, tay cầm một đóa hoa hồng gương mặt cũng vô cùng ưu tú làm thu hút rất nhiều ánh nhìn của mấy bạn học nữ, trong giọng nói còn có chút ngưỡng mộ người được "Bạch mã hoàng tử" như vậy đứng đợi.

Vốn dĩ Phác Thái Anh cùng Lệ Sa cũng không thèm quan tâm định lướt qua đám đông nhanh một chút đi về nhà nào ngờ cái người được "Bạch mã hoàng tử" kia chờ lại là Phác Thái Anh nhà cô.

"Tiểu Anh!" Người kia tươi cười ôm bó hoa tiến lên đứng trước mặt nàng.

Mà Phác Thái Anh lúc này cũng ngờ ngợ ra: "Anh là...Vương Sở?"

"Đúng vậy, em không nhận ra sao?"

Mặc cho anh ta có tươi cười sáng lạng bao nhiêu Phác Thái Anh cũng chỉ một bộ dạng lãnh đạm mà trả lời, Lệ Sa cũng đã lâu rồi mới thấy lại bộ dáng này của nàng, mà người kia thì ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán lên người Phác Thái Anh, trong lòng thầm nhận định người đứng trước mặt này chắc chắn quan hệ với nàng không bình thường, không lẽ người này chính là tình địch của cô đi?

"Ừm, anh đến có chuyện gì không?"

"À...anh lâu rồi không gặp em, cho nên là muốn mời em đi ăn bữa cơm được không?"

Vương Sở vừa xuống máy bay đã mua một đóa hoa chạy đến nơi Phác Thái Anh đang công tác đứng đợi cả tiếng đồng hồ chỉ vì muốn gặp nàng, làm cho nàng một phen bất ngờ nhưng nàng vẫn một bộ dáng lãnh đạm như cũ.

"Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi, thật ngại quá."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng mỉm cười nói đúng hơn là nụ cười xã giao, khéo léo từ chối Vương Sở sau đó hướng Lệ Sa đi đến.

Mà Lệ Sa nãy giờ đứng phía sau nhìn một màng này thật đáng thương cho người tên Vương Sở kia, Ách...lúc trước cô cũng rất sợ bộ dáng này của Phác Thái Anh cho nên cũng không dám nói nhiều hướng Vương Sở gật đầu một cái rồi theo sau nàng.

.

.

.
----------
 Ngọt đủ rồi sắp tới phải có tý drama thôi👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro